Truyen3h.Co

Keonhoon - Parallel

Once, Then Again

tnarg04

Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 6: What I Forgot About You.

Keonho tỉnh lại vào một buổi chiều mưa.

Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà trắng đến mức nhức mắt, thứ hai là tiếng máy móc đều đều bên cạnh, và thứ ba là một người con trai đang ngủ gục trên chiếc ghế cạnh giường.

Cậu nhìn người đó rất lâu.

Mái tóc đen hơi rối, gương mặt nghiêng về phía cửa sổ, một tay vẫn nắm hờ lấy vạt áo của chính mình như thể ngay cả trong giấc ngủ cũng không thể hoàn toàn thả lỏng.

Keonho cố nhớ.

Không có gì.

Cậu biết mình đang ở bệnh viện. Biết tên mình. Biết ngày sinh, trường học, tên bố mẹ, thậm chí còn nhớ mật khẩu điện thoại.

Nhưng người con trai trước mặt thì không.

Một khoảng trống kỳ lạ nằm ngay trong đầu cậu.

Keonho cựa mình.

Người kia lập tức tỉnh dậy.

Đôi mắt còn ngái ngủ mở ra, mất vài giây mới tập trung được vào gương mặt trên giường.

Rồi cậu ấy bật dậy.

"Keonho?"

Giọng nói rất nhẹ.

Keonho nhìn cậu ấy.

Người kia đứng đó, rõ ràng đã thức trắng không biết bao nhiêu đêm. Quầng mắt hằn sâu, môi nhợt nhạt, nhưng khi thấy Keonho tỉnh lại, khóe môi vẫn cong lên như thể đó là điều duy nhất trên đời đáng để cậu ấy vui.

"Cậu tỉnh rồi."

Keonho im lặng.

Người kia bước đến gần, định chạm vào tay cậu nhưng giữa chừng lại dừng lại.

Một thoáng rất ngắn.

Nhưng Keonho nhìn thấy.

"Cậu là ai?"

Nụ cười trên môi người kia biến mất.

Không phải kiểu biến mất đột ngột.

Nó giống như một ngọn đèn bị ai đó vặn nhỏ xuống, từng chút một, cho đến khi căn phòng chỉ còn lại ánh sáng nhợt nhạt từ cửa sổ.

"...Juhoon."

Cậu ấy đáp.

"Kim Juhoon."

Keonho lặp lại cái tên trong đầu.

Không có gì.

"Bạn của tớ?"

Juhoon nhìn cậu.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cậu ấy gật đầu.

"Ừ."

Keonho không biết tại sao câu trả lời ấy khiến lòng mình trống rỗng đến vậy.

Bác sĩ nói chấn thương đã ảnh hưởng đến vùng ký ức gần thời điểm xảy ra tai nạn.

Keonho có thể nhớ những chuyện từ rất lâu trước đó. Có thể nhớ những người mình từng gặp từ thời còn nhỏ. Nhưng khoảng thời gian gần đây giống như một cuốn sách bị xé mất vài trăm trang.

Hai năm.

Hai năm hoàn toàn biến mất.

"Có khả năng hồi phục không?"

Mẹ Keonho hỏi.

"Có thể. Nhưng không chắc chắn."

"Còn những ký ức đó?"

"Đừng cố ép bệnh nhân nhớ lại. Việc tạo áp lực có thể khiến quá trình hồi phục khó khăn hơn."

Keonho nằm trên giường, nghe từng câu từng chữ.

Cậu nhìn sang Juhoon.

Cậu ấy ngồi ở góc phòng, im lặng nhìn mưa ngoài cửa kính.

Keonho không hiểu.

Nếu họ chỉ là bạn...

Tại sao Juhoon lại có vẻ đau đến thế?

Juhoon bắt đầu xuất hiện mỗi ngày.

Ngày đầu tiên mang cháo.

Ngày thứ hai mang sách.

Ngày thứ ba mang một chiếc áo khoác vì hôm đó trời trở lạnh.

Ngày thứ tư mang theo một túi bánh chocochip mà Keonho chẳng nhớ mình từng thích.

Ngày thứ năm, Juhoon tới tay không.

Cậu ấy ngồi cạnh giường gần hai tiếng, chẳng nói gì.

Keonho thấy lạ.

"Cậu không có gì muốn nói à?"

Juhoon đang nhìn điện thoại, ngón tay khựng lại.

"Có."

"Vậy nói đi."

Juhoon ngước lên.

"Cậu muốn biết chuyện gì?"

Keonho suy nghĩ.

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

"Lâu."

"Cụ thể?"

"Bảy năm."

Keonho hơi bất ngờ.

"Bảy năm?"

"Ừ."

"Vậy chắc thân lắm nhỉ?"

Juhoon cười.

"Khá thân."

Keonho nhìn cậu ấy.

"Cậu có thể kể cho tớ nghe về hai năm vừa rồi không?"

Lần này Juhoon im lặng lâu hơn.

"Không cần đâu."

"Tại sao?"

"Vì cậu không nhớ thì... thôi."

Cậu ấy cúi xuống, giọng nhỏ đi.

"Có những chuyện quên rồi cũng không sao."

Keonho không hiểu.

Nhưng cậu không hỏi thêm.

Một tuần sau Keonho được xuất viện.

Juhoon vẫn đến đón.

Cậu ấy đứng dưới sảnh bệnh viện, hai tay đút vào túi áo, tóc bị gió thổi rối tung.

Keonho nhìn thấy Juhoon từ xa.

Không hiểu sao chân cậu tự động đi nhanh hơn.

Juhoon cũng nhìn thấy cậu.

"Đi thôi."

"Ừ."

Hai người đi cạnh nhau.

Con đường từ bệnh viện về nhà không dài.

Nhưng Keonho liên tục có cảm giác mình đã đi qua nó hàng trăm lần.

Một cửa hàng tiện lợi.

Một tiệm bánh.

Một cây cầu nhỏ.

Mỗi nơi đều mang đến một cảm giác quen thuộc mơ hồ.

Đến trước cửa hàng tiện lợi, Keonho đột nhiên dừng lại.

"Juhoon."

"Hửm?"

"Cậu thích sữa chuối đúng không?"

Juhoon quay lại.

Ánh mắt cậu ấy thay đổi.

"...Ừ."

"Không hiểu sao tớ biết."

Juhoon nhìn cậu rất lâu.

Rồi cười.

"Có lẽ trước đây tớ nói nhiều quá."

Keonho không tin.

Nhưng cậu cũng không nói gì.

Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường.

Keonho đi học lại.

Juhoon vẫn ở bên cạnh.

Cậu bắt đầu phát hiện những điều kỳ lạ.

Cậu biết Juhoon ghét hành.

Biết Juhoon luôn ngủ quên khi đọc sách.

Biết cậu ấy thích nghe nhạc lúc trời mưa.

Biết Juhoon thường kéo tay áo xuống che bàn tay khi lạnh.

Biết lúc căng thẳng, Juhoon sẽ cắn nhẹ môi dưới.

Những thứ ấy không ai kể cho Keonho.

Cậu chỉ biết.

Cơ thể cậu nhớ.

Thói quen cậu nhớ.

Chỉ có đầu óc là không.

Một hôm Keonho ngủ quên trong thư viện.

Khi tỉnh dậy, trên vai đã có áo khoác của Juhoon.

Cậu ngẩng lên.

Juhoon đang ngồi đối diện.

"Của cậu?"

"Ừ."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Keonho cầm chiếc áo lên.

Mùi hương rất quen.

Một loại nước hoa nhàn nhạt mà cậu không thể gọi tên.

Đột nhiên trong đầu lóe lên một hình ảnh.

Hai người ngồi trên sân thượng.

Trời rất tối.

Juhoon tựa đầu vào vai cậu.

Keonho nghe thấy giọng mình.

"Sau này đừng bỏ tớ."

Hình ảnh biến mất.

Keonho đứng bật dậy.

Chiếc ghế kéo mạnh trên nền gạch.

Juhoon giật mình.

"Keonho?"

"Cậu..."

Keonho nhìn cậu ấy.

"Chúng ta đã từng ở trên sân thượng cùng nhau đúng không?"

Juhoon bất động.

Chỉ một thoáng.

Rồi cậu ấy cười.

"Có."

"Làm gì?"

"Ngắm sao."

Keonho nhìn Juhoon.

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ."

Cậu ấy nói dối.

Keonho biết.

Nhưng không hiểu tại sao.

Một tháng sau, Keonho tìm thấy chiếc hộp.

Nó nằm sâu trong tủ quần áo.

Bên ngoài không có tên.

Chỉ có một dòng chữ viết bằng bút đen:

Đừng mở nếu chưa sẵn sàng.

Keonho ngồi xuống sàn.

Cậu mở nó.

Tấm ảnh đầu tiên rơi ra.

Keonho và Juhoon.

Hai người đứng cạnh nhau trước một cửa hàng tiện lợi.

Keonho đang cười.

Juhoon nhìn cậu.

Không nhìn máy ảnh.

Tấm thứ hai.

Hai người cùng mặc áo đồng phục, đứng dưới mưa.

Tấm thứ ba.

Juhoon ngủ trên vai Keonho.

Tấm thứ tư.

Hai bàn tay đan vào nhau.

Tấm thứ năm.

Một tấm vé xem phim.

Phía sau có dòng chữ:

Lần đầu tiên.

Keonho tiếp tục lục.

Một chiếc vòng tay.

Một móc khóa.

Một tờ giấy gấp làm tư.

Cậu mở ra.

Nét chữ của chính mình.

Nếu cậu đang đọc cái này, có lẽ tớ đã quên cậu rồi.

Keonho ngừng thở.

Bên dưới là một dòng khác.

Đừng bắt tớ nhớ.

Một giọt nước rơi xuống mặt giấy.

Keonho mất vài giây mới nhận ra mình đang khóc.

Cậu lật tiếp.

Nếu tớ hỏi cậu là ai, hãy nói rằng chúng ta từng là bạn.

Keonho siết chặt tờ giấy.

Dòng cuối cùng bị gạch đi rất nhiều lần.

Nhưng vẫn đọc được.

Đừng nói rằng tớ từng yêu cậu.

Juhoon mở cửa phòng.

Và nhìn thấy Keonho đang ngồi giữa đống ký ức của họ.

Cậu đứng chết lặng.

Keonho ngẩng lên.

"Chúng ta từng yêu nhau đúng không?"

Juhoon không trả lời.

"Juhoon."

"...Ừ."

Một tiếng rất nhỏ.

Keonho nhìn chiếc vòng tay trong lòng bàn tay.

"Bao lâu?"

"Gần hai năm."

"Cậu biết?"

"Biết."

"Vậy tại sao cậu nói chúng ta chỉ là bạn?"

Juhoon cúi đầu.

"Vì cậu từng bảo tớ làm vậy."

Keonho không nói gì.

"Cậu nói nếu một ngày cậu quên tớ..." Juhoon dừng lại. "...thì đừng cố kéo cậu trở về."

"Và cậu làm theo?"

"Ừ."

"Suốt một tháng?"

Juhoon cười rất nhẹ.

"Cậu muốn tớ làm gì?"

Câu hỏi ấy khiến Keonho không biết phải trả lời.

Juhoon ngồi xuống đối diện.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một khoảng rất nhỏ.

"Cậu muốn biết chúng ta từng yêu nhau thế nào không?"

Keonho gật đầu.

Juhoon nhìn cậu.

"Cậu từng ghét tớ."

Keonho ngẩn ra.

"Cậu nói tớ phiền."

"Có thật không?"

"Có."

"Còn gì nữa?"

"Cậu từng lấy mất đồ ăn của tớ."

"Nghe chẳng lãng mạn gì."

"Vì nó đâu có lãng mạn."

Juhoon bật cười.

Lần đầu tiên Keonho thấy cậu ấy cười thật sự kể từ ngày mình tỉnh lại.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cậu cứ ở cạnh tớ."

"Rồi?"

"Rồi một ngày cậu nói thích tớ."

"Cậu đồng ý?"

"Không."

Keonho bật cười.

"Vậy sao lại thành người yêu?"

Juhoon nhìn xuống chiếc vòng tay.

"Vì cậu theo đuổi tớ ba tháng."

"Ba tháng?"

"Ừ."

"Kiên trì thế?"

"Phiền chết đi được."

Cả hai cùng cười.

Nhưng nụ cười của Juhoon nhanh chóng biến mất.

"Keonho."

"Hửm?"

"Cậu không cần phải yêu tớ lại."

Căn phòng im lặng.

"Cậu cũng không cần phải nhớ những gì đã xảy ra."

Juhoon nói tiếp.

"Những ký ức đó là của cậu. Tớ không có quyền bắt cậu quay lại với một người mà cậu không còn biết là ai."

Keonho nhìn cậu.

"Nhưng tớ biết cậu."

"Không."

Juhoon lắc đầu.

"Cậu biết Juhoon của hiện tại. Không phải người cậu từng yêu."

Keonho không nói gì.

Juhoon đứng lên.

"Thế là đủ rồi."

Cậu quay người.

Keonho bất chợt nắm lấy cổ tay Juhoon.

Juhoon dừng lại.

"Đừng đi."

Hai chữ ấy khiến bả vai Juhoon run lên.

Keonho nhìn bàn tay mình.

Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy.

Chỉ là khi Juhoon bước đi, một nỗi sợ vô lý lập tức xuất hiện.

Như thể nếu cậu để người này rời khỏi phòng...

Cậu sẽ lại đánh mất một thứ quan trọng mà mình thậm chí còn chưa kịp nhớ ra.

"Juhoon."

"...Gì?"

"Cho tớ một cơ hội."

Juhoon quay lại.

Keonho nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Không phải để nhớ lại."

Cậu siết nhẹ cổ tay Juhoon.

"Để yêu cậu lần nữa."

Những tháng sau đó, Keonho bắt đầu theo đuổi Juhoon.

Lần thứ hai.

Mọi thứ kỳ lạ đến mức buồn cười.

Cậu mua sữa chuối cho Juhoon dù chính mình chẳng thích nó.

Cậu để sẵn thuốc đau đầu trong ngăn bàn.

Cậu nhớ ngày Juhoon có bài kiểm tra.

Nhớ loại bánh cậu ấy thích.

Nhớ rằng Juhoon sẽ khó chịu nếu bị gọi dậy quá sớm.

Nhưng Keonho không nhớ mình từng làm những điều ấy trước đây.

Cậu chỉ biết mình muốn làm.

Một chiều cuối tuần, hai người ngồi trong rạp chiếu phim.

Juhoon đưa cho Keonho một hộp bỏng ngô.

Keonho nhìn nó.

"Lần đầu chúng ta hẹn hò cũng ở đây à?"

Juhoon khựng lại.

"Không."

"Vậy ở đâu?"

"Không nhớ."

"Cậu nhớ mà."

Juhoon im lặng.

Keonho nhìn cậu rồi bật cười.

"Được rồi. Không muốn nói thì thôi."

Bộ phim bắt đầu.

Đến giữa phim, Juhoon ngủ quên.

Đầu cậu vô thức nghiêng sang vai Keonho.

Keonho nhìn xuống.

Một cảm giác kỳ lạ tràn lên.

Quen thuộc.

Dịu dàng.

Như thể cảnh tượng này đã từng xảy ra rất nhiều lần.

Cậu đưa tay kéo áo khoác phủ lên người Juhoon.

Rồi đột nhiên bật cười.

Juhoon hé mắt.

"Cười gì?"

"Không biết."

Keonho nhìn cậu.

"Có lẽ tớ từng làm chuyện này rồi."

Juhoon im lặng.

"Có đúng không?"

"Ừ."

"Nhưng tớ không nhớ."

"Không sao."

Juhoon lại nhắm mắt.

Keonho nhìn cậu rất lâu.

Rồi khẽ nói:

"Juhoon."

"Hửm?"

"Cậu còn yêu tớ không?"

Juhoon mở mắt.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu.

Cậu không trả lời.

Keonho cũng không ép.

Cho đến khi Juhoon nói:

"Có."

Chỉ một tiếng.

Nhưng Keonho nghe rõ.

Cậu cười.

"Vậy thì tốt."

"Cậu không định hỏi tại sao à?"

"Không."

"Tại sao?"

Keonho nghiêng đầu.

"Vì tớ cũng đang yêu cậu."

Juhoon nhìn cậu.

Rất lâu.

Rồi cậu cúi đầu, cố giấu nụ cười.

Keonho không nhớ lần đầu tiên Juhoon nghe lời tỏ tình từ mình đã như thế nào.

Không nhớ hai người từng yêu nhau ra sao.

Không nhớ những cái ôm, những lần giận dỗi, những buổi tối nằm cạnh nhau nghe mưa.

Không nhớ lời hứa nào.

Không nhớ ngày đầu tiên.

Không nhớ lần đầu tiên.

Nhưng lần này...

Cậu nhớ.

Một năm sau, Keonho và Juhoon đứng trước một cửa hàng tiện lợi.

Mưa rơi rất nhẹ.

Keonho nhìn qua cửa kính.

Bên trong có hai người đang ngồi cạnh nhau.

Một người ngủ gục trên vai người kia.

Cảnh tượng khiến cậu thấy quen thuộc.

Juhoon đứng cạnh cậu.

"Nhìn gì vậy?"

Keonho không trả lời.

Cậu chỉ nắm lấy tay Juhoon.

"Đi thôi."

Hai người bước đi dưới mưa.

Juhoon đột nhiên hỏi:

"Cậu có tiếc không?"

"Tiếc gì?"

"Những ký ức đã mất."

Keonho im lặng một lúc.

"Có."

Juhoon cúi đầu.

Nhưng Keonho lại siết tay cậu.

"Nhưng nếu được chọn lại..."

Cậu nhìn người bên cạnh.

"...tớ vẫn sẽ chọn cậu."

Juhoon cười.

"Cậu nói câu này nghe quen lắm."

"Chắc trước đây tớ từng nói."

"Ừ."

"Vậy lần này tớ nói lại."

Keonho dừng bước.

"Juhoon."

"Hửm?"

"Chúng ta từng yêu nhau."

Juhoon nhìn cậu.

"Ừ."

"Nhưng chuyện đó kết thúc rồi."

Nụ cười của Juhoon khựng lại.

Keonho nhìn cậu, rồi nói tiếp:

"Bởi vì bây giờ chúng ta đang yêu nhau lần thứ hai."

Mưa vẫn rơi.

Rất nhẹ.

Và lần này, Keonho không cần nhớ mình đã từng yêu Juhoon như thế nào.

Bởi có những người không cần được tìm lại trong ký ức.

Họ chỉ cần được gặp lại trong hiện tại.

Và yêu lại từ đầu.
     —END—
2462 words
Xin lỗi vì quên fic 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co