16.
Sinh nhật Jaemin rơi vào một ngày trời nhiều mây.
Không mưa, nhưng không có nắng — kiểu thời tiết khiến mọi thứ trông như phủ một lớp xám mỏng, không rõ ràng, không dứt khoát.
Juhoon đến sớm hơn thường lệ.
Em mang theo một túi giấy nhỏ, được gấp rất cẩn thận. Bên trong không phải quà đắt tiền — chỉ là một chiếc đồng hồ, màu nâu nhạt, gáy dập tên Jaemin bằng chữ in nhỏ.
Em đã suy nghĩ rất lâu mới chọn món này.
Jaemin hay chơi thể thao.
Nhưng lại chả chú ý giờ giấc, hay trễ và bị câu lạc bộ phạt chạy tận chục vòng.
Juhoon nghĩ... có lẽ Jaemin sẽ thích.
Buổi tiệc được tổ chức ngay trong khu sinh hoạt chung của CLB. Không quá lớn, nhưng đủ đông. Bóng bay treo lơ lửng, bánh kem đặt giữa bàn dài, mấy ngọn nến chưa được thắp.
Jaemin xuất hiện muộn hơn Juhoon một chút.
Và đi cùng Sora.
Sora mặc váy sáng màu, tay ôm một hộp quà lớn, nơ buộc rất nổi. Cô đứng sát Jaemin, nói gì đó khiến anh bật cười.
Juhoon đứng cách đó vài bước.
Em nhìn thấy tất cả.
Jaemin nhìn thấy Juhoon, ánh mắt sáng lên.
"Juhoon."
Anh bước tới, rất tự nhiên, đưa tay xoa đầu em.
"Đến sớm vậy?"
Juhoon gật đầu, cười.
"Ừ. Sinh nhật mà."
Sora đứng ngay cạnh, không rời đi.
Cô nhìn bàn tay Jaemin trên đầu Juhoon, rồi mỉm cười.
"Cậu đấy, từ bao giờ mà lại có thói quen xoa đầu người khác thế"
Jaemin rút tay về, không để ý.
"À..."
Juhoon khẽ khựng lại.
Không phải vì câu nói đó.
Mà vì cách Sora nói — như thể cô mới là người có quyền được Jaemin xoa đầu.
--------
Khi mọi người bắt đầu đông đủ, không khí trở nên ồn ào hơn.
Tiếng chúc mừng, tiếng cười, tiếng nhạc bật nho nhỏ. Jaemin bị kéo đi khắp nơi, nhận quà, chụp hình. Sora luôn ở gần — rất gần.
Cô giúp anh cầm quà.
Giúp anh mở hộp.
Juhoon đứng ở rìa phòng.
Em không bị bỏ rơi hoàn toàn — Jaemin vẫn quay lại nói chuyện, hỏi han — nhưng mỗi lần như vậy đều rất ngắn, rất vội, như thể có thứ gì đó luôn kéo anh đi mất.
Juhoon chờ.
Chờ đến khi Jaemin có một khoảng trống.
Chờ đến khi em có thể đưa món quà của mình.
Nhưng khoảng trống đó không đến.
Đến lúc thắp nến, Sora đứng cạnh Jaemin, đưa tay chỉnh lại ngọn nến bị nghiêng.
"Ước đi."
Jaemin nhắm mắt.
Mọi người đếm.
"Ba—hai—một—"
Nến tắt.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Juhoon cũng vỗ tay.
Nhưng tim em trĩu xuống rất khẽ.
--------
Sau đó, Sora đề nghị chụp hình.
"Chụp riêng một tấm đi."
Cô kéo Jaemin lại gần.
"Bạn thân 10 năm màaa."
Mọi người cười ồ.
Juhoon đứng ngay đó.
Jaemin nhìn sang em, hơi do dự.
"Juhoon, em—"
"Không sao."
Juhoon cắt ngang, giọng rất nhẹ.
"Anh chụp đi."
Jaemin cười, quay lại phía Sora.
Tấm hình được chụp.
Trong khoảnh khắc đó, Juhoon nhận ra —
em đang đứng ngoài khung hình.
--------
Juhoon rời buổi tiệc sớm hơn dự định.
Không ai để ý nhiều. Mọi người đang vui, và Juhoon vốn không phải người ồn ào.
Em cũng không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này.
Không khóc.
Không giận.
Chỉ là một cảm giác rất lạ — như thể thứ em đã cố gắng xây dựng suốt mấy tháng qua, bỗng nhiên bị đặt xuống bàn cân, và em không chắc mình có đang được chọn hay không.
Juhoon không đi thẳng về.
Em vòng ra phía hành lang sau của khu sinh hoạt, nơi có một bậc thềm cao hơn mặt đất chừng nửa mét, thường để người ta ngồi nghỉ lúc chờ vào sân tập.
Juhoon ngồi xổm xuống đó.
Hai tay ôm lấy đầu gối, vai khẽ run. Không khóc thành tiếng — chỉ là hơi thở không đều, ngắt quãng, như thể em đang cố nuốt ngược một thứ gì đó vừa nghẹn lại trong cổ.
Juhoon không biết rằng Keonho cũng có mặt tối nay.
Thật ra, Keonho vốn không định đến.
Jaemin là người nhắn trước, nói rất đơn giản: "Sinh nhật tao. Tới cho đủ mặt."
Keonho do dự.
Nhưng khi nghe Jaemin nói Juhoon cũng sẽ đến, nó mới gật đầu.
Và rồi, Keonho đến — nhưng không bước vào trong.
Nó đứng ngoài từ đầu buổi. Dựa lưng vào tường, nhìn dòng người ra vào, nghe tiếng cười vọng ra từ bên trong. Đứng đủ xa để không bị chú ý, cũng đủ gần để nếu có chuyện gì... nó vẫn ở đó.
Một lúc sau, Keonho rời chỗ đứng, đi dọc hành lang cho đỡ bí.
Và rồi nó thấy Juhoon.
Juhoon ngồi trên bậc cao, lưng cong lại, mái tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Dưới ánh đèn hành lang, trông em nhỏ đi hẳn — mong manh đến mức Keonho chậm lại vài nhịp trước khi bước tới.
"Này..."
Giọng Keonho không lớn.
Juhoon giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt còn ướt, long lanh một cách không giấu được.
"Keonho?"
Em bất ngờ thật sự.
"Cậu... cậu cũng tới à?"
Keonho gật đầu.
"Ừ."
Juhoon vội vàng đứng dậy — theo phản xạ.
Nhưng sợi dây hoodie dài quá.
Gót giày em đạp trúng, chân trượt đi một nhịp rất nhanh.
"—!"
Juhoon chưa kịp kêu thì đã chúi người về phía trước.
Keonho phản xạ còn nhanh hơn suy nghĩ.
Nó bước lên một bước, hai tay vòng qua, ôm trọn Juhoon từ phía dưới — giữ chặt, chắc đến mức em không ngã, cũng không kịp lùi lại.
Khoảng cách giữa hai người đột ngột biến mất.
Juhoon đứng khựng trong vòng tay Keonho.
Tim đập mạnh.
Ngực phập phồng.
Và rồi, như thể mọi thứ cuối cùng cũng quá tải — Juhoon cúi đầu, vùi thẳng vào hõm cổ Keonho.
Không nói gì.
Chỉ khóc.
Nước mắt thấm ướt cổ áo, vai Keonho nóng lên rất nhanh. Cơ thể Juhoon run nhẹ, từng nhịp thở đứt quãng, tủi thân dồn lại trong một khoảnh khắc không kịp che giấu.
Keonho đứng yên.
Không đẩy ra.
Không siết chặt hơn.
Chỉ hơi cúi đầu, để Juhoon dựa vừa đủ, một tay đặt lên lưng em — vỗ rất khẽ, như sợ làm vỡ một món quà.
"Không sao."
Giọng nó thấp.
"Có tôi ở đây rồi."
Juhoon bám lấy áo Keonho, khóc một lúc lâu.
Ở góc hành lang, cách đó không xa —
Một tiếng "tách" rất khẽ.
Một người nào đó vô tình giơ điện thoại lên.
Không biết có ác ý hay không.
Hay chỉ là bắt gặp một khoảnh khắc quá... dễ hiểu lầm.
Ánh đèn hành lang,
một người cúi đầu trong vòng tay người kia,
vai run run,
và Keonho — cúi xuống, ôm lấy Juhoon như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Bức ảnh được lưu lại.
Còn hai người trong đó —
không ai hay biết.
Juhoon dần nín khóc.
Em không ngẩng lên ngay.
Chỉ khẽ nói, giọng còn nghẹn:
"...Xin lỗi."
Keonho lắc đầu.
"Không cần xin lỗi."
Một lát sau, Juhoon mới rời ra, đưa tay lau vội mắt, cười gượng.
"Chắc tớ làm phiền cậu rồi."
Keonho nhìn em, rất lâu.
Rồi bất giác nghĩ
" Điên mất thôi, từ khi nào mà.. cậu ấy đáng yêu thế nhỉ?"
Chỉ một ánh mắt đó thôi
Nhưng đủ để Juhoon biết —
ít nhất, lúc này, em không phải đứng một mình.
---------------------
Đường tới rồi đây nhá, đã hứa là làm, iu các ckkk
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co