28.
1 tháng sau.
Seoul – 23:58
Paris – 16:58
Điện thoại Juhoon rung.
"Ngày thứ 30."
Em bật cười.
"Cậu đúng là không quên ngày nào."
"Vì là cậu thôi."
"Vậy 30 ngày có thành tựu gì chưa?"
Tin nhắn bên kia đến sau hai giây.
"Có."
"Là gì?"
"Cậu bắt đầu quen tôi rồi."
Juhoon nhìn câu đó.
Không phủ nhận.
Chỉ nhắn:
"Hơi hơi."
"Hơi hơi cũng là tiến bộ."
Im một chút.
Rồi tin nhắn tiếp:
"Mở cửa."
Juhoon khựng lại.
"???"
"Tôi nói mở cửa."
Tim em bỗng đập nhanh.
Juhoon bước ra ban công ký túc xá.
Không có ai.
Chỉ có một hộp quà nhỏ đặt sát cửa kính.
Anh mở ra.
Bên trong là một chiếc vòng tay Cuff Daniel Wellington màu bạc sáng lấp lánh
Khắc bên trong: Jju💗
Điện thoại rung.
"Tôi không qua được."
"Nhưng tôi có thể đến theo cách khác."
Juhoon chạm vào chiếc vòng.
"Keonho."
"Hửm."
"Cậu gửi từ bao giờ?"
"Một tuần trước."
"Lỡ không tới kịp thì sao?"
"Thì tôi giao hỏa tốc."
Juhoon khẽ cười.
"Điên hả."
"Ừm, tại mê cậu."
"Tôi muốn cậu giữ nó."
"Vì?"
"Để nhớ là có người đang đếm cùng cậu."
Juhoon đeo vòng vào tay.
Vừa khít.
Em chụp một tấm hình gửi qua.
Keonho trả lời gần như ngay lập tức:
"Đẹp."
"Vòng hay tay?"
"Cả hai."
Juhoon im lặng.
Tim bắt đầu lệch nhịp.
--------
Ba ngày sau.
Paris – 00:00
Juhoon chính thức 19 tuổi.
Điện thoại chưa kịp đổ chuông, tin nhắn đã đến.
"Chúc mừng sinh nhật, Jju jju."
Anh mở video call.
Keonho xuất hiện với bánh kem nhỏ trước mặt.
Nến đã thắp sẵn.
"Bên đó mới 6 giờ chiều thôi mà."
"Nhưng bên cậu là 0 giờ."
"Cậu tính cả múi giờ luôn hả?"
"Tôi không muốn trễ."
Juhoon nhìn màn hình.
"Cậu đâu cần làm tới vậy."
"Cần."
"Vì hôm nay là ngày cậu 19 tuổi."
Keonho ngừng một chút.
"Và là sinh nhật thứ hai tôi được ở cạnh cậu."
Không khí chùng xuống.
Rất nhẹ nhàng.
Juhoon khẽ hỏi:
"Cậu ước gì cho tớ?"
Keonho nhìn anh rất lâu.
"Tôi ước cậu không còn sợ khi tin vào ai đó."
Juhoon im.
"Tôi ước cậu 19 tuổi sẽ bớt một chút do dự."
"Và..."
Anh cười nhẹ.
"Nếu có thể, ước cậu cho tôi ở cạnh lâu hơn 30 ngày."
Juhoon nhìn nến cháy trên màn hình.
Ánh sáng phản chiếu trong mắt anh.
"Keonho."
"Ừ."
"... tớ không còn thấy 30 ngày là ngắn nữa."
"Vậy là?"
Juhoon khẽ thở.
"Là tớ bắt đầu mong ngày thứ 31."
Keonho không nói.
Chỉ cười.
Rất nhẹ.
Juhoon nhắm mắt, thổi nến.
Mở mắt ra, em nói rất khẽ:
"Cảm ơn vì đã đến."
Keonho lắc đầu.
"Tôi không đến."
"..."
"Tôi ở đây."
Juhoon chạm vào chiếc vòng trên tay.
"Keonho."
"Ừ."
"Nếu tớ nói... tớ không muốn cậu dừng lại thì sao?"
Anh đáp ngay.
"Vậy tôi sẽ không dừng."
-------
Ngày thứ 30.
Sinh nhật 19 tuổi.
Juhoon bắt đầu không chỉ "cho cơ hội" nữa.
Em bắt đầu thấy mong chờ.
-----------------------
định slow burn mà bí idea quá nên phải tua....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co