Truyen3h.Co

|keonhoon| paris

9.

audrey_rwl

Hành lang tầng hai của khu nghệ thuật vẫn tĩnh lặng —mùi gỗ sân khấu cũ, chút bụi phấn màu từ lớp nhạc, và tiếng quạt trần chạy lạch cạch nghe như thể đang cố phát ra thứ âm thanh góp vui. Juhoon bước cạnh Jaemin, hai bóng đổ dài trên nền gạch xám. Một đứa ngập ngừng, một đứa chẳng buồn che giấu sự ung dung thẳng thắn của mình.

Đi được vài mét, Jaemin bất ngờ dừng lại.

"Nhìn đi."  cậu nói, ngón tay gõ nhẹ lên tấm bảng thông báo dán bên cạnh phòng CLB kịch.

Hôm nay, sân trường đông hơn mọi khi. Đám học sinh bu đông như kiến, khó khăn lắm em mới chen được vào mà xem.

CLB kịch dán thông báo chuẩn bị casting cho vở mới.

Không phải tin bất ngờ.
Năm nào cũng vậy.

Em tiến gần, đọc thật kĩ tờ giấy nổi bật giữa bảng thông báo

"TUYỂN DIỄN VIÊN VỞ DIỄN CUỐI NĂM – ưu tiên thành viên CLB."
Ngay góc dưới còn có chữ ký quen thuộc của manager: Ahn Keonho.

Tim Juhoon khẽ thắt như ai vừa chạm vào vết thương đã lên da non.

Nhưng em nuốt xuống, chỉ gật nhẹ.

Jaemin liếc qua, ánh mắt đọc được hết nhưng chẳng nói câu an ủi nào. Cậu chỉ thả một lời gọn lỏn:

"Điền chưa? Người ta sắp đóng form đấy."

Juhoon cầm bút, tay run một chút, nhưng vẫn viết tên mình. Lý do tham gia?

Em chần chừ. Ngày trước, chính em đã từng viết dòng này vì Keonho.

Giờ thì... không còn vì ai nữa.

Em đặt bút, chỉ viết: Muốn thử sức.

Juhoon từng nói

"Tớ muốn ở đâu có cậu."

Và suốt hai năm qua, Juhoon đã thật sự theo Keonho từ các buổi tập, làm hậu cần, bê đạo cụ, học cách chỉnh đèn... chỉ vì Keonho ở đó.

Keonho biết rõ điều đó.

Nhưng vẫn đẩy cậu ấy ra, khiến em đi tìm một vòng tay khác.

Vậy mà bây giờ...

Juhoon vẫn đến.

Chỉ khác một điều nhỏ xíu

bên cạnh em giờ có thêm Jaemin.

Jaemin khoác nhẹ tay Juhoon dẫn vào CLB, vừa cười vừa hỏi:

– "Em định chọn vai gì?"

Juhoon ngập ngừng một nhịp nhìn sang... nơi Keonho đang đứng cầm clipboard.

Ánh mắt đó... quen thuộc đến mức Keonho suýt đánh rơi đồ trên tay.

-

Lúc nộp form đăng ký, Juhoon đứng trước bàn của Keonho.

Hai năm trời theo đuổi, hai năm trời cố tạo cơ hội...

Giờ đứng gần nhau lại gượng như hai người xa lạ.

Keonho vẫn cúi mặt viết, cố tỏ ra bình thường.

– "...Sao tự nhiên muốn đóng chính?"

Giọng nó cố giữ bình lặng nhưng hơi run.

Juhoon mím môi, thở thật nhẹ:

– "Vì câu lạc bộ ưu tiên thành viên, cũng muốn lên thử một lần"

Keonho chết lặng.

Câu nói nhỏ đến mức như muốn gió cuốn đi.

Nhưng lại nện thẳng vào ngực nó.

Jaemin từ ngoài bước vào ngay lúc đó, khoác vai Juhoon như một tuyên bố

– "Đi thôi. Tụi mình cần tập thoại thử đấy"

Tay anh siết đến mức khớp trắng bệch.

Vì Keonho là manager, nó buộc phải xem hết phần diễn thử của Juhoon và Jaemin.

Cả phòng im lặng.

"À... chào cậu." – Keonho nhìn thoáng qua Juhoon, chỉ một giây ngập ngừng, rồi quay đi như chưa hề có 2 năm đau đớn nào tồn tại.

Juhoon giữ mặt bình thường, không biểu cảm. Nhưng Jaemin đứng sau, đôi môi hơi nhếch—như thể đang quan sát phản ứng của cả hai người, một cách thú vị tàn nhẫn.

"Bắt đầu thoại đôi đi." – Keonho nói, đưa kịch bản.

Jaemin cầm lấy, đọc trước

"Cậu bỏ tôi trước. Đừng hỏi tại sao tôi không còn đứng ở đó đợi cậu nữa."

Giọng cậu lạnh, rõ, và vô tình cứa thẳng vào chỗ đau mà Juhoon chưa lành.

Đến lượt Juhoon, cậu mở miệng nhưng cổ họng nghẹn lại một nhịp. Chỉ một nhịp thôi—không ai nhận ra ngoài Jaemin.

Em cất tiếng

"Biết rồi... Chỉ là... tôi chưa quen với việc không nhìn thấy cậu nữa."

Không phải thoại, mà giống như lời thật tràn ra theo bản năng.

Jaemin liếc sang. Keonho thì tiếp tục ghi ghi chép chép, nhưng bút giảm tốc độ một chút.

-

Buổi casting kết thúc.

Juhoon cúi chào rồi bước ra trước. Jaemin theo sau, tay đút túi, không vội. Hành lang lại yên ắng như lúc họ đến.

Vừa mới đi được vài bước, bất giác phía sau vang lên tiếng bước chân rất quen, tốc độ nhanh nhưng không quá vội, âm thanh gợi lại cảm giác đã từng đi cạnh ai đó trong hai năm dài.

Juhoon hơi khựng lại. Không quay đầu.

Chỉ đôi mắt phản xạ liếc sang tấm kính phản chiếu bên tường.

Một bóng người lướt qua phía sau— quen đến mức khiến tim em tê đi một giây.

Không phải niềm hy vọng.

Chỉ là một thói quen cũ chưa kịp chết.

Jaemin đứng bên cạnh, liếc thấy mọi thứ.

Cậu nhún nhẹ vai, như thể đã đoán trước từ lâu.

"Đi thôi." – Jaemin nói, giọng đều đều. 

"Em không cần phải quay lại nhìn đâu."

Juhoon im lặng.

Và em thực sự không quay lại.

Chỉ bước tiếp, để tiếng bước chân sau lưng tự biến thành tiếng vang nhạt mà thôi.

--------------------------------------

rồi rồi, kẹo sắp tới rồiii^^, vậy chứ sắp đến mùa thi cử tiếp, sắp có quà giáng sinh nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co