Truyen3h.Co

[KeonHoon] Phím đàn

1

lovemaiself

Trong căn phòng sinh hoạt chung của nhạc viện, âm thanh duy nhất đáng lẽ phải vang lên là tiếng đàn. Nhưng hôm nay, nó bị thay thế bởi tiếng thở dài của Juhoon.

Juhoon ngồi bên cửa sổ, nắng chiều phủ lên vai anh một lớp màu vàng nhạt, trông anh giống như một bức tượng tạc từ thạch cao - thanh mảnh, tĩnh lặng và mang vẻ buồn bã thâm sâu. Anh đang đọc một bản thảo âm nhạc cũ kỹ, ngón tay thon dài khẽ nhịp trên bệ cửa theo một tiết tấu chỉ mình anh nghe thấy.

Juhoon được mệnh danh là "từ điển sống" của khoa. Anh biết rõ lịch sử của từng dòng nhạc, biết cách sửa một hợp âm hỏng chỉ bằng một cái nhíu mày. Nhưng anh quá trầm lặng, cái vẻ trầm mặc đó giống như một mặt hồ không đáy, khiến người ta chỉ dám đứng từ xa nhìn vào.

Ầm!

Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra một cách thô bạo. Một thân hình cao lớn, vạm vỡ lao vào như một cơn lốc, theo sau là tiếng va chạm của túi đựng tài liệu rơi xuống sàn.

"Úi! Cho... cho em xin lỗi! Em tưởng phòng này không có ai!"

Đó là Keonho. Cậu sinh viên năm nhất chuyên ngành Piano nhưng lại có ngoại hình của một vận động viên bóng rổ. Keonho gãi đầu, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ hối lỗi, đôi mắt to tròn cứ chớp chớp nhìn Juhoon như một chú cún bự vừa làm đổ lọ hoa.

Juhoon chậm rãi ngước mắt lên. Ánh nhìn của anh sắc sảo nhưng mệt mỏi: "Cậu vào đây làm gì?"

"Dạ... em tới tập bài thi giữa kỳ. Mà... mà cái bài này khó quá, em đánh mãi không ra cái cảm xúc gì cả." Keonho thật thà đáp, cậu tiến lại gần cây đại cầm giữa phòng, nhìn nó bằng ánh mắt vừa yêu vừa sợ.

Juhoon gấp bản thảo lại, bước đến gần. Anh đứng thấp hơn Keonho một cái đầu, nhưng khí chất tỏa ra lại khiến Keonho vô thức lùi lại một bước.

"Đánh thử xem." Juhoon ra lệnh, giọng anh nhẹ tênh nhưng đầy uy quyền.

Keonho nuốt nước miếng, ngồi xuống ghế. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp của cậu chạm vào phím đàn. Cậu đánh một đoạn trong bản Nocturne của Chopin. Kỹ thuật của Keonho không tệ, nhưng nó... quá thẳng thắn. Giống như tính cách của cậu vậy, không có một chút che đậy, không có một chút uẩn ức nào.

"Dừng lại." Juhoon đặt tay lên mu bàn tay của Keonho.

Keonho giật mình, hơi ấm từ bàn tay mảnh khảnh của đàn anh khiến cậu đỏ bừng cả mặt. Cậu khờ khạo hỏi: "Em... em đánh sai nốt ạ?"

"Cậu đánh đúng hết các nốt, nhưng cậu không hiểu gì về nỗi đau cả," Anh bắt đầu giảng giải về sự cô độc của người nghệ sĩ, về cách mà những phím đen và trắng nên được vuốt ve thay vì bị ấn xuống.

Juhoon nói rất nhiều, những kiến thức uyên thâm chảy ra từ khuôn miệng xinh xắn của anh khiến Keonho ngẩn ngơ. Cậu chẳng hiểu hết những triết lý cao siêu đó, cậu chỉ thấy đàn anh này giỏi quá, cái gì cũng biết, lại còn... thơm mùi trà nhài nữa.

"Anh ơi..." Keonho cắt ngang lời Juhoon, mặt vẫn còn vẻ ngây ngô.

Juhoon dừng lại, hơi khó chịu: "Gì?"

"Anh dạy em đi! Em hơi chậm hiểu tí, nhưng em khỏe lắm, anh cần bê vác gì hay chạy vặt gì cứ gọi em. Chỉ cần anh dạy em cách đánh đàn hay như anh nói thôi!"

Juhoon nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng tuyệt đối của Keonho. Anh thấy sự ngây thơ đó thật nực cười, nhưng cũng thật... dễ chịu. Giống như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn vốn đã quá già cỗi của anh.

"Cậu có biết là học phí của tôi rất đắt không?" Juhoon hỏi, một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt trầm buồn.

"Em... em không có nhiều tiền, nhưng em sẽ làm tất cả những gì anh bảo!" Keonho vỗ ngực cái bộp, cười hì hì mà không hề biết mình vừa tự tay ký vào một bản khế ước với quỷ dữ.

Juhoon khẽ mỉm cười. Một nụ cười đẹp đến nao lòng nhưng lại lạnh buốt.
"Được thôi, Keonho. Từ ngày mai, cậu thuộc về sự dẫn dắt của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co