Truyen3h.Co

keonhoon | phòng 404

13

jjuiuoi

đêm đó, juhoon về phòng.

hiếm hoi.

keonho nằm trên giường, nghe tiếng juhoon sắp xếp gì đó dưới bàn học. tiếng khoá kéo vali rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh lại rõ ràng đến lạ.

keonho ngồi bật dậy.

"anh đi đâu à?"

dười tầng, juhoon khựng lại.

"không. sắp xếp lại thôi"

một câu trả lời trơn tru.

keonho nhìn xuống, thấy vali mở hé, vài tập hồ sơ xếp ngay ngắn bên trong. cậu định hỏi tiếp, nhưng juhoon đã đóng lại, đẩy vào gầm bàn.

"ngủ đi" juhoon nói, giọng nhẹ.

đèn tắt.

căn phòng chìm vào bóng tối.

sáng hôm sau, chuông báo thức cửa juhoon kêu rất khẽ. anh tắt ngay trong một giây đầu tiên.

căn phòng vẫn tối. anh james ngủ say. martin ôm gối lăn sang một bên. còn seonghyeon thì kéo chăn kín mặt.

juhoon đứng dậy, mang theo chiếc vali đã chuẩn bị từ trước.

nhìn lên tầng trên. keonho ngủ nghiêng, một tay thả xuống mép giường. ngón tay gần như chạm vào khoảng không nơi juhoon thường ngồi học.

juhoon đứng đó rất lâu.

có những điều lẽ ra phải nói.
có những lời xin lỗi đáng ra phải được thốt ra từ tối qua, từ tuần trước, từ khoảnh khắc đầu tiên nhận được email xác nhận trao đổi.

nhưng juhoon biết, nếu nói ra, mình sẽ không đi được.

anh bước lại gần hơn, rất khẽ, sợ làm keonho tỉnh giấc.

ngón tay đưa lên, dừng lại cách tay keonho chỉ vào cm.

cuối cùng cũng không chạm vào.

"xin lỗi"
âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe.

juhoon kéo vali ra cửa. tay nắm xoay chậm rãi. tránh phát ra tiếng động.

cửa khép lại.

hàng lang ktx vắng lặng, đèn tuýp trắng lạnh lẽo. tiếng bánh xe lăn trên nền gạch vang lên từng nhịp đều đều.

vài tiếng sau, keonho tỉnh dậy vì ánh nắng chiếu xiên qua rèm, rơi xuống thẳng mặt. cậu nhăm mày, với tay xuống dưới theo thói quen.

"anh ơi, tắt báo th-"

không có tiếng trả lời.

không có tiếng lật sách.
không có tiếng ấm nước sôi.

chỉ có sự im lặng đặc quánh.

keonho ngồi bật dậy.

giường tầng dưới được gấp chăn gọn đến mức gần như xa lạ. bàn học trống đi một nửa. mấy cuốn sách luật biến mất. cái cốc sứ trắng cũng không còn.

tim cậu đập mạnh một nhịp.

điện thoại rung liên tục.

keonho không trả lời.

cậu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc trống rỗng. nhịp tim đập mạnh đến mức tai ù đi.

một thông báo khác bật lên.

keonho đọc lại cái tên đó ba lần.

từng chữ một.

trao đổi học kỳ II.

hoá ra là vậy.

những đêm không về.
những tập hồ sơ trong vali.
buổi tối đi ăn "bình thường" đến lạ.

tất cả không phải vì né tránh vô cớ.

mà là vì chính juhoon đã quyết định đi - từ trước khi keonho được biết.

điện thoại trong tay run lên.

không ai trả lời.

keonho vẫn nhìn vào bài cfs.

đêm qua, dưới ánh đèn vàng trước cổng ktx, juhoon đã đứng rất gần cậu. gần đến mức chỉ cần nói một câu là mọi thứ đã khác.

nhưng anh ấy không nói.

keonho chợt nhớ lại lúc tối hôm qua - lúc về phòng, tiếng khoá vali rất khẽ. lúc đó cậu đã hỏi.

"đi đâu à?"

"không"

một chữ phủ nhận ngắn ngủi.

keonho bật cười.

lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình bị bỏ lại mà không hề có quyền được biết lý do.

không một lời tạm biệt đúng nghĩa.
không một lời giải thích.

chỉ là im lặng.

và cái tên ấy giờ đã biến mất khỏi danh sách bạn bè, khỏi group, khỏi mọi nơi có thể chạm tới.

lần này juhoon không chỉ rời phòng 404.

anh ấy rời khỏi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co