Truyen3h.Co

keonhoon | phòng 404

15

jjuiuoi

buổi tối, trạm xe buýt.

juhoon vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

anh không ở khu này vì "tiện đường".

chỉ là từ hôm biết công ty thực tập của keonho nằm đâu, anh hay vô thức đi ngang qua.

không định gặp.

chỉ muốn nhìn xem nơi đó thế nào.

đèn đường vàng nhạt.

người qua lại không quá đông.

và rồi anh thấy cậu.

keonho đứng cách đó vài mét, đang cúi đầu nhắn tin.

tóc dài hơn một chút.

gầy hơn.

nhưng đứng thẳng hơn trước.

juhoon dừng bước.

tim đập chậm lại một nhịp.

keonho ngẩng lên.

hai ánh mắt chạm nhau.

không có chuẩn bị.

không có thông báo trước.

chỉ là đúng lúc đó.

im lặng vài giây.

keonho lên tiếng trước.

"về rồi à?"

giọng bình thường. không mừng. không lạnh.

chỉ là một câu hỏi xã giao.

juhoon gật.

"ừ, về được mấy hôm"

"ừ"

chỉ vậy.

không ai nhắc đến một năm.

gió lùa qua giữa hai người.

juhoon hỏi:

"tan làm?"

"ừ"

"muộn nhỉ"

"bình thường"

keonho nhét điện thoại vào túi.

thái độ không né tránh, nhưng cũng không mở cửa.

juhoon nhìn cậu.

"em.. dạo này sao rồi?"

keonho suy nghĩ một chút.

"ổn"

không thêm gì nữa.

"anh về lại 404 rồi hả?"

"ừm"

"vậy hả"

giọng nhẹ như đang nói chuyện thời tiết.

không hỏi "ở một mình buồn không?"

không hỏi "giường đối diện thế nào?"

juhoon hít vào.

"keonho"

"ừ?"

"..anh xin lỗi"

không dài dòng.

không giải thích ngay.

chỉ là câu đó.

keonho nhìn anh.

ánh mắt không dao động.

"chuyện gì?"

juhoon nghẹn lại một nhịp.

vì có quá nhiều thứ để xin lỗi.

keonho nghiêng đầu.

"nếu là chuyện đi trao đổi.. thì thôi"

"..."

"anh đã chọn rồi mà"

không phải trách. chỉ là sự thật.

juhoon siết tay trong túi áo.

"anh không nghĩ—"

keonho cắt ngang, rất nhẹ.

"em biết"

không phải "em hiểu"

chỉ là "em biết"

biết anh không cố ý làm cậu đau.

nhưng anh vẫn làm.

một chiếc bus dừng lại phía sau.

keonho bước lùi lại một bước.

"em về trước"

juhoon gọi:

"keonho"

cậu quay lại.

"..cho anh cơ hội được không?"

không phải "quay lại với anh"

chỉ là "cơ hội"

keonho nhìn anh một lúc lâu.

điện thoại rung.

chỉ seen.

ngẩng lên nhìn người trước mặt.

"để xem"

không từ chối.

nhưng không hứa.

cửa bus đóng lại.

keonho ngồi xuống hàng ghế cạnh cửa sổ.

không quay đầu nhìn lại.

juhoon đứng dưới ánh đèn.

lần đầu tiên trong một năm.

anh là người ở lại.

vì khúc mắc trong lòng, đã được giải đáp nhờ hai người còn lại ở 404 =))))
________________
nghỉ tết hơi lâu xin lũi cả nhà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co