1. tình cờ gặp gỡ.
ánh sáng chói lóa tỏa ra từ cây đèn flash làm juhoon khẽ nhíu mày. mùi keo xịt tóc ngai ngái xen lẫn tiếng hô hào của đạo diễn qua chiếc loa rè, cùng thanh âm cộp cộp đinh tai phát ra từ đế giày chạy tới lui trên mặt sàn... tất cả như đang ra sức bóp nghẹt chút kiên nhẫn cuối cùng của cậu trong ngày hôm nay.
juhoon lại thở dài lần nữa, đôi mi cong khẽ khàng khép hờ lại, để mặc thợ trang điểm dặm lại lớp son đương nhạt màu.
đáng lẽ ra, với một người đã sớm bén duyên với nghề mẫu như cậu, sự xô bồ ngột ngạt này hẳn phải là điều quá đỗi quen thuộc. huống hồ chi, cậu còn từng rất nổi tiếng trong giới người mẫu, và cả giới giải trí nữa. cái thời 2017-2019 ấy nhé, nhắc đến cậu mẫu nhí xinh trai mang nghệ danh "jun", thử hỏi ở cái đất seoul này mấy ai mà không biết?
để mà nói, ngày đó mà cứ lượn lờ chơi ở mấy khu phố sầm uất, hay bước xuống các trạm tàu điện ngầm, là y như rằng sẽ bắt gặp hình ảnh kim juhoon nở nụ cười xinh, tạo đủ kiểu dáng với những bộ cánh khác nhau trên các biển hiệu quảng cáo, và cả dàn màn hình led khổng lồ.
nói chứ, juhoon hồi đấy chẳng biết mô tê gì về ngành mẫu đâu. đã thế, cơ duyên đem cậu đứng trước máy ảnh thật ra lại một sự cố trớ trêu vô cùng. trường quay hôm đó rối ren lắm, tại có bạn mẫu nhí nọ cứ khóc hoài khóc mãi vì sợ người lạ, quyết không chịu nín khóc để hợp tác với ekip chụp lookbook. và rồi juhoon - khi ấy vừa hay ghé chơi chỗ làm của mẹ, đã được chỉ định để thay thế bạn nam kia.
lúc đầu cậu cũng vùng vằng từ chối lắm, nhưng chắc cũng được năm phút đầu rồi thôi. bởi lẽ, sự hợp tác của cậu nhóc juhoon ngày ấy, buồn cười thay, đã được đổi lấy bằng mấy bộ lego đắt tiền, cùng tấm vé đi công viên everland từ tay mẹ.
ôi, trẻ con mà, chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt một tí là hai mắt đã rực sáng lên rồi, hơi đâu mà giận dỗi nữa. thế là juhoon hôm đó đã ngoan ngoãn ngồi yên như một con búp bê, phó mặc cho người ta tạo mẫu và khoác lên mình những bộ quần áo khác nhau. dù lúc ấy chỉ là tay ngang mới bước vào nghề mẫu nhưng juhoon lại chẳng tỏ ra đơ chút nào. ngược lại, cậu còn rất biết tận dụng khuôn mặt xinh xắn của mình nữa là đằng khác, nào là nháy mắt, khép hờ môi, rồi nhoẻn miệng cười... làm ai nấy trên trường quay cũng phải trố mắt xuýt xoa rằng "đúng là sinh ra để tỏa sáng".
ấy thế mà đã ba năm juhoon tạm rời sân chơi này để toàn tâm toàn ý cho việc học. so với việc làm bình hoa di động trên trường quay, cậu lại muốn vùi đầu vào sách vở hơn. không hẳn là cậu ghét bỏ công việc ấy hay gì cả, chỉ là cậu ưa cắm rễ ở nhà, giải đi giải lại mấy bài toán hóc búa, kích thích tư duy. và chắc cũng vì juhoon cậu thích nằm dài trên chiếc sofa mềm mại, thả trôi mình chìm đắm trong thế giới ảo ảnh mà mấy trang sách hãy thơm mùi mực in mang lại.
cái tên "jun" nổi khắp giới mộ điệu thời ấy tưởng chừng sẽ nằm lại trong kí ức của người qua đường cái lúc mẹ cậu lên bài thông báo giải nghệ. ấy vậy mà, dù đã đóng băng hoạt động suốt ba năm, hàng tá hợp đồng quay chụp vẫn luôn được gửi tới đều đặn. cũng chẳng lạ lắm, bởi kim juhoon đích thực là một con át chủ bài hiếm có khó tìm.
thà giỏi một lĩnh vực thôi thì không nói, juhoon đây cái gì cũng biết, mà cái gì cũng giỏi mới hay. không chỉ là mấy môn văn hóa bổ trợ thôi đâu, cậu còn biết chơi một số môn thể thao và nhạc cụ nữa. chính vì vậy nên lúc nào cậu cũng nằm trong tầm ngắm của các công ty giải trí. ai ai cũng muốn cậu đầu quân cho họ, không có một ông lớn nào mà không nhìn thấu được tài năng của cậu nhóc trẻ tuổi này.
juhoon cứ như là viên ngọc quý mà kaito kid mải mê tìm kiếm vậy, mãi vẫn chưa lọt vào tay. thế mới bảo, kiếm đâu ra một người tài sắc vẹn toàn như juhoon kia chứ?
có lẽ vì lâu lắm mới trở lại nơi có ánh đèn máy ảnh bủa vây nên thành ra tâm trạng hôm nay của cậu cũng có hơi thất thường một chút. chẳng hiểu sao mà câu hỏi "khi nào mới xong đây?" nãy giờ cứ ngang nhiên chạy tới chạy lui hoài trong tâm trí cậu.
tranh thủ mười phút giải lao hiếm hoi khi ekip đang setup lại ánh sáng, juhoon lẳng lặng chuồn ra hành lang. cậu quyết định dạo một vòng ngó nghiêng quanh công ty, thư giãn đầu óc.
đúng là y như tưởng tượng, tập đoàn hybe to thật, đi mãi không hết nổi một tầng. đã thế dịch vụ gì cũng có, ai mà làm thực tập sinh ở đây chắc sướng lắm, juhoon thầm cảm thán. đang ngắm nghía cảnh vật xung quanh thì bỗng có bóng ai hớt hải chạy ngang qua, va vào cậu một cái bịch. juhoon mất đà rồi ngã bệt xuống mặt sàn, lăn quay chỏng quèo như một chú rùa lật mai.
"a! tớ xin lỗi, cậu có sao không?"
một giọng nói hốt hoảng vang lên. juhoon nhăn mặt, xoa xoa khuỷu tay vừa chống xuống nền gạch cứng ngắc. tất nhiên là không rồi, hỏi thừa, cậu nghĩ bụng. cơn ê ẩm cộng với sự khó chịu tích tụ từ ban nãy như tìm được nơi để bùng phát.
juhoon mím chặt môi, định bụng sẽ mắng người ta một trận ra trò vì cái tội đi đứng chẳng hề để ý ai. thế nhưng, khi cậu ngẩng mặt lên, mọi sự tức giận hồi nãy cứ như đã tan biến hết rồi vậy.
cậu trai vừa tông trúng cậu đang cuống quýt cúi gập người xin lỗi. mái tóc đen xoăn nhẹ, hơi hơi rối, xõa xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi. đôi mắt to tròn, trong veo giờ đây đang ẩn chứa niềm hối lỗi và lo sợ.
juhoon vốn làm trong cái ngành công nghiệp chuộng cái đẹp này từ nhỏ, mỹ nữ mỹ nam lướt ngang qua đời cậu đếm không xuể. nhưng chẳng hiểu sao, khuôn mặt trước mắt cậu lại mang đến một cảm giác khác lạ lạ thường. một gương mặt không tì vết, từ mắt, mũi, môi, kết hợp hết sức hài hòa. cậu trai này mang vẻ đẹp tươi mới, thuần khiết, vừa có nét mềm mại lại vừa nét góc cạnh, điều mà cậu chưa từng thấy ở bất kỳ ai trước đây.
chưa kể, phảng phất trong không khí bây giờ lại có thêm một tầng hương nhè nhẹ. chẳng phải là mùi nồng nặc của nước hoa đắt tiền, mà là mùi thơm dễ chịu của nước xả vải, thoang thoảng chút hương lê ngào ngạt, như đang xoa dịu sự bực dọc của juhoon.
"cậu... cậu không sao chứ?" cậu trai kia thấy juhoon cứ lặng im nhìn mình chằm chằm không chớp mắt thì càng hoảng hồn. nói rồi, nó vội tiến lên trước một bước, chìa tay ra giúp đỡ.
juhoon đứng hình vài giây phân tích nhân tướng học của cậu trai đối diện, rồi giật mình tỉnh lại vì cơn đau truyền đến từ dưới mông mình. cậu hắng giọng, vươn người nắm lấy bàn tay đưa ra trước mặt, mượn lực đứng dậy.
"ây da, hơi ê chút nhưng mà không sao đâu." juhoon nhanh chóng thu tay về, phủi phủi bụi bẩn dính ở sau quần. cậu lại nặn ra nụ cười công nghiệp như cậu thường hay làm.
"xin lỗi nhiều nha, tớ vô ý quá. nay tớ quên mang kính nên nhìn không rõ, lại còn tới trễ lịch trình nữa nên thành ra có chạy hơi nhanh. ây da, chắc cậu đau lắm, tớ xin lỗi nhiều." cậu trai kia gãi đầu ngượng ngùng, hai bàn tay đan vào nhau, tiếp tục xin lỗi rối rít.
"tớ ổn mà haha, ít ra cậu còn biết đỡ tớ lên."
"thật sự không sao đấy chứ? ui tớ lo lắm, lỡ cậu bị gì thì sao? cho tớ xin tên nhé, lát nữa xong lịch trình, tớ mời cậu đi uống nước coi như tạ lỗi. à tớ là ahn keonho, thực tập ở đây cũng gần hai năm rồi."
ahn keonho, cái tên nghe kêu thật đấy, và cũng thật đẹp, y như cái mặt của cậu ta vậy. tính tình cũng khá dễ thương và biết điều ha, thêm một điểm cộng nữa. được rồi, tớ cho phép cậu được biết thêm về tớ, keonho nhé.
"tên tớ là kim juhoon. thật ra tớ không thuộc quản lý của hybe đâu. hôm nay tớ vô tình có lịch quay chụp ở trường quay số 2 ấy."
"à thế á? sao tớ cảm giác đã từng gặp cậu ở đâu rồi ấy nhỉ?" keonho mắt tròn xoe, ngẩn người tò te, khẽ nhíu mày.
rồi đột nhiên, cậu nhóc vỗ tay một cái bốp.
"kim juhoon? ây khoan... cậu mẫu nhí siêu cấp nổi tiếng đấy á? thảo nào nãy nhìn gần thấy quen quen. vãi thật, trước đây tớ là fan cậu đó, suốt ngày thấy quảng cáo của cậu thôi."
juhoon khẽ mỉm cười. cậu đã quá quen với việc được người khác nhận ra và tâng bốc. nhưng nhìn cái cách keonho thốt lên một cách ngốc nghếch, với đôi mắt sáng rỡ tinh anh, không có lấy một tia dối trá nào, lại khiến tim cậu hẫng lên một nhịp.
"úi chết cha, trễ mất thêm năm phút rồi." chưa kịp để juhoon phản ứng thêm, keonho bất ngờ la oai oái khi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. "tớ đi trước nhé! chắc tầm năm giờ tớ xong đó, nhớ chờ tớ ở quán cà phê dưới sảnh nha! vẫn xin lỗi cậu rất nhiềuuu."
dứt lời, keonho cắm đầu tốc biến chạy đi xa, rồi nhanh chóng khuất dần. juhoon vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác, đứng tồng ngồng giữa hành lang cười nhạt. cậu nhìn xuống lòng bàn tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ cậu trai trẻ kia, rồi khẽ lắc đầu thở dài.
trai nhà hybe cũng hay thật, đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh, còn chưa kịp trao đổi liên lạc nữa. nhưng nghĩ tới việc xong buổi chụp này cậu sẽ được đi cà phê với trai đẹp, juhoon lại giãn đôi lông mày ra. và thế là cậu nhảy chân sáo suốt dọc đường về trường quay, miệng còn vô thức ngân nga bài hát "cupid" của fifty fifty.
~
nửa tiếng sau, tại trường quay số 2.
"juhoon ơi, thay đồ xong rồi thì lại đây chị giới thiệu partner hôm nay của em nhé." chị đạo diễn vẫy tay gọi lớn khi thấy juhoon vừa bước ra khỏi phòng thay đồ.
cậu thong thả bước tới, và rồi, bước chân cậu chợt khựng lại giữa căn phòng. đứng cạnh chị đạo diễn ngay lúc này là keonho - cái tên vừa đụng trúng cậu ngoài hành lang ban nãy. chỉ có điều, giờ đây cậu ta đã được khoác lên người một bộ denim on denim cá tính, trông hút mắt hơn hẳn cái bộ đồ nỉ hồi nãy.
keonho đang gật gù nghe chị đạo diễn dặn dò, vừa quay đầu ra thì thấy juhoon. nó lập tức lấy tay chỉ vào juhoon rồi kêu ré lên:
"ơ juhoon? cậu cũng trong set chụp hôm nay à? trái đất tròn thật đấy!"
chị đạo diễn trố mắt nhìn hai đứa lấy làm lạ, rồi bật cười. thật ra, chị đã lên kế hoạch hôm nay cho keonho "tình cờ" tiếp xúc với "viên ngọc quý" mà công ty đang săn đuổi, rồi nhỏ nhẹ lấy cớ bảo nó làm quen hòng dụ nhóc kim về công ty. ấy mà quen nhau khi nào chẳng biết, thôi cứ để định mệnh an bài vậy. juhoon quen trúng cậu nhóc lẻo mép có tiếng ấy rồi thì chuyến này công lớn thuộc về keonho là cái chắc, có lẽ chị cũng chẳng cần nhúng tay sâu vào nữa đâu.
"ủa em quen cậu ấy à keonho? thế thì tốt. nhưng mà keonho này, ăn nói cho cẩn thận nhé, phải gọi là anh đó nha. trông người ta baby thế nên tưởng cũng bằng vai phải lứa hả? juhoon hơn em một tuổi đó nhóc."
nụ cười rạng rỡ trên đôi môi keonho dần vụt tắt. cậu nhóc há hốc mồm, trợn tròn mắt quét từ đỉnh đầu xuống gót chân juhoon. cái người mảnh khảnh, non choẹt, mặt búng ra sữa trước mặt nó ấy thế mà lớn tuổi hơn á?
đã thế còn thấp hơn nó hẳn mấy phân nữa! xong nó bàng hoàng nhớ về anh martin sắp cao mét chín của mình, rồi lại dán mắt nhìn vào juhoon, đầu thầm nghĩ rằng chẳng thể tin nổi hai người này bằng tuổi. bộ não của keonho hiện giờ như đang bị lỗi code, không thể xử lý nổi thông tin phi logic này rồi cứ thế mà đình công. ôi, thề đấy, nhìn kiểu gì cậu cũng ra dáng "anh trai" hơn là "em trai" này cơ mà!
vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh của keonho đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của juhoon, khiến cậu không nhịn được mà cong miệng cười tủm tỉm. thú vị thật đấy, cộng thêm một điểm nữa cho em trai vì sự hoạt hình giải trí này. rồi juhoon hắng giọng, đứng thẳng người, xòe tay ra giới thiệu lại từ đầu:
"lại gặp nữa rồi, ahn keonho. anh sẽ nói lại nhé, anh là kim juhoon, sinh 2008. cứ xưng hô với anh tự nhiên thôi, anh không phiền đâu. mong buổi chụp hôm nay diễn ra suôn sẻ, rất vui khi được gặp em và mong được em chiếu cố!"
nghe thì mượt như xích tra dầu đấy, nhưng đố có ai trong studio này biết, rằng để có được phong thái điềm tĩnh và thốt ra được những lời ấy ngày hôm nay, cái đứa hướng nội bẩm sinh như kim juhoon đã phải nhờ chat gpt nghĩ giúp top 10 câu chào hay ho nhất. mà tính juhoon thì kĩ với cầu toàn khỏi nói luôn, sau bao đêm đắn đo, lựa tới lựa lui, cậu mới chốt hạ được cái văn mẫu này.
chỉ trách cái nghề này sao mà bạc quá! hướng nội thì đã đành, mà không xã giao, quan hệ thì lại không được. nên em ta cứ phải gồng mình đi xây dựng mối quan hệ "công nghiệp", "máy móc" như vậy đó. chứ cái nết thực sự của kim thiếu gia đây, bảo đi bắt chuyện xởi lởi với người lạ thì thà bắt cậu giải toán thực tế nâng cao còn hơn.
keonho vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác. nó lóng ngóng vươn cả hai tay ra, chầm chậm bắt lấy bàn tay đang chìa ra của anh trai trước mặt. cả cơ thể cao lớn co rúm lại, đầu hơi cúi xuống, nó lắp bắp:
"a... à hello anh... anh còn đau không ạ? nãy ngoài hành lang em hơi sỗ sàng tí, anh đừng để bụng nha.. ạ."
nó thỉnh thoảng lại ngó lên nhìn lén anh. tiếp xúc ở cự ly gần thế này nó mới thấy anh juhoon đáng yêu quá thể đáng! nó thầm cảm ơn chị stylist đã cấp vội cho nó cặp lens để có thể nhìn rõ anh juhoon hơn. keonho nghĩ rồi cười thầm, lộ hai đồng điếu xinh xinh.
tay nó vô thức siết nhẹ một cái, hơi ấm quen thuộc ban nãy một lần nữa lại truyền sang. juhoon khẽ giật mình, vội vàng đưa tay về. cậu khẽ gật đầu rồi quay mặt đi, cố giấu nhẹm sự bối rối nơi đáy mắt.
bầu không khí suốt buổi chụp diễn ra rất hồn nhiên và không có tí ti sự ngượng ngùng nào. keonho tuy kĩ năng tạo dáng còn non nớt, cứng nhắc, nhưng lại rất biết cách khuấy động không khí bằng những câu hỏi ngây ngô và những biểu cảm hài hước. và phải nói đến juhoon, dẫu vẫn cố giữ vẻ nonchalant quen thuộc, nhưng những lúc ngồi chờ dặm lại lớp trang điểm, cậu lại chủ động nghiêng đầu qua, kiên nhẫn đáp lời cậu nhóc lẻo miệng kia.
căn bản là hai nhóc này cũng quá hợp nhau đi, rảnh ra là cứ nói chuyện trên trời dưới đất, léo nhéo cười đùa quanh trường quay. cũng chính vì tương tác ăn ý của hai đứa, nên các anh chị staff thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. bởi lẽ kim juhoon trước giờ luôn được đồn đại là cậu người mẫu khó gần và lạnh lùng, nói thẳng ra là "chảnh". ngoại trừ vài ba câu xã giao em chủ động nói, hoặc ai hỏi rồi em trả lời, thì em ta đúng kiểu xong việc là đi về, làm việc dứt khoát, lại kiệm lời, không ai bới móc được gì thêm.
hôm nay đúng thật là vinh dự khi được diện kiến phiên bản khác của thiếu gia kim juhoon, trộm vía, trộm vía, ngàn lần trộm vía.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co