Truyen3h.Co

[Keonhoon|R18] Vampire

Cắn miếng

sincerel0v3

warning: cắn vú, cắn đùi, cắn mông, chứa yếu tố phi thực tế, tình tiết dựa trên trí tưởng tượng. vui lòng không áp đặt lên người thật.

háp pi 1,5 tỷ followers

_________________________________

Bạn có bao giờ nghe đến cụm từ ma cà rồng chưa?

Trên những ngọn đồi u quạnh thuộc miền bắc Đại Hàn Dân Quốc, người ta vẫn rỉ tai nhau về những sinh vật săn đêm ẩn mình trong bóng tối, chỉ chực chờ nhảy ra nuốt trọn con mồi của mình.

Chúng hoạt động độc lập, mang tập tính dị biệt cùng thứ sức mạnh phi thường nhưng lại nguỵ trang dưới diện mạo của những thanh thiếu niên bình thường. Tương truyền, kẻ nào vô tình lọt vào tầm mắt của chúng thì sẽ khó lòng thấy được ánh mặt trời ngày mai.

Chính vì thế, khi hoàng hôn vừa tắt, cả vùng quê hẻo lánh này liền chìm vào tĩnh mịch. Mọi nhà đều chốt then cài cửa kín bưng, vô tình biến nơi đây thành vùng đất lạnh lẽo, hiu quạnh đến rợn người.

Thiếu gia Ahn Keonho thì chẳng mấy bận tâm vào mấy lời đổn thổi vô căn cứ ấy. Hắn vốn chẳng đời nào muốn đặt chân đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, chỉ vì ông già ở nhà ngứa mắt với những trận quậy phá ở Seoul, hắn mới bị tống khứ đến đây, mang danh là tham gia "khoá tu mùa hè".

Kết quả là Keonho phải giam mình trong căn biệt thự cổ kính, rộng lớn đến thênh thang, chỉ có hắn và ông quản gia già chịu trách nhiệm giám sát theo lời gia chủ nhà họ Ahn.

"Thưa cậu Ahn," Quản gia Park đứng thẳng lưng, giọng đều đều không chút biến động: "Tôi chịu trách nhiệm cho mọi sinh hoạt của cậu trong mùa hè này. Rất mong nhận được sự hợp tác."

"Nơi này không có nhiều quy tắc, ngoại trừ một điều: Xin cậu tuyệt đối không bước ra khỏi khuôn viên biệt thự sau khi mặt trời lặn. Mong cậu ghi nhớ."

"Phiền phức thật đấy." Ahn Keonho tặc lưỡi, người ngã ngớn tựa lưng vào thành ghế sofa. "Gần đây có gì vui không? Ru rú trong nhà chán chết đi được."

"Thưa cậu, bước ra khỏi biệt thự về hướng tây có khu chợ của dân bản địa. Còn nếu cậu không thích ồn ào thì về hướng nam có hồ Vân Đào rất đẹp, cậu có thể ra ngắm cảnh." Giọng nói già nua ngập ngừng chút rồi bồi thêm: "Nhưng khu vực đó cũng hay xuất hiện vài hiện tượng bất thường. Cậu Ahn nếu có đi chơi thì hãy quay về trước lúc mặt trời lặn nhé."

"Được rồi. Ông đi làm việc của mình đi."

Đợi cho tiếng bước chân khuất dần sau dãy hành lang kéo dài hun hút, Ahn Keonho liền xỏ giày bước ra ngoài.

Mon theo lối nhỏ dẫn sâu vào khu rừng sinh thái vắng vẻ, tia nắng gay gắt ban đầu đã bị nuốt trọn bởi những tán cây rậm rạp, chỉ còn lại thứ ánh sáng âm u, mờ đục. Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng mang theo cảm giác gai người như đang bị một ánh mắt vô hình quan sát từ xa.

Hắn khẽ rùng mình, đôi mày kiếm nhíu lại, mắt dè chừng nhìn ngó xung quanh. Tiết trời đang vào giữa hạ nhưng chẳng hiểu sao càng tiến sâu vào con đường trước mắt, sự lạnh lẽo càng bao trùm. Keonho chỉ mặc độc một chiếc tank top trắng và quần thun dài, hoàn toàn bất lực trước luồng khí lạnh đang ngoạm lấy da thịt, khiến bước chân hắn có phần khựng lại.

Chẳng lẽ nam nhi đại trượng phu mà có chút lạnh lại chịu không được chứ.

Keonho thầm chửi một tiếng rồi tiếp tục bước lên.

Dù bốn bề xung quanh cây cối vững chãi, hoa trái xum xuê, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tiếng chim hót hay bóng dáng bất kì một sinh vật sống nào. Sự im lặng quái dị dấy lên nỗi nghi ngờ trong lòng hắn, nhưng bản tính tò mò, ương ngạnh của tuổi trẻ đã ăn sâu vào máu. Càng bất thường, hắn càng muốn xé mở xem khung cảnh ẩn sau sự quá dị này.

Chớp mắt, bóng dáng hồ nước trong veo đã lờ mờ hiện ra, nằm biệt lập giữa hàng ngàn sắc xanh. Đó là nơi duy nhất trong khu rừng được ánh nắng chạm tới và bao bọc. Sự cảnh giác trong lòng Keonho hạ dần. Hắn rảo bước đến những phiến đá sát mép hồ, định bụng ngồi xuống ngắm cảnh.

"Này."

Âm thanh trong trẻo vang lên giữa rừng cây tĩnh lặng, Keonho ngoái đầu, thấy trước mặt mình là dáng người nhỏ nhắn đang khoanh tay, lưng tựa vào gốc cây cổ thụ. Cậu trai trông chừng mười sáu, mười bảy tuổi, làn da trắng như tuyết, trông không giống đặc điểm của người bản địa vùng này.

"Muốn chết thì cứ việc bước thêm bước nữa. Không thiếu kẻ hợp mệnh bị kéo té đập đầu chết ở đó đâu." Gương mặt người đó phẳng lặng như tờ, biểu cảm lạnh lùng nhưng chất giọng phát ra lại êm dịu vô cùng. "Anh là ai? Không phải người ở đây đúng không?"

Keonho lập tức bị thu hút bởi nhan sắc xinh đẹp trước mặt, nhất thời chỉ biết ngập ngừng:

"Ừ-ừm, tôi mới đến đây hôm nay thôi."

"Sao anh không xuống chợ chơi, ra chốn vắng vẻ này làm gì?"

"Quản gia nhà tôi bảo hồ này cảnh đẹp nên tôi muốn xem thử. Đúng là đẹp thật."

Người đẹp.

Hắn cười tươi, tay gãi đầu rồi lùi lại vài bước. Thú thật, Keonho chưa bao giờ thiếu kẻ vây quanh. Hắn vốn là mục tiêu săn đón của vô số tiểu thư quyền quý nhờ vẻ ngoài sắc lạnh, phong trần cùng làn da rám nắng khỏe khoắn và thân hình cao ráo, săn chắc. Thế nhưng, người trước mặt hắn lại sở hữu ngoại hình vừa dễ thương vừa đẹp ma mị. Đôi mắt to tròn trong trẻo, mũi cao tròn nhỏ nhắn, bờ môi căng mọng duyên dáng và làn da trắng đến nhạt nhòa, vẻ đẹp ngỡ như chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể vỡ tan.

Ánh mắt Keonho dán chặt không rời trên người em nhỏ, lặng lẽ thu hết từng chuyển động của đối phương vào tầm mắt.

Đúng gu mình quá... Nhưng nhỏ thế này, lơ mơ là đi tù như chơi.

Hắn tiếc nuối thở dài một tiếng.

"Anh có ăn học đàng hoàng không thế?"

"Em đẹp mà sao em nặng lời vậy?" Bị hỏi bất ngờ, Keonho đơ hết cả người ra, bộ trông hắn giống mấy thằng ranh xe độ cà lơ phất phơ lắm hay sao mà lại bị hỏi thế.

Người đẹp phụng phịu giậm chân, hai bên má nõn thịt phồng ra, "Bất lịch sự, tự dưng nhìn chằm chằm người ta rồi thở dài là ý gì?".

"Xin lỗi, xin lỗi, anh kì cục quá nhỉ? Em đừng giận nhé. Anh là Ahn Keonho, anh có thể biết em tên gì không?"

"Kim Juhoon."

"Juhoon lại ngồi nói chuyện với anh chút không? Ở đây anh chẳng quen ai, chán lắm."

Mọi khi Keonho sẽ chẳng chủ động vậy đâu, đẹp trai ngời ngời như hắn đây thì người ta phải chủ động làm quen với hắn chứ.

Ấy thế mà em nhỏ chỉ bĩu môi, chán ghét quay đi, buông một câu cụt ngủn: "Nắng lắm, không thích."

Lúc này Keonho mới sực để ý, Juhoon từ nãy đến giờ vẫn đứng chìm nghỉm trong khoảng bóng râm đặc quánh. Giữa cái nóng oi bức của ngày hè, em lại trùm kín mít từ đầu đến chân bằng chiếc sweater cổ cao dày sụ cùng chiếc quần skinny ôm sát đôi chân dài thẳng tắp. Gương mặt em thường xuyên rúc vào cổ áo, mắt chẳng buồn nhìn trực diện ra ngoài nắng.

Ám ảnh ngoại hình cực đoan vậy ta? Đẹp muốn chết rồi còn sợ nắng.

Sợ nắng...?

Một tia suy nghĩ ma quái xẹt qua trí óc Keonho nhưng liền bị hắn gạt phắt đi. Lời đồn về ma cà rồng cũng chỉ là chuyện nhảm nhí truyền miệng. Mà nếu em là ma cà rồng thật, em đã lẳng lặng lao tới xé cổ hắn luôn rồi, việc gì phải bận tâm sống chết làm gì.

Hắn cười tươi rói tiến lại gần em, hạ giọng dụ dỗ: "Em có muốn sang nhà anh chơi không? Nhà anh là căn biệt thự to to ngay ngoài bìa rừng ấy."

Thân thiết gì mà rủ rê ghê vậy trời?

Đáng lý Juhoon phải từ chối ngay lập tức. Thế nhưng không hiểu sao em lại vô thức gật đầu, rồi cứ thế ngoan ngoãn để hắn nắm tay kéo đi.

Được lợi dụng để nắm tay người đẹp, Keonho sướng muốn chết. Hắn tranh thủ cảm nhận lòng bàn tay của em, da thịt mềm mịn, ngón tay thon dài nhưng chẳng hiểu sao lại lạnh lẽo, không hề có chút nhiệt độ nào vương lại trên da. Hắn vô thức miết nhẹ tay em như muốn truyền hơi ấm qua.

Juhoon giật mình trước hành động thân thiết quá mức của Keonho. Người em như bị điện giật, nhanh chóng rụt tay lại rồi dùng tay bên kia xoa xoa chỗ vừa bị hắn chạm vào. Dù hơi bị doạ sợ nhưng em vẫn lẳng lặng bước theo sau hắn.

Nhận ra mình thất thố, Keonho cười gượng rồi lập tức tìm chủ đề nói chuyện để phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Chính vì mải mê xoa dịu em, hắn không để ý một cành cây nhọn chìa ra bên cạnh. Gai sắc cứa vào bắp tay hắn một đường dài, làm hắn giật mình bật ra tiếng rên khe khẽ.

Theo phản xạ, Keonho kéo vết thương ra trước mặt, cố nhìn xem mình bị cứa ở đâu. Vài giọt máu tứa ra, đập vào mắt Juhoon khiến tròng mắt em run rẩy. Theo phản xạ em chộp lấy tay hắn, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vết xước, răng thỏ đay nghiến đôi môi khiến nó đỏ rực lên.

"Juhoon? Em sao thế?"

Nghe tiếng gọi, em hoàn hồn lại, tay thả ra khỏi người hắn, giọng lắp bắp. " Em... em kiểm tra xem vết thương của anh có nặng không thôi"

Lần này, sự nghi ngờ của hắn lại dấy lên một lần nữa, Keonho không chọn dập bỏ nó mà cứ thế quan sát em thêm. Suốt quãng đường còn lại thì không có thêm điều kì lạ nào xảy ra, mà em thì cũng không mở miệng ra nói thêm câu nào.

Ra khỏi bìa rừng thì trời cũng chập tối, mặt trời đã lẳng lặng núp bóng sau ngọn núi, hắn kéo cổng biệt thự ra liền thấy quản gia Park. Ông nhìn ra sau lưng Keonho liền thấy Juhoon, em đang núp sau người hắn, tay níu chặt góc áo, ánh mắt nhìn vị quản gia già đầy đề phòng.

Thấy em không thoải mái, Keonho liền bảo ông Park vào nhà trước để hắn dẫn bạn đi dạo. Quản gia Park không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn hai người một cái rồi quay lưng bước đi.

"Em muốn lên phòng anh trước hay đi dạo quanh sân vườn rồi lên?"

Cái gì vậy trời? Trai nhà lành mà đi rủ lên phòng. Đóng cửa kín bưng rồi ai biết làm gì nhau?

Juhoon thấy thằng cha già dê này có vẻ hơi mất nết rồi nhưng lỡ bước vô tới đây rồi, đi về thì tiếc. Em đánh tiếng:"Thôi mình đi dạo trước đi ạ."

Thế là hai bóng người một lớn, một nhỏ tiến ra phía sau khu biệt thự. Mảnh sân vườn trông chẳng khác gì khu rừng thu nhỏ, chỉ là có thêm nhiều hoa tươi và bụi cây cắt tỉa gọn gàng.

Vừa tiến sâu vào góc khuất, Keonho chưa kịp quay người lại thì đã bị con mèo nhỏ nhảy bổ lên ôm ghì lấy. Cả hai mất thăng bằng ngã nhào vào bụi cây bên cạnh. Juhoon đè chặt hai vai hắn xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn, hai chiếc răng nanh lộ ra cùng tiếng gầm gừ trong cổ họng.

"Xin lỗi anh nhé, tôi chỉ muốn xin tí máu thôi. Không chết đâu đừng lo."

Nói đoạn, Juhoon há miệng, áp sát chiếc răng nanh nhọn hoắt vào hõm cổ hắn. Nhưng chưa kịp cắm xuống, cả khuôn mặt em đã bị một bàn tay to lớn chặn lại. Keonho bóp chặt lấy hai bên má mềm xèo của em, ép chúng tròn xoe như cục bột, khiến khuôn miệng nhỏ nhắn nghẹn lại không thể cắn xuống.

"Ư-ưm..b-buông tui ga."

Móng tay sắc nhọn của Juhoon cào cấu lên tay hắn, để lại những vệt đỏ rực. Bằng thể lực áp đảo của một gã đàn ông trưởng thành, Keonho dễ dàng khóa chặt hai cổ tay em, dứt khoát lật ngược thế cờ, đè trọn em dưới thân mình.

"Bé ma cà rồng không diễn nữa à?"

"Bé cái cục cứt, tôi còn già hơn ông nội anh nữa đó."

"À thế thì không lo bị đi tù tội dụ dỗ trẻ em rồi." Keonho nở nụ cười ranh mãnh. Một tay giữ chặt hai cổ tay em trên đỉnh đầu, tay còn lại tha hồ nựng nịu, nhéo hai bên má em đến đỏ ửng.

?

Hắn gục đầu xuống, áp môi mình lên bờ môi em, ngấu nghiến cắn mút cả môi trên lẫn môi dưới. Đến khi cánh môi em sưng tấy, tê dại, Keonho mới lách lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn, càn quét toàn bộ mật đào ngọt ngào mà Juhoon cất giấu. Chiếc lưỡi thô dày của hắn lấp đầy không gian khiến má em phồng lên, khoé miệng không giữ nổi thứ nước bọt sóng sánh khiến nó chảy dài xuống cổ.

Nụ hôn kéo dài đến khi Juhoon đờ đẫn cả người. Keonho mới lưu luyến dứt ra, phớt nhẹ một nụ hôn lên làn môi em. Hắn di chuyển sang bầu má tròn ủm, lúc đầu chỉ liếm mút nhẹ nhàng, sau đó lại dùng răng cắn nhẹ một cái. Dấu răng đều tăm tắp lưu lại rõ mồn một trên làn da trắng tuyết.

"A... đau."

Nước mắt em lăn dài, thật tình bình thường em chẳng yếu đuối đến thế đâu. Nhưng dạo nay em chẳng hút được tí máu nào, đám thỏ rừng cáo rừng bị em xử gọn sạch sẽ hết rồi, người dân thì ngày càng đề phòng, khó khăn lắm mới tia được thêm con mồi thì lại bị gã điên này đè ra bắt nạt cho nhũn hết cả người. Cũng được trăm tuổi có lẽ rồi mà không làm gì được người đang đè trên mình.

Bé ma cà rồng ấm ức, tủi thân, bị cắn một cái liền khóc thút thít. Lúc này Keonho mới đưa tay lên lau nước mắt cho em, giọng âm trầm quyến rũ: "Để anh chịch một cái, anh sẽ cho em cắn lại anh. Sao? Hai bên đều có lợi mà."

Mắt tròn của em mèo long lanh, thế quái nào mà yêu cầu vô lý này nghe cũng được? Kim Juhoon nhìn vệt máu khô trên bắp tay hắn, nuốt ừng ực ngụm nước bọt. Sống hơn một thế kỷ, em thừa biết cái hắn đang đòi hỏi là gì. Nhưng vì quá thèm rồi, em đành nhắm mắt đánh liều.

Huhu vì tí máu mà phải dâng thân, số tui khổ như chó.

Chỉ cần nhìn cái gật đầu của em. Ahn Keonho không kiềm chế nữa, hắn lập tức cởi hết áo quần trên người mình lẫn Juhoon ra, lót sau người em nhỏ để da thịt em không bị cỏ cứa vào. Chỉ để lại trên người Juhoon độc chiếc quần lót trắng nhỏ xinh. Xong xuôi mới vồ vập đè xuống, vùi đầu vào hõm cổ, hít hà làn da non mịn, thơm phức mùi sữa.

Những nụ hôn dồn dập rải rác khắp thân thể em, từ cần cổ trắng ngần, xương quai xanh thanh tú, đôi gò bồng đảo mềm mại cho đến vòng eo thon gọn. Nơi nào hắn đi qua cũng được nâng niu đặt lên vài vệt đỏ rực và lớp nước bọt bóng loáng.

Lần đầu tiên khoả thân trước mặt người khác, đã thế đối phương còn là đàn ông, quá đáng hơn người ta còn đòi "ăn" mình. Hỏi coi có ai mà không xấu hổ không? Juhoon đưa tay che mặt, muốn trốn khỏi thực tại tàn khốc nhưng hành động đó khiến cho Keonho chẳng vui mấy. Hắn nhe răng, nhắm thẳng vào điểm hồng trước ngực em mà ngậm lấy, đầu lưỡi gãy lên hạt đậu mềm, miệng mút nhả liên tục.

"... Hức... ưm... đừng cạ mà."

"Bé bỏ ra để anh xem mặt xinh."

Không biết tình dục có tiếp thêm sinh khí cho con người được hay không, chứ da Juhoon từ màu trắng bệch ban đầu đã dần chuyển sang đỏ hây hây sau khi bị hắn làm cho ngại chín người, cứ như miếng thịt bị nướng đều hai mặt, vừa hồng hào vừa thơm, ngon miệng vô cùng. Tay em dần dần hạ xuống, đặt lên vai Keonho nhưng mặt vẫn quay sang chỗ khác, tránh bản thân nhìn thấy cảnh tượng tục tĩu. Môi em mím chặt, cố ngăn âm thanh ê a trong cổ họng thoát ra ngoài.

Keonho vùi mặt vào ngực em, môi lưỡi giày vò một bên nhũ hoa sưng tấy, tay còn lại cũng không bỏ trống mà liên tục nắn bóp bên còn lại, ép phần thịt mềm tràn qua kẽ tay.

Làn sóng khoái cảm dồn dập đánh gục Juhoon. Em ngửa đầu, vô thức nâng cao ngực như muốn đòi hỏi thêm. Keonho cười khẩy, chẳng nói chẳng rằng cắn mạnh vào đầu vú em một cái.

"Aaa... đau... đau."

Juhoon hét toáng lên, đầu lắc nguầy nguậy. Tay em vừa nâng lên định đập hắn liền bị khóa chặt. Uất ức quá mức, chiếc miệng xinh xắn lập tức chửi đổng:

"Thằng điên này. Cắn cái mả bố nhà mày à."

Chát!

"ĐAU!"

"Anh đang vui, đừng có láo với anh."

Bực mình ghê, "tự nhiên" bị người đẹp chửi làm Ahn Keonho tối vô cùng. Thế nên, hắn sẽ trả thù bằng cách cắn thêm nhiều cái nữa. Hắn chuyển sang bên ngực còn lại, hằn trên làn da mịn màng một vòng răng đỏ rỉ nước bọt, rồi tiếp tục di chuyển xuống xương quai xanh, hõm eo săn chắc và bắp đùi non mịn. Hai chân Juhoon bị hắn tách rộng, gác lên vai. Lưỡi Keonho rê dọc đùi trong đầy đặn, liếm láp cho đến khi nước dâm bóng lưỡng rồi mới ngoạm xuống một cú thật sâu.

Tinh thần em nhỏ bị hắn tra tấn liên tục, biết hắn sẽ cắn mình nhưng cả người bị kẹp chặt, không thể phản kháng, nơi duy nhất có thể phản kháng mạnh nhất là mặt em. Gương mặt xinh đẹp nhoè nhoẹt nước, tiếng khóc kèm tiếng la hét của Juhoon không dứt từ nãy đến giờ, hai má phiếm hồng, mắt đỏ ửng đờ đẫn đầy quyến rũ chỉ càng kích thích bản năng dã thú của gã đàn ông ở trên.

"Đ-đồ chó."

"Suỵt."

Nghe thấy tiếng bước chân xào xạc bên ngoài vườn, tay hắn lập tức bịt chặt miệng em lại, kéo em nhỏ nép sâu vào lòng mình.

"Có ai ở đó không? Cậu Keonho à?"

Ánh đèn pin quét qua khu vườn khiến Juhoon giật thót, người em run rẩy như mèo ăn vụng bị bắt quả tang. Ấy thế mà trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Keonho vẫn không chịu buông tha cho miếng mồi béo bở của mình.

Mặc kệ ông quản gia đang chiếu đèn tìm kiếm âm thanh lạ, hắn lật người em lại, để Juhoon nằm sấp xuống đống quần áo của cả hai, tay vẫn giữ chặt lấy miệng em. Hắn tiếp tục cắn em, lần này kéo dài từ bả vai, miết dọc tấm lưng trần, để lại những dấu răng nằm lộn xộn trên da dẻ hồng nhạt và rồi dừng lại ở bờ mông căng mẩy. Keonho kéo nốt quần lót của em xuống, tay đưa lên bóp lấy hai khối thịt mềm mà nhào nặn.  Hắn gục mặt vào giữa hai múi mông mịn màng, áp má vào thịt mông mịn màng căng đét. Keonho chậm rãi hôn lên làm Juhoon thêm phần kích thích, vừa lo sợ bị bắt gặp vừa hưởng thụ sự mơn trớn của hắn trên mông mình.

Ông Park nhìn quanh một vòng không có ai, cuối cùng cũng chậc lưỡi rồi nhấc chân bỏ đi. Chỉ chờ có thể, Keonho liền nhắm thẳng vào mông lẳn, cắn thêm một phát thật đau.

"Aaaa... hức... bộ anh là chó hay gì... hức... mà cắn người ta hoài vậy huhu."

"Ừ, em muốn gọi anh là chó, muốn chửi gì cứ chửi đi. Lát đừng có khóc nấc lên van xin là được."

Dứt lời, Keonho dồn dập cắn thêm vài vết trên mông em. Juhoon trợn tròn mắt, cơ thể căng cứng cố kiềm chế tiếng la. Trên làn da trắng muốt, những dấu răng của hắn rải rác như một hình thức đánh dấu chủ quyền, tục tĩu đến mê người.

Bầu không khí càng lúc càng nóng lên, sự ám muội tăng cao, vật cương cứng trong quần lót hắn căng phồng như sắp nổ tung. Tay Keonho lần mò xuống dưới mông em, hai ngón tay mò mẫm tìm vào lỗ nhỏ nũng nịu ngập nước mà chen vào, tay còn lại nhấc hông em cao lên, tìm đến tính khí nhỏ bé của em mà tuốt lộng liên tục.

Juhoon vùi mặt vào đống quần áo của cả hai. Đầu vú cọ xát vào vải theo từng nhịp chuyển động khiến khoái cảm từ cả ba phía dồn dập tấn công. Em sụt sịt mũi, đầu nhỏ bắt đầu hối hận vì cái suy nghĩ bốc đồng chết tiệt của bản thân khi nãy, chân vô thức khép lại ngăn cho tay hắn quậy phá bên trong.

Chát!

"Aaaaa... đừng đánh mà."

"Ngon thế này mà giấu đi à? Có tin anh nắc chết em tại đây không?"

Quân ác ôn, lát nữa không hút cạn máu mày thì tao không mang họ Kim nữa!

Ngón tay Keonho ra sức khuấy đảo bên trong vách thịt. Dịch dâm bóng loáng theo kẽ tay hắn chảy ra. Cảm nhận được bên trong đã nới rộng, hắn chèn thêm ngón thứ ba. Ba ngón tay liên tục móc trúng điểm mẫn cảm khiến cả người Juhoon run giật bần bật. Tiếng rên rỉ rốt cuộc cũng bật ra khỏi kẽ răng, vang vọng giữa đêm tối dạt dào hương vị nhục dục.

Sắc xanh từ ánh trăng rọi xuống, chiếu lên người em mờ ảo, mồ hôi em và hắn nhễ nhại, hai thân người trơn trượt bám dính lấy nhau, chìm đắm trong ánh mắt, đôi môi của đối phương. Huyệt nhỏ bị ba ngón tay hắn khuấy đảo, phần chim nhỏ đằng trước thì bị vuốt lên vuốt xuống liên tục, đầu óc em trắng xoá, không chịu sự kích thích dồn dập thêm phút nào nữa, giật giật rồi bắn vọt ra đống quần áo. Juhoon bé đã chính thức bỏ cuộc, thịt mềm nằm rã rời trên tay Keonho.

Lần lên đỉnh đầu tiên đã rút cạn chút sức lực còn lại của Juhoon, em nằm im bất động, để mặc cho hắn nhấc mông em lên cao hơn. Keonho giải phóng cho côn thịt thô to của mình, để đầu nấm to lớn đặt trước miệng nhỏ bên dưới đang mấp máy của em, ấn sâu một phát, cắm đến tận cùng tử cung.

"Hức... to...to quá... đừng động."

Mặc kệ lời van xin của em, Keonho giữ chặt hông em bằng tư thế từ phía sau, dồn lực dập xuống liên tục. Cây gậy thịt xỏ xuyên qua bờ mông căng mẩy của em, nhắm thẳng vào điểm sướng mà nắc tới tấp. Juhoon nằm dưới chỉ biết gào lên, đưa tay quệt những dòng nước mắt lăn dài trên mặt, gồng mình chịu đựng cơn cuồng phong mà hắn mang tới.

Keonho như người lần đầu nếm trải mùi vị tình dục, càng nghe tiếng rên dâm mị của Juhoon, hắn càng giã hăng hơn. Dương vật căng cứng ma sát thịt mềm nơi lỗ nhỏ với tốc độ kinh hoàng, ép cho nơi tư mật phải mở rộng ra tối đa để ngậm thứ đó của hắn vào. Cả mông và đùi em ướt đẫm thứ nước dâm dục tiết ra từ trận cuồng hoan, hỗ trợ cho cự vật đi vào sâu hơn.

"Ưm...ư hức...s-sướng quá. Mạnh hơn nữa đi ạ."

Mặt xinh của em mèo bị hắn kéo ngoái lại. Keonho cúi xuống, luồn lưỡi vào khoang miệng em, nhiệt tình đá lưỡi. Juhoon vừa bị hắn chịch điên cuồng, bị thứ đồ vật khổng lồ khảm sâu vào người, va đập điên cuồng, vừa phải dây dưa môi lưỡi với hắn, cuối cùng nhịn không nổi nữa liền bắn ra lần hai.

Tinh dịch lần này em bắn ra lỏng hơn lần trước, tính khí nhỏ ỉu xìu, hoàn toàn không còn đủ khả năng, đủ sức để phục vụ con chó điên trong người Keonho. Em khóc nấc lên, mở giọng van xin, năn nỉ:

"A-anh ơi, em mệt quá... hức... không ăn nổi nữa đâu... hức."

"Ngoan. Anh hứa làm nốt đến khi anh bắn ra thôi nhé."

Hắn xoa đầu em, dịu dàng hôn lên tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt. Keonho lật người em lại, banh đùi em rộng ra rồi chèn hông mình vào. Côn thịt to tướng lại được Keonho cắm vào trong lỗ nhỏ đã đỏ bừng của em, theo đà đâm rút mà nước dâm bị hắn đánh cho đổ bọt, hai quả trứng của hắn đập liên tục vào mông Juhoon, tạo ra âm thanh bạch bạch đầy xấu hổ.

Hình dáng dương vật quá cỡ hằn lên bụng em theo nhịp đâm rút. Nhìn thứ của mình nhô ra trong em, Keonho sung sướng đến phát điên, gác một chân em lên vai, hông cứ tiếp tục theo đà đưa đẩy mà làm náo loạn nơi tư mật của Juhoon.

Em lúc này đã mệt bở hơi tai, hoàn toàn buông xuôi trước sức lực tràn trề của hắn, miệng không còn kiếm chế nữa mà cứ liên tục phát ra âm thanh dâm đãng, tiếp sức cho hắn đâm rút mạnh hơn.

"Chồng ơi...hức...em sướng muốn chết... aa...ưm."

"Vợ dâm còn muốn đẩy anh ra nữa không?"

"K-không ạ...aaaa sướng... hức... sướng quá."

Được lời cổ vũ, Keonho nhấp hăng hơn bao giờ hết. Cự vật vùi sâu vào tận cùng vách thịt, tiếp nhận sự co bóp siết chặt như muốn mút sạch hết những gì hắn có. Sau vài tiếng miệt mài, cuối cùng hắn cũng gia tăng tốc độ, chạm hẳn vào điểm sâu nhất, tách mở tử cung em mà xả toàn bộ luồng tinh dịch nóng hổi vào trong. Dòng tinh trắng đục lắp đầy khoang thịt, do nhiều quá còn tràn bớt ra bên ngoài, tạo nên hỗn hợp trơn trượt rưới đầy thân dưới cả hai.

Ahn Juhoon ngất lịm đi vì mệt mỏi. Cứ tưởng xong xuôi sẽ được hút tí máu bồi bổ, rốt cuộc sức ma đấu thua sức trâu bò, đã không cắn được người ta cái nào còn bị người ta cắn lại cho đầy người, nơi riêng tư cũng bị chiếm đóng đến sưng đỏ, từ đầu vú trải dài đến bờ mông đâu đâu cũng là vết răng đánh dấu của tên điên kia.

Địt con mẹ, làm ma rồi vẫn bị chó cắn cơ.

Bé ma cà rồng Juhoon tưởng mình có được bữa ăn ngon, ai có dè đây lại trở thành bữa ăn của người khác kia chứ.

Keonho thoã mãn xong thì sung sướng rồi, hắn mặc lại đồ cho cả hai, quần áo hắn bị nước dâm của Juhoon tắm cho ướt đẫm nhưng Keonho vẫn thấy vui lắm. Hắn bế xóc em lên, lén lút chui qua cửa sổ vào phòng mình rồi nhẹ nhàng vệ sinh cho cả hai.

Mùa hè đặc biệt ở vùng quê hẻo lánh khép lại.

Ngày trở về Seoul, ông Ahn suýt ngất xỉu khi thấy quý tử nhà mình dắt theo một "cậu bạn" đẹp như tranh vẽ về biệt thự. Dù vậy, thấy Juhoon ngoan ngoãn, lễ phép lại đáng yêu, ông Ahn mau chóng quý mến em như con ruột.

Có điều, ông lão vẫn chưa hề hay biết chuyện cậu con dâu tương lai này thực chất không phải người, còn thằng con trai cưng của ông thì đã tự nguyện biến thành "bình máu di động" vĩnh viễn cho em từ đêm hè năm đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co