Truyen3h.Co

keonhoon | rain

một

Cloud089

Kim Juhoon đã nghĩ những ngày tháng cấp ba của mình cứ thế trôi qua bình yên như thế. Sáng tới lớp, chiều đá bóng, tối học thêm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy thứ. Những thứ khiến Kim Juhoon oán trời, than đất cũng chỉ loanh quanh mấy thứ như điểm toán không như kì vọng, đá bóng thua, bị mẹ bắt đi giao đồ mấy cây số giữa trưa, hay phải tốn tiền cho mấy cuộc ăn đêm vì Seonghyeon lâu lâu lại lên cơn ẩm ương.

Lẽ ra hôm nay cũng thế, sáng tới đợi Seonghyeon đi học cùng, đến lớp tám phét vài câu trước giờ học như trận bóng của một clb thi đấu vào ngày hôm qua. Về bài tập hóa làm mãi chẳng thấy xong. Đáng ra nó phải như thế chứ không phải chuyện đổi chỗ từ trên trời rơi xuống này.

Không Kim Juhoon không vấn đề gì với việc đổi chỗ. Điều đó rất bình thường, hai năm nay cậu cũng bị xếp ngồi đủ mọi ngóc ngách trong cái lớp này rồi.

Vấn đề nằm ở bạn cùng bàn lần này của cậu.

Ahn Keonho.

Kim Juhoon trợn tròn mắt khi nhìn thấy tên mình ngay cạnh tên đó. Juhoon cảm thấy mình thức khuya xem bóng đá nhiều quá nên giờ hoa mắt rồi, cậu đặt điện thoại xuống, dụi dụi mắt rồi lại cầm điện thoại lên, phóng to bức ảnh ra nhìn thêm lần nữa.

Vẫn là Ahn Keonho.

Thật may là mắt cậu vẫn tốt.

Thật tệ là đó không phải những gì cậu muốn thấy.

Juhoon không biết mặt mình giờ có biểu cảm như thế nào nữa, khá chắc là còn khó coi hơn cả khóc. Cậu úp điện thoại xuống mặt bàn, vùi mặt vào lòng bàn tay thầm cầu nguyện cho số phận của mình. Seonghyeon khẽ huých nhẹ vào khuỷu tay Juhoon, trên môi không che giấu nổi nụ cười.

Eom Seonghyeon rất giỏi cười trên nỗi đau của người khác.

Đặc biệt nếu là Kim Juhoon cậu càng cười to hơn.

- Cái này là duyên trời định rồi Juhoon. Trong 29 người mà vẫn trúng được Ahn Keonho thì chính là định mệnh cmnr rồi.

- Tao đấm mày đấy Sean.

Juhoon nhìn sang Seonghyeon đang nằm bò ra mặt bàn, trên mặt vẫn treo nụ cười khoái chí, khiến cậu chỉ muốn thục nguyên tập đề toán này vào họng thằng này cho bõ tức.

- Mày nín cười ngay cho tao.

Juhoon bóp lấy mặt thằng bạn không cho nó cười nữa. Thề với chúa, đây có lẽ là sự khốn khổ nhất trong ba năm cấp ba của Juhoon. Người kia cũng không vừa, túm lấy tay Juhoon kéo ra khỏi mặt mình.

- Mặt mày giờ đặc sắc lắm, không cười thì có lỗi với bản thân tao quá.

Đèo mẹ

Juhoon phát bực với cái tính thời tiết của tên này, lúc thì đa sầu đa cảm, lúc thì như mấy thằng choai choai đầu phố ấy. Nhìn chỉ muốn đấm cho phát.

- Được rồi, tao không cười nữa.

Seonghyeon giơ tay đầu hàng, nếu không phải nhờ ơn chủ nhân mới của vị trí này tới thì khá chắc Juhoon còn lâu mới chịu tha cho cậu.

- Thầy bảo đổi chỗ rồi kìa hai tên này.

Người tới là hai bạn nam cùng trong đội đá bóng với Juhoon. Juhoon với Seonghyeon nhanh chóng thu lại mấy thứ đồ đạc nhét vào trong ngăn bàn rồi nhường chỗ cho hai bạn kia.

- Cố lên nhé Juhoon.

Juhoon nhận lấy cái vỗ vai đầy an ủi từ hai đứa bạn trong đội bóng mà không cười nổi. Cậu bê bàn đến vị trí đầu tiên cạnh cửa sổ, nhìn quanh thấy Seonghyeon ngồi ngay bàn ba.

Bàn ba gần cửa ra về.

Cách nhau tận một con sông.

Đúng thật là biết cách chơi.

Seonghyeon cười tươi với Juhoon, nhân lúc thằng bạn quay mặt đi, Ahn Keonho vô tình lọt vào khung hình cậu liền tiện tay chụp ngay một tấm.

Nhìn thôi cũng thấy tay nghề của Eom Seonghyeon này đẳng cấp cỡ nào.

Juhoon biết thằng bạn mình chụp linh tinh cái gì đó, nhưng giờ cậu không thể quay sang chửi nó được vì Keonho đã ngồi ngay bên cạnh cậu rồi. Tiết sinh hoạt đầu giờ kết thúc với bảng lịch thi cuối kỳ một, cùng với kì khảo sát chất lượng ngay sau đó.

Tốt thôi với tình trạng, vị trí thế này Juhoon tự dưng cảm thấy top 1 chả còn xa vời nữa. Bàn học luôn yên tĩnh, việc ai người đấy làm.

Mọi người chỉ biết cậu và Ahn Keonho không hòa hợp, chứ việc cậu ghét Ahn Keonho chắc chỉ vài người biết.

Và đương nhiên Ahn Keonho là một trong số đó.

Thế nên Juhoon cảm thấy rất ổn nếu tình trạng này kéo dài. Cậu thầm cầu nguyện với chúa làm ơn đừng để bất kì chuyện gì của Keonho này liên quan tới mình nữa.

Cứ mặc nhau mà sống là cách tốt nhất rồi.

Tiết 2, tiết 3, rồi tới tiết 4, mọi thứ trôi qua yên ổn hơn Juhoon nghĩ. Đương nhiên là vẫn khó chịu khi phải ngồi cạnh đứa mình ghét. Cậu vì cố giải cho nốt bài toán cuối mà chả thèm lết xác xuống canteen.

Sean sẽ mua đồ ăn về cho mình mà, chiều vừa học vừa ăn thôi.

Nghĩ xong Juhoon mới nhớ ra rằng cậu không còn ngồi cùng bàn với Seonghyeon nữa, cũng không còn ngồi ở bàn cuối - vị trí siêu cấp tuyệt vời để ăn trong giờ học nữa.

Tự dưng phải xa bạn cùng bàn, xa đi thói quen đã gắn bó suốt cả một năm lớp mười một khiến Juhoon bỗng chốc thấy hơi thiếu vắng. Trước cậu thấy Seonghyeon suốt ngày lải nhải tới phát phiền, mà giờ không nghe thấy thiếu ghê.

Juhoon nhớ tới việc Ahn Keonho cũng suốt ngày bị giáo viên bộ môn càm ràm vì tội nói nhiều, mà giờ ngồi đây khác gì bị cấm chat không?

Tội ghê.

Tội chưa xử.

Khi mọi người lần lượt rời khỏi canteen thì Juhoon mới thong dong bước vào. Juhoon thấy hơi lạ vì không thấy Seonghyeon đâu cả, bình thường nếu cậu xuống muộn thì vẫn gặp cậu ta đang ngồi chơi game ở đây cơ mà nhỉ.

Đm. Đếch nào lại nhìn trúng tên đấy vậy.

Kim Juhoon quay ngoắt đi ngay khi vừa chạm mắt với Keonho. Đúng lúc đang thắc mắc thằng bạn mình đang ở đâu thì nó tự mò tới. Seonghyeon thù lù xuất hiện phía sau lưng Juhoon, kẹp cổ lôi thằng bạn mình đi.

Keonho ngồi ăn cách đó không xa, dù đã cố không nhìn nhưng cảnh ban nãy vẫn lọt hết vào mắt cậu. Nó cứ như một thước phim tua chậm trong đầu Keonho vậy. Cậu và Juhoon đã từng có thể thân thiết như thế.

Chỉ là đã từng mà thôi.

Đôi khi Keonho ước nếu ngày đó mình bình tĩnh hơn, thì có lẽ bây giờ bọn họ không phải khó xử như này. Chỉ là cuộc đời không có nếu, Ahn Keonho đã xin lỗi, Juhoon cũng đã chấp nhận, nhưng mối quan hệ của bọn họ vĩnh viễn không thể quay về như trước nữa.

- Chán ghê, ước gì tao có thể nói chuyện lại với cậu ấy.

- Nghe là thấy không thể rồi.

Keonho cười khổ, vì Martin nói không sai. Bọn họ đã không nói chuyện với nhau kể từ mùa đông năm lớp mười. Giờ có khi im hết lớp mười hai có khi còn dễ hơn là nói chuyện với nhau.

- Tao nghĩ vẫn được đấy.

James lên tiếng phá vỡ sự suy tư của Keonho, thế mà cậu ta lại cười kiểu mày lại đùa rồi khiến James muốn gõ cho thằng này một cái ghê. Là bạn, James đương nhiên muốn Keonho có thể làm hòa lại với Juhoon. Thật sự cái kiểu có thể nói chuyện với tất cả mọi người chỉ trừ người đó, chẳng phải đều là khởi đầu của một tình yêu hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co