Truyen3h.Co

keonhoon | ràng buộc

Chương 3: Đối mặt

__hhtak__

Sự xuất hiện của Kim Juhoon lập tức khiến bầu không khí trong phòng họp trở nên lúng túng hơn một chút.

Nhưng người duy nhất không hề có phản ứng... lại là Ahn Keonho.

Cậu vẫn đứng nguyên ở cuối bàn họp.

Ánh mắt dừng lại trên người đàn ông vừa bước vào phòng.

Giống như chỉ cần rời mắt đi một giây thôi, hình ảnh trước mặt sẽ tan biến thành một trò đùa tàn nhẫn của ký ức.

Hai năm.

Đã hai năm kể từ lần cuối cùng Ahn Keonho nhìn thấy Kim Juhoon.

Trong suốt quãng thời gian đó, cậu từng nhiều lần tự hỏi nếu có ngày gặp lại... mình sẽ phản ứng thế nào.

Sẽ tức giận.
Hay chỉ cười nhạt.
Hoặc có lẽ... hoàn toàn không cảm thấy gì.

Nhưng giờ đây, khi Juhoon thật sự đứng trước mặt mình, Keonho mới nhận ra một điều rất đơn giản.

Tất cả những tưởng tượng trước đây... đều sai.

Juhoon vẫn giống như trong ký ức.

Nhưng đồng thời... cũng hoàn toàn khác.

Vẫn dáng người đó, gương mặt đó. Kim Juhoon vẫn đẹp đến mức khiến Keonho suýt quên mất mình đang đứng ở đâu.

Nhưng điều khiến cậu cảm thấy xa lạ nhất... lại không phải ngoại hình.

Mà là ánh mắt.

Trong ký ức của Keonho, Juhoon luôn nhìn cậu bằng ánh nhìn dịu dàng, đôi khi còn mang theo chút cưng chiều và bất lực.

Nhưng người đàn ông trước mặt cậu bây giờ... ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.

Cho dù ánh mặt trời có ấm áp đến đâu... cũng khó lòng chạm tới đáy sâu của nó.

Juhoon dừng lại trước bàn họp.

Ánh mắt anh lướt qua từng người trong phòng một cách lịch sự.

Rồi cuối cùng... dừng lại ở Keonho.

Chỉ một giây.

Một cái nhìn ngắn ngủi đến mức nếu không chú ý, có lẽ sẽ tưởng rằng nó chưa từng tồn tại.

Nhưng Keonho biết.

Anh đang cố tình.

Cố tình không nhìn cậu quá lâu.

Cố tình không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Bang Sihyuk ho nhẹ một tiếng.
"À... vậy thì..."

Ông đứng dậy khỏi ghế.
"Đây là-"

"Tôi là Kim Juhoon."
Juhoon lên tiếng trước.

"Rất vui được gặp."

Giọng nói của anh xa lạ đến mức... giống như giữa hai người họ chưa từng tồn tại bất kỳ quá khứ nào.

Keonho khẽ cười.

Nhưng nụ cười đó hoàn toàn không có chút vui vẻ.
"Anh đến đây làm gì?"

Juhoon nhìn thẳng vào cậu.
"Bàn chuyện hôn nhân."

Cả căn phòng:
"...."

"Tin đồn đã lan quá xa."

"Gia đình tôi và công ty của cậu đều bị ảnh hưởng."

Anh dừng lại một chút.
"Có một cách giải quyết nhanh nhất."

Keonho nghiêng đầu.
"Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý?"

Juhoon nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, nhưng sâu bên trong dường như có thứ gì đó khẽ dao động.

"Cậu vẫn bướng như trước."
Câu nói đó khiến Seonghyeon và James lập tức ngẩng đầu lên.

Martin thì khẽ bật cười.

Bang Sihyuk ngớ người.
"...Hai người quen nhau hả?"

Không ai trả lời. Chỉ có Keonho bước thêm một bước, tiến lại gần Juhoon.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp.
"Anh về nước khi nào?"

"Ba tháng trước."

"Và anh không hề liên lạc."

"Chúng ta chia tay rồi."

Những người trong phòng:
"...???"

Keonho nhìn Juhoon thêm vài giây, sau đó bật cười. Trong tiếng cười đó có thể nghe rõ một chút chua chát.

"Vậy bây giờ anh đến đây..."
"...để cầu hôn người yêu cũ?"

Juhoon lắc đầu.
"Không."

"Tôi đến là để thực hiện một hợp đồng."

"Hai năm."

"Sau đó ly hôn."

Không khí trong phòng lập tức nặng như chì.

Juhoon tiếp tục.
"Đây là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi."

Keonho nói ngay lập tức.
"Tôi không kết hôn."

Bang Sihyuk nhíu mày.
"Keonho-"

"Không."

Cậu lắc đầu.
"Tôi sẽ không cưới ai chỉ vì những lý do vớ vẩn."

Rồi cậu nhìn thẳng vào Juhoon, ánh mắt đanh lại.
"Đặc biệt là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co