1
"m đừng có lại gần t nữa!"
"tại sao? em thích kim juhoon mà!"
"tao đéo thích mày đâu đồ chó con!"
(.)
ahn keonho nhà ta năm nay 17 tuổi mà vẫn trẻ trâu như 7 tuổi í, cậu thích cái anh tên kim juhoon lớp 12 kìa. nhưng người ta còn đếch thèm liếc nhìn cậu một cái, mà cậu cứ suốt ngày bám đuôi con trai nhà ngừoi ta.
kim juhoon tuy học giỏi, nhưng được cái rất độc mồm, độc miệng. anh lúc nào cũng có thể nghĩ mấy câu chửi keonho hết trơn á.
juhoon cũng chẳng hiểu sao tự dưng mình lại có một sê sang phan nữa ! tự dưng lòi đâu ra một thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi cứ bám theo rồi kêu thích mình nữa!
anh là trai thẳng mà, anh sao thích đàn ông con trai được.
anh lại còn là một tra nam chính hiệu, khi mà danh sách người mập mờ với anh chắc dài tương đương với số giải thưởng mà anh sở hữu.
vậy thì tại sao ahn keonho thích kim juhoon nhiều đến vậy?
chả vì lý do gì cả, thích thì đơn giản là thích thôi.
keonho thích mái tóc mềm mượt của anh. thích làn da mềm mịn, không một khuyết điểm của anh. thích đôi môi căng mọng, hồng hồng của anh. thích cặp mắt to tròn như trân châu, mỗi khi cậu trêu anh thì anh sẽ dùng nó sẽ trợn mắt lên nhìn cậu. thích giọng nói trầm ấm, khàn đặc của anh. thích anh mỗi khi anh lên phát biểu trước trường,...
nói chung là thích anh!
chính vì thế mà vào đầu lớp 11, keonho đã quyết định tham gia câu lạc bộ phát thanh của anh.
nhưng anh có vẻ không mảy may quan tâm cậu lắm.
ngay hôm đầu tiên họp câu lạc bộ, juhoon đã khó chịu ra mặt khi mà keonho cứ nhìn anh cừoi cười, rồi lại hỏi anh hết cái này, rồi đến cái kia.
hỏi sao không khó chịu cho được. đã thế cái tên ahn keonho này lại còn đòi đi về cùng anh nữa.
chỉ vì nhà hai người ở gần nhau thôi, mà juhoon đã phải chịu đựng cảnh này suốt 2 năm trời rồi đó.
keonho mỗi khi về cùng juhoon, thì cậu sẽ mua sẵn bánh kẹo socola để đưa cho juhoon. vì cậu biết juhoon sau đó sẽ liền đi học thêm luôn, cậu sợ tối juhoon đã đói hoặc mệt khi học quá sức.
thế là juhoon đã được keonho mua đồ ăn vặt cho được 2 năm rồi đó chứ!
vậy mà chẳng hiểu sao juhoon vẫn cứ là ghét cậu mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co