5
đêm đêm về, juhoon nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến cái tên ahn keonho kia đâu. nhưng cảnh cậu trai có nụ cười xinh cứ nhìn mình rồi cười cười, lại thêm đôi mắt nhìn rất đậm sâu của keonho nữa.
keonho cứ như chú cún con đầy dễ thương, lúc nào cũng bám theo như cái đuôi vậy. keonho cứ hễ nói chuyện với anh là lại dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng, ngọt ngọt đó.
ban đầu, nhiều khi juhoon rất kinh tởm cái giọng đấy.
cứ nghĩ là chẳng hiểu sao đám con gái trong trường cứ mê mẩn cái ngoại hình đó nữa.
nhưng giờ thì chắc juhoon hiểu rồi.
đến sáng hôm sau thì juhoon giờ như người thiếu ngủ vậy, đôi mắt hiện rõ quầng thâm như con gấu trúc luôn.
seonghyeon vừa gặp anh ở khuôn viên trường, seon đã liền hỏi han, quan tâm anh:"anh juhoon làm sao thế ạ? bộ đêm qua anh không ngủ được sao?"
"ừm, anh suy nghĩ hơi nhiều tí thôi, không sao đâu"
"dạ"
juhoon nói thế thì seon nói sao nữa giờ.
thế là juhoon mang cái khuôn mặt đó đi lên đến lớp, cả martin và yufan đều cười rộ với vẻ ngoài khác với mọi khi của juhoon.
juhoon đã mệt rồi còn gặp thêm 2 đứa chíp bông này, làm anh liền chỉ muốn đập mỗi đứa một cái.
dạo này juhoon cũng rất đau đầu khi mà điện thoại của mình không chỉ bị làm phiền bởi keonho, mà còn bị quấy nhiễu bởi yufan và martin.
"ủa 2 người họ thichs nhau thì liên quan gì đến mình đâu chứ?!?!?!!?!?!?!?!???????!!!!?!?!?!?"- jju rùa chửi thầm.
thế nên tối jju đã mất gần hết thời gian riêng của mình, chỉ để rep tin nhắn của 2 đứa này.
thích thì yêu nhau mẹ đi, cứ nhắn tin hỏi hỏi đéo gì không biết.
làm bố đấy ban đầu chỉ đọc sách, tìm hiểu về toán, vật lý,... mà giờ tìm hiểu cả triết lý tình yêu nữa ạ!
vậy chứ juhoon vẫn phải cam chịu thôi.
nhưng luôn có một chú cún luôn sẵn sàng đến bên làm cho anh an tâm hơn phần nào.
chỉ là hôm nay keonho ốm rồi.
thế nên cả nhóm quyết định rủ nhau đi sang nhà keonho để thăm bệnh.
hôm nay cũng trùng hợp sao, gia sư của juhoon lại có việc bận, thế là juhoon lại có càng nhiều thời gian rảnh bên keonho hơn.
đến giờ ra về, tầm chiều thì mọi ngừoi đều cùng nhau đi mua đồ ăn vặt để ăn cùng nhau ở nhà keonho.
juhoon tuy ngoài mặt tỏ ra không quan tâm keonho, vậy mà lại biết rõ sở thích ăn uống của cậu.
làm seonghyeon đang không danh không phận bên cạnh cũng ghen nổ lòng, nhưng seon liền nhớ đến thân phận của mình nên cũng chỉ biết giấu đi cảm xúc thật lòng của mình.
khi đến nhà keonho, juhoon lại là người đầu tiên chạy đến bên giường keonho rồi.
juhoon không nghĩ không ngợi gì, bỏ cặp xuống đất mà nhìn keonho với ánh nhìn lo lắng hơn bao giờ hết.
"đồ ngốc! sao lại để bản thân mình bị ốm cơ chứ?"
"gì vậy, sao anh juhoon tự dưng quan tâm em dữ thế?"
"có con chó mới thèm quan tâm cậu!"
chửi xong câu đó, anh liền quay sang thái độ thờ ơ, vô tâm của mình hằng ngày, lông mày thì sắp dính chặt vào nhau luôn rồi.
chả hiểu sao cái ông học bá này cũng giỏi diễn biến cảm xúc của chính mình ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co