Truyen3h.Co

keonhoon | sick

૮ ◞ ﻌ ◟ ა.

kprxfries

1.

hôm nay là một ngày bình thường nhưng không mấy yên ổn với ahn keonho cho lắm vì cậu đang sốt vật người ra ấy. cho bỏ cái tội hôm qua trời đã mưa mà không thèm che dù để về nhà, cứ thích dầm mưa cho trông bản thân giống thất tình.

chưa biết có thất tình thật không nhưng keonho biết cậu không thể lết xuống giường nổi dù chỉ một bước.

để mà nói về việc tại sao trông giống thất tình thì phải quay lại vài hôm trước. keonho thấy anh người yêu mình đi về cùng một bạn nữ khác, nhưng keonho nhớ rõ bạn cùng bàn của juhoon là một bạn nam cơ mà?

quá tức giận cậu liền đi một mạch đến chỗ anh người yêu rồi lôi anh về hướng khác không cho về cùng với bạn học nữ kia.

juhoon giật mình khi thấy ai đó đang nắm lấy cánh tay mình kéo đi nhưng khi nhìn rõ mặt thì đó lại là người yêu của anh.

"keonho à, sao giờ em vẫn chưa về thế?"

keonho không thèm trả lời mặt hầm hầm liên tục kéo cánh tay anh như muốn tách rời juhoon khỏi bạn nữ kế bên anh.

thấy keonho kiên trì kéo mình ra chỗ khác juhoon cũng đành chiều theo, nhưng trước khi đi anh quay qua nói với bạn nữ.

"cậu đợi tớ một tí ở đây nhé, đừng về một mình nguy hiểm lắm."

nhận được cái gật đầu rồi juhoon mới đi theo với cái lực kéo của keonho. anh thấy hành động của cậu khá thô lỗ nên anh đợi cậu kéo mình đến một nơi hơi vắng người rồi vùng vẫy muốn thoát khỏi cái cầm tay của keonho.

thấy anh muốn thoát cậu nắm chặt hơn, lực nắm mạnh nên juhoon khẽ kêu lên một tiếng.

lúc bấy giờ keonho mới thật sự nhận ra cậu đang làm đau juhoon của mình, liền buông anh ra và dùng hai bàn tay nâng niu cánh tay có một mảng đỏ ửng lên.

"j-juhoon có sao không thế..?"

"em làm đau anh."

"...em xin lỗi juhoon, juhoon để em xem một tí nhé?"

keonho tính cầm tay juhoon lên để xem và thổi thổi an ủi anh nhưng chưa làm gì đã bị anh hất tay ra hơi nhăn mặt từ chối.

"không cần."

"em có chuyện gì thì nói?"

"tại sao juhoon không về với em?"

juhoon cau mày, rõ anh đã nhắn trước với cậu là nay anh có việc cần làm trong thư viện bảo cậu không cần đợi rồi về trước mà?

"anh có nhắn báo em."

keonho vẫn cố gân cổ lên cãi lại cho bằng được, "anh bảo làm bài nhóm với bạn cùng bàn, rõ chị kia đâu phải là bạn cùng bàn của anh?"

juhoon thấy keonho đang càng nói càng lớn giọng hơn liền chau mày khó chịu, bây giờ cũng là tầm chiều tối rồi tuy họ có vào chỗ vắng nói chuyện thì vẫn sẽ làm phiền những ngôi nhà xung quanh.

"em nhỏ tiếng lại."

cậu nghe anh nghiêm giọng thế liền bĩu môi mếu như sắp khóc. "...anh không quan tâm chuyện tình yêu của bọn mình mà anh chỉ quan tâm em nói lớn hay nói nhỏ thôi à?"

"chứ em muốn chuyện bọn mình làm phiền người khác?"

cậu cúi thấp đầu xuống, một bàn tay lớn đang tìm một bàn tay nhỏ của đối phương và nắm nhẹ những ngón tay đáp.

"...em không."

"anh không thích nói chuyện với anh mà cúi đầu như thế."

keonho từ từ ngẩng mặt lên, đập vô mặt juhoon là đôi mắt rưng rưng nước mắt của cậu. ai kia thật sự đã muốn oà khóc nếu như juhoon còn nghiêm giọng dạy bảo một từ gì nữa.

juhoon thầm thở dài, không biết phải giải thích sao cho đối phương hiểu mà không khóc đây? vì anh chắc chắn anh giải thích xong cậu cũng sẽ nói thêm vô và khả năng cả hai sẽ cãi nhau tiếp.

"cái thứ nhất, bọn anh làm việc nhóm 4 người và có lẽ anh đã sai khi báo với em chỉ làm cùng bạn cùng bàn, việc chỉ anh và cô ấy đi về cùng nhau chỉ đơn giản là bọn anh cùng một con đường về, cô ấy cũng là con gái đi về giờ này cũng không mấy an toàn nên bọn anh mới về chung."

"nhưng anh bạn của juhoon cũng cùng khu phố với anh cơ mà? sao anh không về cùng anh ấy luôn."

"cậu ấy có việc bận nên đã về trước đó nửa tiếng rồi, nên bọn anh mới về chung."

"nhưng em vẫn không thích anh về cùng chị ấy." keonho vừa nói vừa sụt sùi.

juhoon lúc này đang khó chịu trong người sẵn việc học tập gặp thêm em bồ đang nhõng nhẽo vượt giới hạn của anh, nên anh có lớn tiếng nói.

"em có thôi lúc nào cũng nhõng nhẽo như vậy được không keonho?"

keonho đang mếu máo được đà sắp khóc thì nghe anh quát mắng như thế liền ngớ người ra, không tin những lời đó phát ra từ miệng của juhoon, người mà cậu hết lòng yêu thương và nghĩ sẽ không bao giờ la mắng mình.

"...juhoon mắng em?"

"anh không, anh không muốn em ngang ngược như hiện tại còn bây giờ em có về cùng anh hay không?"

"em ngang ngược chỗ nào cơ?"

"bây giờ anh hỏi em có về cùng anh không?"

"không, muốn đi đâu thì đi đi." keonho bực tức không thèm chủ ngữ với anh.

juhoon thấy vậy cũng bỏ mặc keonho ở đấy, mấy hôm nay anh đủ nhức đầu rất nhiều thứ nên những cảm xúc bị tích tụ và thật xui khi người hứng chịu hết chính là keonho.

cậu thấy anh thực sự quay lưng đi bỏ mặc mình ở đây, ngồi thụp xuống đất hai tay ôm lấy đầu gối vùi mặt vào bên trong khóc nấc lên.

juhoon vậy mà thực sự quát mắng cậu, juhoon vậy mà thực sự bỏ keonho ở lại đây một mình và về cùng với một bạn nữ khác.

2.

sau hôm đấy cả hai bắt đầu chiến tranh lạnh, keonho thì cảm thấy mình không sai nên không muốn xuống nước dỗ anh như mọi khi, còn juhoon thì mấy nay đang bận với việc chạy bài nên cũng chưa có thời gian nói chuyện lại đàng hoàng với keonho. anh cũng nghĩ cậu sẽ xuống nước nói chuyện lại trước với mình, thế là juhoon vẫn đợi keonho ngỏ lời trước.

nhưng keonho thực sự nhớ người yêu mình lắm rồi, juhoon tại sao lại không thèm để ý tới cậu như thế? juhoon hết yêu keonho rồi à?

đây đã là buổi thứ ba cả hai chiến tranh lạnh và keonho phải đi về một mình. thật không may hôm nay trời lại đổ mưa, bình thường cậu không thèm coi dự báo thời tiết nên việc mang dù chẳng bao giờ xảy ra.

chỉ có một người luôn để ý thời tiết luôn mang theo dù nhưng hôm nay cậu không về cùng người đó mất tiêu rồi. nghĩ tới thôi đã buồn nên keonho quyết định dầm mưa từ trường về nhà.

keonho nghĩ dù sao dầm mưa từ trường đến chỗ đợi xe buýt cũng không xa. về nhà chắc cũng chẳng bị bệnh đâu nhưng cậu thực sự đánh giá cao về sức khoẻ của bản thân mình.

có lẽ là cậu đã dầm mưa cộng thêm lúc đợi xe buýt tới thì về đến nhà áo quần cậu đã hơi khô từ lúc nào không hay. nước thấm vào người đâm ra keonho đã bị sốt vào ban đêm.

cậu chẳng thể gọi cho ba mẹ để nhờ mua thuốc được vì cả hai đều bận đi công tác ở nơi xa, giờ làm phiền họ hàng hay bạn bè thì cũng không hay. nên keonho ráng ngủ để trôi qua một đêm rồi sáng mai nặng nhẹ thì tính sau.

khoảng 5 giờ keonho thức giấc dậy bởi cơn nóng sốt của bản thân và có phần khát nước. cậu ráng ngồi dậy và thật may cậu có thói quen đem một ly nước lên phòng để nhấp môi cho không bị khô.

keonho ráng với tay lên bàn ngay đầu nằm uống liền một hơi hết sạch ly nước.

lúc này keonho mới lấy điện thoại trên bàn mở ra tính điện cho mẹ nhờ mẹ xin cô nghỉ một hôm nhưng tay lại vô thức bấm vô cuộc trò chuyện cách đây ba ngày của cậu và juhoon.

một cảm giác tủi thân dâng trào, tại sao tới giờ juhoon vẫn chưa nhắn tin cho cậu? rõ là juhoon sai trước cơ mà? mỗi lần cậu sai cậu đều xuống nước trước thế sao giờ juhoon không thế?

keonho rất muốn điện cho juhoon bảo rằng mình đang bị sốt và muốn được anh qua chăm sóc nhưng lại nhớ tới cái giọng lạnh lùng hôm hổm cậu lại sợ khi anh bắt máy cũng nói với chất giọng đó chắc keonho chịu không nổi mà khóc mất.

cậu cười trừ rồi thoát ra khỏi cuộc trò chuyện, tìm tên mẹ và gọi cho bà nhờ bà giúp xin nghỉ học. mẹ keonho cũng rất lo lắng vì cậu chỉ ở nhà một mình không ai chăm sóc nên keonho đành dỗ dành mẹ vài câu thì mẹ mới hơi an tâm mà dặn dò vài điều.

"mẹ sẽ nhờ mẹ seonghyeon nhờ thằng bé trước khi đi học mua giúp con cháo và thuốc cún ở nhà nhớ ăn cho hết và phải uống thuốc mau khỏi bệnh đấy biết chưa?"

"...dạ con biết mà..." cậu nói với giọng khàn khàn do mới dậy và do bởi cơn sốt làm nên.

"ừm, con ngủ xíu đi lát dậy xuống mở cửa cho bạn rồi lấy đồ ăn."

"vâng ạ."

tắt máy của mẹ xong keonho cũng nhanh chóng đi ngủ tiếp để cố gắng hồi phục lại sức khoẻ.

gần 7 giờ thì điện thoại cậu reng lên liên tục, keonho uể oải với tay lên bàn mở nghe alo trong vô thức.

"KEONHO XUỐNG MỞ CỬA!" người bên đầu dây như muốn la thật to bắt keonho phải tỉnh táo nhanh chóng để xuống mở cửa.

"...ừm ừm..."

ừ đại trong vô thức rồi keonho tắt máy, bước từng bước xuống giường và cậu xuống được dưới nhà chắc cũng là chuyện của hai phút.

seonghyeon vừa thấy keonho mở cửa thì liền hỏi: "mày làm gì mà để bị sốt kia hả?"

"hôm qua quên mang dù theo nên đành dầm mưa về."

"gì? anh juhoon cũng nỡ để cún yêu của ảnh dầm mưa về nữa à?"

keonho tuy đang trong trạng thái bệnh mệt mỏi nhưng cậu cũng không quên liếc seonghyeon một cái.

"đừng nói chưa làm lành nha."

keonho cau mày khó chịu, "nếu đã làm lành thì tại sao tao lại phải như thế?"

"thôi mệt quá đưa cháo và thuốc đây rồi đi học giùm tao đi."

"hừ, tao đã rộng lượng dậy sớm hơn bình thường hẳn 15 phút để mua cháo và thuốc cho mày mà mày đuổi tao thế đó hả?" vừa càu nhàu em vừa đưa cháo và thuốc cho cậu.

"nhớ ăn cháo khi còn nóng và đừng quên uống thuốc, không mẹ mày sẽ la mày tới lúc đó đừng có kiếm mẹ tao nhờ bà ấy an ủi." seonghyeon khinh bỉ nói.

"mày cút được rồi đó."

cả hai cùng tạm biệt nhau, keonho vừa đóng cửa thì nhớ một chuyện liền quay lại giữa sân nói qua cửa với seonghyeon chưa đi được bao xa.

"mày không được nói với anh juhoon đâu đấy."

seonghyeon quay lại nhìn kĩ keonho, xem cậu có nói sai cái gì không. cái gì mà không nói cho juhoon? không nói cho anh thì chiều ai qua chăm cho nó?

"tại sao?"

"... mày chỉ cần biết như vậy." nói rồi keonho quay đầu bỏ vô nhà.

3.

hôm nay đã là ngày thứ tư kim juhoon và ahn keonho giận nhau rồi nhưng juhoon lại thấy hôm nay lạ hơn mọi ngày thì phải?

sáng giờ anh không thấy bóng dáng quen thuộc đi lảng vảng ở khu anh học mặc dù bình thường khối 11 không cần phải đi qua khối 12 nhưng keonho vẫn hay đi ngang qua để ngắm anh cũng như những ngày họ chiến tranh lạnh cậu vẫn cố chấp hơn mọi ngày để anh có thể nhìn thấy cậu nhiều hơn.

cảm giác khó chịu len lỏi vào tim juhoon, không lẽ keonho thật sự không muốn dỗ anh nữa à?

bực mình quá anh lấy tập sách để lên bàn có phần mạnh bạo khiến người bạn cùng bàn là martin đang nằm ngủ cũng phải ngẩng đầu dậy nhíu mày.

"mới sáng sớm ai ghẹo mày à?"

"chẳng có chuyện gì cả!"

hắn nhếch môi châm chọc, "thằng nhóc keonho của mày chưa dỗ được mày?"

juhoon gằn giọng, "không liên quan."

martin bật cười nói: "thôi đi, chỉ có thằng nhóc đó mới làm cảm xúc mày lên xuống như vậy thôi."

anh liếc hắn một cái không thèm nói nữa, lật sách ra chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu.

martin vẫn luyên thuyên không để tâm là juhoon có để ý tới mình hay không.

"thật ra chuyện hôm đấy mày sai mà."

juhoon không trả lời mà nhíu mày nhìn hắn.

"mọi khi mày vẫn chiều theo những gì thằng keonho nói và mày thừa nhận đi lời nói hôm ấy của keonho không phải là chuyện to tát để mày phải nói vậy với em ấy."

"...rồi mày muốn khuyên tao chuyện gì?"

"đừng có cứng nhắc nữa coi, trong lòng mày muốn làm lành với thằng keonho thấy bà mà còn cứng giọng làm gì?"

"...."

"đừng có suốt ngày đợi nó dỗ mày, mày cũng phải dỗ nó khi mày sai chứ?"

"...hôm nay keonho hình như không đi học?"

"ồ tao có nghe seonghyeon nói."

"biết lí do không?"

"xuống 11a3 kiếm thằng nhóc seonghyeon hỏi."

"tch, mày biết sao mày không nói luôn?"

"muốn làm lành thì phải có lòng lên."

nói rồi martin lại nằm gục xuống bàn lựa tư thế được nhất để chuẩn bị đánh một giấc thật đã bù lại cho đêm qua thức khuya cày game.

còn juhoon thì hậm hực trút giận lên tập sách, trong lòng thầm mong mau hết giờ để anh qua lớp tìm seonghyeon hỏi chuyện.

reng.

cuối cùng juhoon cũng đợi được sau 2 tiết học, anh nhanh chóng cất tập sách để vào học bàn. chạy ra khỏi lớp.

đi tìm dãy khối 11 lớp của keonho, thật may khi juhoon vừa đi đến lớp thì thấy em đang bước ra chuẩn bị đi ăn sáng.

"s-seonghyeon."

"ơ anh juhoon!" em bất ngờ khi thấy anh ở lớp mình.

"anh tới tìm keonho à?"

juhoon gật đầu rồi hỏi thêm, "hôm nay keonho có đi học không em?"

"không ý, hôm nay nó..." đang nói nửa chừng seonghyeon khựng lại vì nhớ lời keonho dặn không được nói cho juhoon nghe là nó đang sốt.

nhưng nếu em không nói thì nguyên ngày hôm nay thằng cún ai chăm nó đây trời? ba mẹ nó tới mốt mới về, thằng đấy không ai ép ăn uống thuốc chắc vẫn còn để mọi thứ y nguyên.

juhoon sốt ruột tay khều nhẹ lên tay áo của seonghyeon.

"keonho sao ý em...?"

"òm, nó bị sốt ý hôm qua không mang theo dù nên chắc có lẽ là tắm mưa về nửa đêm bị sốt hôm nay xin phép nghỉ rồi ạ."

nhất thời juhoon không biết phải trả lời như thế nào, anh chỉ mới giận dỗi với nhóc nhà mình ba bốn hôm thôi sao mà nó lại bệnh mất tiêu rồi?

"...em mua thuốc với cháo cho keonho chưa?"

"dạ rồi, hồi sáng trước khi đi học em có mua."

"...anh cảm ơn em nhiều nha." nói rồi juhoon quay lưng đi, phía sau vọng lại tiếng của seonghyeon.

"em không biết hai người giận gì nhau lâu thế nhưng nếu được thì trưa nay tan học về anh qua chăm nó giúp em được không?"

juhoon quay lại nhìn seonghyeon, "anh sẽ qua!" nói xong anh bỏ về lớp.

và em tin rằng anh sẽ không bỏ keonho của anh một mình.

4.

vừa dứt tiếng chuông reng kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng juhoon đã nhanh chóng gom hết đồ trên bàn, học bàn nhanh vào cặp mà không thèm sắp xếp như mọi khi.

martin thấy vậy nhíu mày hỏi: "ai hối mày?"

"về chăm cún." nói rồi anh đua lẹ ra khỏi lớp.

trên đường về nhà keonho anh còn mua thêm cháo cho cậu, vì biết thế nào đồ ăn của seonghyeon mua cho keonho sẽ vẫn còn y nguyên.

không tiện hâm lại nên tốt nhất mua thêm một phần cháo mới, cháo cũ đấy juhoon sẽ ăn hộ keonho cũng được.

15 phút sau anh đã tới nhà của cậu, tay quen thuộc bấm một dãy số mà người ấy bắt anh phải học thuộc để sau này qua nhà không cần phải bấm chuông.

juhoon bước vào từ sân nhìn vào đã thấy trong nhà tối om, vô tới trong nhà thì thấy màn cũng không kéo ra nhìn đủ biết cậu vẫn chưa khoẻ để xuống nhà ngồi chơi.

liếc thấy hộp cháo và bịch thuốc trong bếp còn nguyên. juhoon chỉ biết thở dài lắc đầu.

nhóc con ấy thật sự nuôi bệnh à? hay muốn sốt đến hỏng não đây?

không nghĩ nhiều, juhoon lăng xăng trong bên một lát để đổ cháo ra tô, rót nước ấm cầm thêm bịch thuốc bưng lên cho cậu.

lên tới lầu juhoon theo thói quen gõ phòng vài tiếng như thông báo mình sẽ vào, keonho không có thói quen khoá trái cửa nên anh cứ việc đẩy cửa vào thôi.

vừa mở cửa, đập vào mắt juhoon là một cục bông đang cuộn tròn mình trong mền, juhoon lại thở dài. cún ngốc của anh không biết rằng sốt thì không nên đắp mền à?

còn không thèm chỉnh máy lạnh nhiệt độ cao lên một xíu cho ấm, bật cho thấp rồi cuộn mình trong một đống mền lôi từ đâu ra.

juhoon đóng cửa nhẹ nhàng, đi lại chỗ đầu giường keonho đặt khay đựng đồ ăn xuống.

nhẹ nhàng kéo mền keonho xuống để lộ vùng trán anh đặt tay mình lên đo thử nhiệt độ, cảm thấy keonho bây giờ rất nóng.

vừa tính kêu cậu thức dậy thì anh lại nghe cậu nói mớ.

"em nói gì thế keonho ơi?"

juhoon cúi xuống để nghe rõ keonho nói, "j-juhoon em biết lỗi rồi, đừng giận...em nữa được không?"

"...cún nhức mình quá juhoon ơi."

giây phút này juhoon thật sự muốn khóc và trách bản thân mình rất nhiều, vì nghĩ lúc nào keonho cũng hạ mình xuống dỗ anh mà hết lần này đến lần khác không thèm nghĩ đến cảm xúc keonho lúc này.

"em ơi, dậy đi." juhoon khều nhẹ keonho dậy.

cậu lờ mờ nghe được tiếng anh, còn tưởng bản thân sốt quá sinh ra ảo giác tính trở mình nằm ngủ tiếp.

"cún ơi, dậy ăn một ít đi."

lúc này keonho mới cảm nhận được có một lực nhẹ đang khều cậu dậy, keonho từ từ mở đôi mắt ra thì thấy chính là juhoon.

không biết tại sao cảm xúc cậu lại tệ đến vậy, vừa thấy juhoon cậu đã liền đỏ mắt mếu máo.

"ơ ơ cún lại khóc."

"...là anh juhoon thật ạ?"

"l-là anh mà, em đừng khóc nữa."

juhoon luống cuống tay chân không biết phải làm sao với keonho nhà mình, cậu lúc này ngồi dậy ôm lấy juhoon vào lòng. dụi mặt vào hõm cổ của anh khóc nấc lên.

cơ thể của keonho bây giờ có thể được ví với lò than, vậy mà juhoon cũng phải nhịn cơn nóng truyền từ cơ thể của cậu sang mình mà ôm lại keonho vỗ về.

"cún ngoan đừng khóc, anh đây mà."

"...hức...j-juhoon là đồ tồi, hức...sao anh chẳng nhớ em gì hết vậy...?"

"anh có nhớ cún mà."

"...xạo."

"không có." juhoon bật cười bất lực trước sự nhõng nhẽo mà trả treo của keonho.

"...hức thế sao juhoon chẳng kiếm em?"

"cún có đợi anh dỗ không?"

"em có." keonho mặt áp lên vai juhoon trả lời dứt khoát không thèm suy nghĩ.

"ừm thế anh cũng vậy, anh cũng đợi cún xin lỗi anh." anh vừa nói vừa xoa lưng cho keonho như để an ủi cậu.

"và anh lại quên mất rằng bạn trai anh không sai, nhưng anh đã theo thói quen đợi em hạ mình xuống xin lỗi và tìm kiếm anh trước."

"...thật ra em cũng sai mà..." keonho lí nhí nói.

juhoon lúc này chỉ muốn bật cười tự trách mình rất nhiều, việc keonho làm thế cũng do anh chưa làm cho cậu cảm thấy đủ an toàn thôi. hà cớ gì keonho phải nhận mình sai cơ chứ?

"keonho à." juhoon muốn thoát khỏi cái ôm của keonho để có thể nhìn cậu rõ hơn, cũng dễ nói chuyện hơn.

nhưng có lẽ người bệnh này thì lại không muốn như thế, cậu càng ôm chặt juhoon hơn còn thêm vài tiếng sụt sùi như thế nếu anh còn đẩy ra một lần nữa có thể người trong lòng sẽ khóc thật to.

nhưng cún ơi, juhoon của cậu cũng nóng với nhiệt độ cơ thể cậu truyền qua mà.

"cứ nói đi, đừng đẩy em mà."

"nhưng anh muốn nhìn em cơ." juhoon thử nhỏ giọng năn nỉ keonho.

keonho gật gù như thể đã đồng tình, "ừm em cũng muốn nhìn anh nhưng bây giờ thì không, em chỉ muốn ôm."

juhoon chỉ đành bất lực thở dài rồi lại xoa lưng cho keonho nói tiếp câu chuyện còn dang dở.

"em yêu anh có mệt không?"

"em không."

"còn anh thấy mệt cho em lắm ý, kiểu cứ phải đi dỗ anh miết. những lúc anh làm em giận anh cũng chẳng thèm đi dỗ em, để em tự giận rồi lại hết giận."

keonho ngơ ngác nghe juhoon nói thế, cứ như anh muốn chia tay với cậu vậy.

không thể để chuyện đó xảy ra keonho đành chui ra juhoon một lát để nhìn người kia rõ hơn.

"anh muốn chia tay em?" cậu nói với chất giọng khàn bệnh và vừa mới dứt khóc.

lần này tới lượt juhoon ngớ người, anh có lời nào nói sẽ chia tay hả?

"anh không có."

"thế anh nói câu đó là ý gì?"

"anh muốn em đừng có cái gì cũng nhận là em sai, em có thể giận anh để anh dỗ em và em không cần nhất thiết phải nhường nhịn anh như vậy."

"nhưng juhoon là người yêu em cơ mà, em không nhường anh thì nhường ai đây?"

juhoon ngạc nhiên nhìn đối phương bất giác đỏ mặt, người yêu của anh có thể đừng nói sến thế được không?

"ừm ừm nhưng keonho cũng đừng nhường anh quá, anh sẽ hư mất!"

"thì sao ạ?"

"thì sẽ không tốt chứ sao?"

"chẳng việc gì to tát." nói rồi keonho lại chui vào hõm cổ juhoon trú ẩn nơi đó tiếp.

"nói chung anh thật lòng muốn xin lỗi cún, anh muốn chúng ta làm lành và không chiến tranh lạnh nữa."

"...em cũng xin l-."

không để keonho nói hết câu juhoon liền ngắt lời, "anh đã bảo em không có lỗi mà."

"vâng."

"thế bây giờ cún có thể đừng ôm anh nữa mà hãy ngồi đàng hoàng ăn được chưa?"

"một lát em sẽ ăn."

"tại sao giờ lại không ăn cơ?"

"em cũng biết nhớ người yêu của em mà juhoon? cho em ôm một lát với."

keonho đè juhoon nằm xuống giường, tay và chân của cậu đều bám chặt lên người juhoon như một con bạch tuộc.

"bé ơi!" juhoon nhỏ giọng.

"em nghe."

"nếu cún muốn ôm anh thì em phải mau hết bệnh, chứ người em nóng thế em ôm anh thì anh cũng đang bị hầm theo em luôn rồi này!"

keonho không thèm nghe kĩ chỉ lọc đúng một chỗ chính là anh chê cậu nóng nên không muốn ôm.

"anh là đang chê em!" keonho phụng phịu buông juhoon ra ngồi dậy.

anh thấy vậy cũng ngồi dậy theo dỗ ngọt tiếp cún yêu của mình.

"không hề luôn ý, thôi lỡ ngồi dậy rồi thì ăn miếng cháo nhé!"

anh với tay lên bàn hai tay bưng tô cháo đến trước mặt cậu.

"ăn một miếng cháo nhé."

người kia không thèm nhìn lấy juhoon một cái ngồi xoay lưng như cách biệt thế giới.

"cháo này anh đã phải cất công tan học sớm để xếp hàng mua cho em đó."

"chứ không phải cháo của seonghyeon mua cho em hả anh." cậu quay lại nhìn anh.

"không, cái đó từ sáng rồi em đừng ăn để đó lát anh xuống ăn."

juhoon múc một muỗng vừa ăn thổi thổi rồi đưa nó tới trước mặt keonho, làm khẩu hình miệng như cậu bảo hãy "aa".

keonho cũng bất giác làm theo, miệng khô khốc và lạc miệng từ sáng tới bây giờ đã được juhoon đút một miếng cháo vào.

"em phải ăn thì mới hết bệnh được."

"...thế một lát juhoon có đi học không ạ?"

cậu nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt rất trông chờ anh sẽ vì mình mà nghỉ một hôm buổi chiều để ở nhà chăm cậu thì hạnh phúc biết bao.

"nếu ai kia ngoan ăn hết phần cháo và uống thuốc thì anh sẽ cân nhắc."

"ưm...keonho sẽ ăn hết mà, nên jju hãy xin giáo viên nghỉ một hôm chiều được không ạ?"

juhoon đưa tô cháo ấy cho keonho cầm để cậu tập trung hơn, keonho thì không thích thế cậu muốn được người yêu mình đút cơ.

tô cháo vẫn được juhoon đưa tới trước mặt nhưng keonho không thèm đá động đến, anh chỉ biết thở dài bất lực tiếp tục đút tiếp cho cậu.

lúc bấy giờ keonho mới vui vẻ ăn hết những muỗng cháo mà được anh đút cho.

nhưng khi tới bước uống thuốc thì cậu lại tính giả vờ ăn no mà lăn ra ngủ. anh thì biết quá tính của cậu nên vẫn đưa thuốc đã bóc sẵn và một ly nước ấm đã được juhoon pha lại.

"em mau ngồi dậy uống mau."

"ưm, cho em ngủ đi."

"không uống thuốc làm sao mà khoẻ?"

"em khoẻ rồi, không cần thuốc gì hết á!"

"thế anh đi học nhé, anh cũng chưa xin giáo viên nghỉ."

keonho nghe thế sao mà chịu cho nổi? đã hứa với người ta là nghỉ rồi mà bây giờ tính lật lọng à?

cậu liền bật ngồi dậy, "em uống, juhoon không được đi!"

juhoon mỉm cười đưa ly nước và thuốc tới trước mặt keonho, "ừm bé uống đi."

cậu vừa nhăn mặt vừa đưa vài viên thuốc đã được juhoon bóc ra sẵn, đưa hết chúng vào miệng keonho đã phải uống mấy ngụm nước cho vơi đi bớt cái đắng trong khoang miệng.

cậu ngoan ngoãn đưa ly không cho anh, juhoon cười đón nhận lấy ly nước tay còn lại không quên xoa tóc keonho.

"cún ngoan, bây giờ em ngủ một xíu cho khỏe nhé."

nói rồi anh dọn dẹp tô, ly nước và khay bưng đồ ăn tính mang xuống thì có một bàn tay nắm lấy tay anh giở giọng mè nheo.

"jju, anh đi đâu thế?"

"anh đi xuống dẹp đồ, em ngủ trước đi! anh dẹp xong, gọi điện báo giáo viên rồi anh sẽ lên cùng với em."

"nhanh nhé!" nghe vậy keonho liền buông tay mình đang nắm lấy tay anh.

juhoon trước khi ra khỏi phòng tiện tay xoa tóc an ủi keonho. anh nhanh chóng xuống nhà rửa chén bát trước, rồi mới điện thông báo với giáo viên cũng như ba mẹ của anh.

xong hết mọi việc juhoon mới đi lên lại phòng, tưởng rằng keonho đã ngủ từ đời nào rồi thì khi bước vào thấy ai đó vẫn ngồi trên giường nghịch cục rubik để giết thời gian.

anh thở dài bất lực, "keonho!"

cửa không khoá nên juhoon lên khi nào keonho không biết được, tới khi nghe anh kêu mình thì cậu mới ngẩn đầu lên mắt sáng long lanh.

"juhoon!" vừa kêu tên anh vừa vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường mình.

"sao em không ngủ hả hư thúi?" juhoon vừa càu nhàu vừa đi lại giường ngồi vào chỗ được keonho chỉ.

"em đợi anh." nói rồi cậu kéo anh nằm xuống giường.

không biết từ đâu ra juhoon xé miếng dán hạ sốt và dán nó lên trán của keonho. đang nóng mà cảm nhận được cái lạnh phát ra từ trán khiến cậu không khỏi rùng mình.

"ở đâu anh có cái này thế?"

"anh tìm thử trong tủ lạnh nhà em, may là còn!"

bây giờ nhìn keonho mới giống một bạn nhỏ đang bị cơn sốt hành.

"bây giờ ngủ được chưa đấy?"

"dạ rồi."

keonho nhét juhoon vào lòng mình, một tay ôm lấy eo của anh, cằm thì đặt lên đỉnh đầu của juhoon. nhìn vào thấy anh thật nhỏ bé trong lòng của cậu.

"này, anh nóng."

juhoon đẩy keonho ra để thở một xíu, cậu nhóc này không nhận ra mình vẫn còn sốt à? mà nhét anh vào lòng nó thế nhỉ?

"nhưng em muốn ôm." cậu lại giở giọng mè nheo với anh.

và lần nào cũng thành công, lần này cũng thế. juhoon quyết định mặc kệ cho người kia thoả niềm đam mê ôm ấp.

anh quyết định ngủ một giấc thật ngon trong lòng của cậu, mặc kệ cho người đang ôm mình còn nóng do cơn sốt mang lại.

vậy là sau những ngày giận dỗi của đôi trẻ, cuối cùng cả hai cũng làm lành với nhau bằng cách ôm nhau đánh một giấc ngủ thật ngon lành trong thời tiết đang mưa như thế này.

end

**

hihi "sick" tui đã bắt đầu viết từ hồi đầu tháng 3 rùi í, nhưng mà cứ viết rồi xoá rồi càng vô nó càng không đúng ý.

tới bây giờ tui end rồi nhưng mà tui vẫn thấy nó lan man, nhưng vì lỡ viết gần tới kết rồi bỏ thì tui buồn lắm nên thui mấy bà đọc nó như mì ăn liền, snack thui nhe 💗💗.

chỗ nào sai chính tả mấy bà cứ cmt báo tui để tui có thể beta cho truyện, để nó trông hoàn hảo hơn ạ 🥺.

mọi người cứ cmt thoải mái, tui thích đọc cmt của mọi người lắm ạ.

cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc em nó, thương nhà mình nhiều lắm ọ.

૮ >ﻌ< ა

30.5.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co