1.
warning : diễn đạt khó hiểu , hơi tục , lốp bền , lốp dai
Juhoon hơn Keonho một tuổi .
Khoảng cách tuổi cũng chẳng quá lớn , nhưng nó đủ để Juhoon luôn lấy nó làm lý do rồi bắt nạt thằng nhóc hay bám đuôi mình kia . Anh thích gọi Keonho là cún , cún bếu chả có lý do nào cả đơn giản là anh đây thích .
Thích sai em đi mua đồ .
Thích lúc nào cũng tỏ ra mình chẳng cần ai chăm sóc .
Và đặc biệt anh rất thích cái cảm giác Keonho dù bị anh làm khó đến đâu cũng chẳng bao giờ thật sự bỏ đi mà còn bám dai hơn nữa .
Juhoon bướng . Nói về độ bướng thì anh đéo ngán bố con thằng nào . Cái bướng của anh không làm ảnh hưởng quá lớn với người khác , nó thể hiện qua hành động và lời nói của anh . Sao nhỉ , mồm tía lia ra mà nó còn luôn trong trạng thái chan bất cứ bố con thằng nào khi nó không vừa ý cái gì .
Juhoon có thể biết mình sai nhưng tuyệt đối không bao giờ xuống nước hay xin lỗi trước . Nó làm giá mà , xinh ngon ngoan yêu như này mà hạ cái tôi xuống để xin lỗi thì mất giá lắm .
Cậu có thể nhớ một người đến phát điên lên mà bung ra những ngôn từ và tuyệt chiêu sảng bỏ bố ra nhưng vẫn nhất quyết bảo rằng mình chẳng quan tâm .Hay cậu cũng có thể buồn đến mức chẳng muốn nói chuyện với ai và chẳng muốn ai ngó ngàng tới , nhưng nếu là Keonho hỏi thì cậu vẫn sẽ nhíu mày rồi kêu
" mẹ cha mày phiền vãi chố bếu ơi , biến dùm anh cái ".
Cậu có một đặc điểm là cậu càng thích ai thì cậu sẽ càng cố tỏ ra chẳng cần người đó và coi là người dưng không đáng để mắt tới .
Um và Ahn Keonho là người hiểu điều ấy rõ nhất .
Vào một buổi chiều nọ , Juhoon lại chia tay .
Đây chẳng phải lần đầu , Keonho đã quá quen rồi . Kim Juhoon của nó đỏ lè ra redred vô cùng . Mà thậm chí Keonho đã chẳng còn nhớ đây là lần chia tay thứ mấy của người anh này nữa . Anh vừa từ sân bóng rổ bước ra thì nhìn thấy Juhoon ngồi một mình trên hàng ghế thở dốc . Áo bóng rổ rộng thênh , mái tóc nâu nhạt hơi rối rũ xuốn khuôn mặt chẳng có biểu cảm g , trên mặt còn vương lại chút giọt mồ hôi do trận trước có vẻ cậu đã hăng quá .
Nếu không biết Juhoon , có lẽ người ta sẽ nghĩ anh chỉ đang ngồi nghỉ sau một trận bóng rổ bình thường .
Nhưng Keonho biết . Biết rất rõ rằng cậu đang buồn . Chỉ là cái tôi của cậu lớn đến mức không cho phép bản thân thừa nhận điều đó . Keonho bước tới . Anh không hỏi vồ vập chuyện gì xảy đã xảy ra mà chỉ nhỏ nhẹ đặt chai nước xuống cạnh anh rồi ngồi xuống .
Juhoon liếc sang .
“ Hửm kono . Em không về à ? "
Keonho lắc đầu .
“ Em không , em đợi anh "
Juhoon lập tức quay mặt đi . Anh ghét câu trả lời ấy .. không phải vì khó chịu mà là vì cậu biết rằng mình thích nghe nó , mình cần câu nói ấy rót vô tai .
Keonho luôn như vậy . Nhỏ hơn Juhoon , nhưng chẳng hiểu từ bao giờ lại trở thành người bình tĩnh hơn anh nó trong mọi chuyện .
Juhoon nóng tính lắm , nhưng em nhường .
Juhoon giận dỗi ư ? em đợi .
Juhoon luôn nói những lời khó nghe sao ? vậy em nghe xong rồi bỏ qua hoặc sẽ thuận theo ý của anh nó .
Cậu từng nghĩ là Keonho chẳng có nguyên tắc gì cả . Nhưng sau này mới nhận ra thằng nhóc này chỉ có một nguyên tắc duy nhất . Đó là
Đừng bỏ Juhoon lại một mình .
Haiz nhưng đáng buồn cho kono là Juhoon biết điều đó mất rồi . Và cậu cũng đã vô tình dựa vào nó quá nhiều , lún sâu tới mức chẳng muốn thoát ra .
Kim Juhoon biết Ahn Keonho thích mình . Biết từ rất lâu rồi . Những ánh mắt của nó dành cho cậu chẳng hề khó đoán chút nào .
Cách nó luôn nhớ anh thích ăn gì
Cách nó chẳng bao giờ từ chối một cuộc gọi lúc nửa đêm , sẵn sàng hỏi rằng anh có cần em qua không kể cả trời mưa to đi chăng nữa
Cách nó luôn đứng sau cậu một bước , giống như chỉ cần anh quay đầu lại thì nó sẽ lập tức xuất hiện và bước đến bên cạnh cậu mọi lúc cậu cần .
Juhoon biết hết đó . Nhưng cậu chưa từng hỏi , không phải là không dám mà là vì hỏi rồi thì phải trả lời . Mà Juhoon ấy , không muốn trả lời đâu đau đầu chết mất , thằbg cún béo đấy trả lời văn vở lắm .
Juhoon thích có Keonho bên cạnh , mọi lúc mọi nơi . Nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm cho tình cảm của anh , luôn lảng tránh và chối bỏ . Ài chả biết vì sao nữa chắc do cái tính cờ đỏ lòe loeth nhất của Juhoon nhỉ hh . Cậu không cố tình làm Keonho tổn thương , nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc mình có thể khiến anh tổn thương .
Hai người ngồi bên nhau rất lâu . Sự im lặng bao trùm cả không gian , Juhoon cuối cùng cũng cầm chai nước lên , cậu uống một ngụm rồi đặt xuống , mắt vẫn nhìn thẳng về phía sân bóng rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó chịu này :
" Kono ơi . Em thích anh thật ấy à ? "
Keonho im lặng vài giây rồi đáp :
" Vâng anh . Nhưng em tưởng anh biết rõ rồi chứ , sao còn phải hỏi vậy ? "
Juhoon bật cười . Một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa khó hiểu .
" Hỏi để rõ thôi . Nhưng cún này , mày biết anh chẳng tốt đẹp gì mà đúng không , rồi sao còn thích anh ? huh "
" Um biết "
" Biết anh có thể ngày mai lại thích người khác ? "
" Biết "
" Biết em chỉ là một đứa em trai không hơn không kém ? "
Lần này , Keonho không trả lời ngay . Anh cúi đầu , bàn tay xoay nhẹ chai nước . Rồi rất lâu sau , anh mới nói rằng :
" Um , nhưng ít nhất bây giờ còn được bên anh . Anh ạ "
Juhoon không đáp.
Anh chỉ nghiêng đầu nhìn Keonho .
Một thằng bé nhỏ tuổi hơn mình .
Một người chẳng có gì nổi bật ngoài việc luôn xuất hiện bên cạnh cậu mỗi khi cậu buồn , cậu cần .
Một người anh chưa từng cho là lựa chọn đầu tiên .
Nhưng cũng là người chưa từng bỏ đi .
Juhoon bỗng thấy trong người bứt rứt , khó chịu . Không phải với Keonho . Mà là với chính mình .
Bởi vì đây là lần đầu tiên mà cậu nhận ra .
Có lẽ cậu đã quen với việc có Keonho ở bên cạnh đến mức nếu một ngày nhóc này thật sự biến mất thì người không chịu nổi trước tiên sẽ là cậu .
Nhưng Juhoon vẫn là Juhoon .
Cậu sẽ không thừa nhận điều đó .
Hm .. ít nhất là chưa .
Cậu không nói lời nào nữa mà đứng dậy , phủi nhẹ áo rồi nhìn Keonho .
" Đưa anh về nhà đi , ở đây chán quá . "
Keonho ngẩng đầu .
" Hả , anh tự về được mà ơ "
Juhoon cau mày nhẹ .
" Ahn Keonho ? nay mày ăn gì mà gan thế . dám cãi cả tao "
" Ultr giỡn á , đi lẹ nè anh dai "
" Ừa ."
Keonho cũng đứng dậy . Hai người cùng bước ra khỏi sân . Juhoon đi phía trước , Keonho thì theo sau . Đi được một đoạn ngắn , cậu đột nhiên chậm lại . Để khoảng cách giữa hai người thu hẹp rồi chẳng nói gì , cứ thế đi cạnh nhóc này .
Keonho lấy làm lạ mà nhìn sang , thấy Juhoon vẫn nhìn thẳng phía trước vẻ mặt lạnh nhạt như chẳng có chuyện gì . Nhưng bàn tay trong túi áo lại vô thức mà nắm chặt Cậu không muốn cho Keonho biết rằng mình đang vui , rất vui ( trong lòng con tim nó nhảy alibaba như mới được uống cf laura vậy ) Càng không muốn anh biết rằng cậu thích việc anh luôn ở đây . Và cũng không muốn thừa nhận rằng .. người từng chỉ là một dự bị khi cần kia , có lẽ đã dần trở thành người mà cậu sợ mất nhất . Hm , chỉ là Juhoon vẫn còn quá bướng bỉnh , chẳng chịu nói ra thôi .
ultr ổn hg vay mấy bồ :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co