1
đã được nửa năm kể từ ngày kim juhoon và ahn keonho chuyển vào sống chung. từng giây phút bên nhau đối với cả hai đều như những nốt nhạc với gam màu diệu kì. ban ngày juhoon ở trong xưởng đàn guitar của bố, anh luôn mong mỏi về nhà, được trông thấy đôi mắt biết cười của keonho chào anh trong khi đang hí hoáy tô màu bản thảo.
sau câu nói "mình chuyển vào sống chung nhé, được không anh?" của keonho vào đêm giáng sinh. cả hai đã làm việc từ tinh mơ tới tối muộn để cùng mua một căn chung cư nhỏ. căn chung cư ở trung tâm thủ đô song là vị trí bình yên và chẳng mấy xô bồ. họ hài lòng với nơi này rất nhiều.
đêm mùa hạ ấy, juhoon đang ôm cây đàn gỗ trong lòng, lại một buổi tối nữa họ thức tới rạng sáng vừa đàn hát, vẽ vời cùng nhau.
"ỉn ơi, ỉn có biết ỉn xinh đẹp lắm không?"
"cún yêu ỉn lắm, không phải vì ỉn xinh thôi đâu. vì tất cả mọi thứ, cún yêu từng tế bào của ỉn đấy."
những dây đàn mảnh kêu lên bởi lực móng tay cậu, hoà vào giọng nói ngọt như đường mía của keonho.
mái tóc nâu phai màu khiến đôi mắt long lanh tựa kim tuyến của juhoon nửa kín nửa hở. con ngươi nơi tròng mắt khẽ lay động khi nghe thấy điều keonho thốt ra. chẳng phải lần đầu anh nghe những điều ấy, cũng chẳng hiếm hoi gì.
vậy mà juhoon vẫn luôn luôn bối rối và rung động khôn tả. bỗng màn hình từ chiếc điện thoại của juhoon sáng lên, theo đó là tiếng kêu dồn dập, một cuộc gọi từ yufan. juhoon giật mình, tiếng động bất chợt đập vỡ sự ngại ngùng và luồng suy nghĩ mông lung của anh.
keonho đưa mắt nhìn kim juhoon, rồi thẳng tay ấn từ chối cuộc gọi, cậu không muốn bất cứ ai xen vào những khoảnh khắc thế này giữa hai người. chỉ có keonho mới được chìm đắm trong thế giới cùng juhoon bên cạnh mà thôi.
"anh cũng yêu cún, cún... xinh lắm, rất đáng yêu." juhoon thỏ thẻ nói, vừa nói vừa khẽ vuốt lớp tóc mềm sau gáy keonho vào nếp gọn gàng.
"em thơm ỉn nhé?"
juhoon xoa xoa bàn tay đang đặt trên thân đàn, anh ngại ngùng không biết phản ứng ra sao, vành tai trắng nõn hiện rõ vệt đỏ đang lan rộng dần. mu bàn tay trắng trẻo đặt lên sắc nâu tối hơn tạo nên sự hoà quyện trầm ấm.
juhoon vẫn không có động thái gì, anh cứ xoa xoa bàn tay cậu, anh vẫn luôn đồng ý và để mặc cho keonho làm gì thì làm. đôi khi câu hỏi đó đặt ra chỉ đơn giản để thông báo chứ chẳng phải xin phép. keonho ngắm nhìn anh hồi lâu, cậu khẽ cười thành tiếng, khiến juhoon vô thức ngước mặt lên đối diện với cậu.
đột nhiên bên ngoài, cơn gió tháng 5 khẽ ùa vào qua cửa kính. tấm rèm mỏng bay phấp phới, làn gió mát thổi qua khiến hàng mi xinh đẹp của anh tự động khép lại.
mi mắt chưa kịp mở ra hoàn toàn, juhoon đã cảm thấy cái chạm nhè nhẹ lên gò má, nó mang theo hương nhài đêm nhẹ nhàng, cái chạm ấy không chỉ dừng lại trên gò má. mà lướt qua mọi đường nét trên khuôn mặt ửng hồng của anh.
keonho xích lại cơ thể anh gần nhất có thể, cậu chậm rãi rải nụ hôn của mình từ trán sang mắt rồi má rồi vành tai juhoon. trong quá trình, keonho đôi lúc mở to mắt quan sát phản ứng của juhoon thế nào, và biểu cảm của juhoon luôn khiến keonho hài lòng đến độ thơm hoài không chán.
tiếng cười ngây ngô lại rơi ra khỏi cuống họng keonho, cánh môi cuối cùng cũng rời khỏi làn da juhoon một cách từ tốn, y hệt lúc nó tấn công. keonho dùng ngón cái vuốt vuốt hai gò má tựa hoa hồng của juhoon, không hề mảy may quan tâm đến sự ngại ngùng dần bùng nổ của đối phương.
"đi ngủ thôi cún à, không mai sẽ không dậy được mất"
"anh đàn cho cún ngủ nhé?" ahn keonho nói, cười tươi kéo kim juhoon vào phòng.
căn hộ không quá to nên phòng ngủ đập thông với phòng khách. chiếc giường êm ái vừa vặn cho hơn hai người ngủ, bên cạnh là tủ sách bằng gỗ keonho đã thiết kế để đựng sách truyện juhoon yêu thích. ga giường sạch sẽ luôn khiến cả hai dễ chịu nhờ hương thảo mộc thoang thoảng, nơi đây ngập tràn những nốt nhạc từ cây đàn của juhoon. anh thường xuyên đàn tới khi keonho chìm vào giấc ngủ, điều đó dần trở thành một thói quen, khi keonho ngủ một mình, giấc ngủ của cậu rất nông, thường xuyên bị tỉnh. nên keonho đã ghi âm lại tiếng đàn của juhoon, mỗi lần anh vắng nhà, tiếng nhạc đó tựa vọng ra từ cõi thần tiên đưa cún nhỏ vào giấc mộng đẹp.
chiếc áo cộc tay hồng rộng phủ trọn thân ảnh keonho, cậu nằm nghiêng về phía juhoon, hàng mi dài khép lại cùng khoé môi thi thoảng cong lên khi nghe tiếng đàn juhoon bên tai.
"cún ngủ ngon nhé" juhoon ghé vào tai keonho, thì thầm rồi đặt cây đàn gọn gàng cạnh đầu giường.
có quá nhiều vấn đề xảy ra ở thế giới ngoài kia, quá nhiều thứ phải nghĩ tới về ngày mai và cả ngày sau nữa. kim juhoon lặng lẽ vẫn thường lo lắng đến bật khóc trong căn phòng ngủ nhỏ.
nhưng đó là trước đây, trước khi ahn keonho tươi tắn và rực rỡ tồn tại. dù ngày mai có phải vật vã trên xưởng đàn, mà tối đến vẫn được keonho ôm vào lòng thì anh cũng mãn nguyện.
___
📜
He tells me I'm pretty
Don't know how to respond
I tell him that he's pretty too
Can I say that? Don't have a clue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co