Truyen3h.Co

keonhoon | situationship

Oneshot

_hhtak_

Kim Juhoon thích Ahn Keonho, đó đã là chuyện xảy ra từ những ngày cả hai còn trung học. Sự quan tâm thầm lặng cộng với ánh mắt dịu dàng mà Juhoon dành cho Keonho rõ ràng đến mức chỉ có người ngu mới không nhận ra, cậu sao có thể không biết được. Nhưng Ahn Keonho của thời điểm đó là một tên nhóc ngông cuồng, thích tự do và chán ghét hai chữ "ràng buộc". Cậu đối với sự kiểm soát của tình yêu vô cùng bài xích. Chính vì vậy nên cậu không có ý định sẽ cùng với Juhoon tiến tới một mối quan hệ xa hơn. Ngay sau ngày tốt nghiệp đại học, Keonho đã đưa ra một đề nghị khiến anh rất bất ngờ.

"Chúng ta thử qua lại kiểu bạn tình nhé? Anh thích tôi mà đúng không? Tôi thì không muốn yêu, nhưng lên giường thì không vấn đề. Anh được ở cạnh người anh thích, còn tôi thì được giải tỏa nhu cầu khi cần. Hai ta đều được lợi không tốt hơn sao?"

Juhoon lúc ấy đã lặng người đi rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Anh cũng tự thấy mình ti tiện, thừa biết cậu không có lòng với mình, nhưng đứng trước mặt người mà bản thân đem lòng thương suốt 6 năm qua, anh lại chẳng thể quay lưng. Anh chấp nhận đánh cược. Cũng được. Còn hơn là làm người dưng.

Mối quan hệ vụng trộm giấu kín ấy thế mà đã kéo dài được một năm. Không ai biết sau những cuộc vui tụ tập, họ lại quấn lấy nhau trên giường, trao nhau những nụ hôn cháy bỏng nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói hai chữ "yêu đương".

Cho đến tận đêm nay.

Juhoon và Keonho cùng tham gia buổi tụ tập nhóm bạn đại học tại một quán bar. Trong lúc hơi men ngấm đều đều, đầu óc ai nấy đều lâng lâng thì một đứa bạn trong nhóm đã lớn tiếng đề xuất chơi trò xoay vỏ chai để hâm nóng bầu không khí. Một người lập tức đặt vỏ chai thủy tinh ra chính giữa mặt bàn xoay mạnh, chai thủy tinh cứ thế xoay tròn dưới ánh đèn led nhấp nháy, cắt qua những khoảng sáng tối nhập nhèm rồi từ từ dừng lại, đầu chai hướng thẳng về phía Juhoon.

Người bạn vừa xoay chai híp mắt cười, nhìn lăm lăm Juhoon rồi hất hàm hỏi át cả tiếng nhạc:

"Juhoon này, tao hỏi thật nhé. Mày với thằng Keonho rốt cuộc là quan hệ gì thế? Thấy hai đứa bay lúc nào cũng đi chung, nhưng nhìn qua thì chẳng giống kiểu người sẽ thân thiết đến mức ấy."

Không khí trên bàn tiệc bỗng chốc ngưng trệ. Keonho đang xoay xoay ly rượu trên tay cũng không khỏi giật mình. Cậu nín thở ngừng tay lại, có hơi quay qua nhìn Juhoon, giống như đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

Juhoon nâng ly cocktail lên nhấp một ngụm, đèn trong bar nhiễu loạn quá nên không ai thấy rõ được biểu cảm của anh lúc này, chỉ nghe thấy anh thong thả trả lời:

"Không là gì cả. Một mối quan hệ bình thường thôi."

Rắc.

Keonho như vừa nghe thấy thứ gì đó trong người mình vừa nứt vỡ. Rõ ràng câu trả lời của Juhoon hoàn toàn không sai. Cũng chính cậu là người định ra quy tắc "không là gì cả" giữa hai người, nhưng tại sao khi chính miệng nghe Juhoon nói ra hai chữ "bình thường", cậu lại thấy vô cùng khó chịu và bực bội, tựa như có một con sóng ngầm đang sắp sửa trào dâng trong lòng.

Keonho hậm hực, siết chặt ly rượu trong tay rồi ngửa cổ uống cạn một hơi sạch bách. Cậu đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của mấy đứa bạn xung quanh. Juhoon bên cạnh vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, không liếc nhìn cậu lấy một cái.

Trong đám đông ấy, có một cậu trai tên Sejin đã thầm thích Juhoon từ lâu. Nghe được câu trả lời của Juhoon, mắt cậu ta sáng lên, nụ cười không giấu nổi sự vui mừng.

Đến lượt tiếp theo, định mệnh thế nào chai rượu lại xoay trúng Sejin. Người hỏi lại là bạn thân của cậu ta, biết tỏng tim đen của bạn mình liền lập tức trêu chọc:

"Sejin, mày nghĩ sao về anh Juhoon?"

Mặt Sejin lập tức đỏ bừng lên. Cậu ta ngượng ngùng gãi đầu, giọng cố nói to để mọi người cùng nghe rõ:

"Thì... anh Juhoon vừa đẹp, vừa giỏi, lại còn rất dịu dàng nữa. Kiểu người như anh ấy... ai mà chẳng thích."

Cả đám bạn được dịp nháo nhào lên, hết tiếng huýt sáo lại vỗ tay rầm rộ. Giữa tiếng cười đùa ầm ĩ, một đứa trong hội đột ngột đứng phắt dậy la to:

"Thích thì tỏ tình đê! Nhào vào hôn một cái xem nào! Đều là người lớn cả rồi, sợ gì mà không tới luôn?!"

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Cả bọn hùa theo cổ vũ, tiếng hô vang dội cả một góc bar. Sejin ngượng ngùng nhìn Juhoon, còn Juhoon thì thoáng bối rối, định lên tiếng từ chối.
Nhưng họ còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Keonho đập bàn cái rầm rồi đứng dậy.

"Hôn cái đéo gì?! Bọn mày biết Kim Juhoon là của ai không mà đòi bắt anh ấy hôn người khác hả?!"

Cả bàn tiệc im bặt. Tiếng cười đùa tắt ngấm trong một giây. Ai nấy đều há hốc mồm nhìn Keonho như một sinh vật lạ.

Juhoon giật mình, mặt xanh lét. Mối quan hệ của họ vốn được thỏa thuận là phải giữ kín như bưng, vậy mà tên điên này lại say rượu rồi làm loạn trước mặt bao nhiêu người. Anh vội vàng vươn tay kéo áo cậu:

"Keonho, cậu say rồi, ngồi xuống..."

"Tôi không ngồi!" Keonho gạt tay Juhoon ra, nhưng ngay sau đó lại nắm chặt lấy cổ tay anh, thô bạo xách anh đứng dậy cùng mình. Cậu gầm lên:

"Kim Juhoon là của tao! Của Ahn Keonho này! Thằng nào dám đụng vào? Muốn hôn thì cũng chỉ có tao được phép hôn thôi!"

Dứt lời, không để Juhoon kịp phản ứng, Keonho dứt khoát nắm lấy gáy anh rồi hôn luôn tại chỗ.

Nụ hôn chẳng hề dịu dàng và lãng mạn gì cả. Ngược lại còn có phần hơi điên rồ, hoang dại vì lửa ghen đã nổi. Giữa chốn đông người, trước mặt đám bạn thân, Keonho chẳng quan tâm gì mà cứ thế mút lấy môi Juhoon, làm càn đến mức muốn đẩy cả lưỡi vào.

Khỏi phải nói Juhoon bàng hoàng cỡ nào. Đầu óc anh trống rỗng, sự nhục nhã ê chề dâng lên. Anh vùng vẫy dữ dội, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Keonho ra. Ngay khi thoát khỏi tay cậu, anh quay đầu bỏ chạy trối chết ra khỏi quán, bỏ lại sau lưng đống hỗn độn và những ánh mắt ngơ ngác.

"Juhoon! Kim Juhoon!" Keonho lập tức đuổi theo.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong con hẻm nhỏ vắng người ngay cạnh quán pub. Juhoon chạy không nhanh bằng Keonho, chỉ một lát sau, cậu đã tóm được anh ở một góc khuất, mạnh mẽ kéo cánh tay anh lại.

CHÁT!
Một tiếng giòn giã vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Keonho ăn ngay một cái tát. Cậu sững sờ quay lại nhìn.

Vai Juhoon run lên bần bật, nước mắt cũng bắt đầu lã chã rơi. Anh vừa khóc vừa mắng, giọng nghẹn ngào:

"Cậu bị điên à?! Ahn Keonho, cậu có biết mình vừa làm cái gì không hả?!"

Thấy Juhoon khóc, tim Keonho như có ai đó lấy dao xẻo một miếng nhỏ. Nhưng men say và sự ghen tuông vẫn làm mờ mắt cậu, cậu bước tới bóp chặt vai anh:

"Ừ, tôi bị điên đó! Nếu tôi không điên, nếu tôi không làm loạn lên, thì anh tính đứng yên để thằng đó hôn anh luôn hay gì?!"

"Cậu nghĩ tôi là loại người có thể tùy tiện hôn người khác sao?!" Juhoon cũng hét lên.

Anh rấm rứt khóc, bao nhiêu uất ức, tủi hờn như vỡ òa theo giọt nước mắt:

"Ahn Keonho... cậu ở bên tôi một năm qua, cậu còn không rõ con người tôi sao... Kim Juhoon tôi... nếu như không thích cậu, nếu không vì yêu cậu đến mức phát điên, thì có thể cùng cậu duy trì cái mối quan hệ chết tiệt đó đến tận bây giờ sao?! Cậu nghĩ tôi rẻ rúng đến mức có thể lên giường với bất kỳ tên đàn ông nào thích tôi à?!"

Juhoon đấm mạnh vào ngực Keonho, nói trong nức nở:

"Vậy còn Ahn Keonho cậu? Cậu có thích tôi không? Cậu đâu có thích tôi!!! Vậy mà tôi vẫn ti tiện lên giường với cậu đó thôi-"

"CÓ! TÔI CÓ!"

Keonho hét lên, âm thanh còn lớn hơn cả Juhoon, vang vọng khắp con hẻm nhỏ.

Nhìn Juhoon khóc tức tưởi đến như vậy, Keonho chịu không nổi. Suốt một năm qua, dù trên giường có cuồng nhiệt hay ngoài đời có lạnh nhạt với nhau đến đâu thì cậu cũng chưa từng thấy Juhoon khóc trước mặt mình.

Giờ đây, những giọt nước mắt kia rơi xuống đối với Keonho không khác gì những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu, khiến nó rỉ máu. Anh khóc làm cậu đau đến nghẹt thở.

Keonho thừa nhận cậu ích kỷ, cậu ghét bị ràng buộc bởi hai chữ "tình yêu". Nhưng ngay vào giây phút này, nếu cậu còn tiếp tục dối lòng, nếu cậu còn bám lấy cái lý do nực cười ấy, Kim Juhoon sẽ thực sự buông tay và biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Juhoon nằm trong vòng tay kẻ khác, mỉm cười với kẻ khác, để hắn hôn lên đôi môi này... bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Keonho muốn xé xác kẻ đó ra thành trăm mảnh. Cậu điên mất rồi, cậu thật sự điên rồi. Cậu yêu anh từ lâu, nhưng lại ngu muội không muốn thừa nhận. Chính bản thân cậu nên rõ hơn ai hết, tại sao ban đầu lại chọn Juhoon mà không phải một ai khác?

Juhoon sững sờ trước những gì mình vừa nghe, tiếng khóc cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Anh ngước đôi mắt đẫm nước nhìn cậu:

"Cậu... cậu vừa nói cái gì?"

Keonho tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của Juhoon, ngón tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt trong suốt trên má anh, dùng tất cả sự chân thành và hối lỗi của mình để nói:

"Em nói em thích anh. Em có thích anh mà, Juhoon... Không đúng, là em yêu anh. Ahn Keonho yêu Kim Juhoon."

Keonho gục đầu vào vai anh, siết chặt vòng tay như muốn ôm trọn anh vào lòng, dùng cả cơ thể mình để chở che cho anh.

Thế giới ngoài kia như ngưng đọng lại trong giây lát. Tiếng còi xe xa xăm từ ngoài phố lớn vọng vào hẻm nhỏ nghe mơ hồ như một tiếng vọng từ thế giới khác. Juhoon lần nữa lặng người, môi khẽ mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời. Những lời Keonho vừa nói quá đỗi đột ngột, tựa như một giấc mơ hoang đường mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Anh thậm chí còn tự hỏi, liệu có phải men rượu từ bữa tiệc lúc nãy đã ngấm sâu vào thần trí, tạo ra một ảo giác tươi đẹp hòng trêu đùa lòng mình hay không.

"Cậu... cậu gạt tôi..."

Juhoon lẩm bẩm, bàn tay run rẩy bấu chặt vào vạt áo Keonho, vừa như muốn đẩy ra, lại vừa như sợ hãi buông tay thì mọi thứ sẽ biến mất.

"Cậu sợ tôi bỏ đi nên mới nói bừa đúng không? Một năm qua... một năm qua cậu chưa từng..."

"Em không nói bừa!" Keonho xót xa cắt ngang, cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy đến tội nghiệp của anh, áp lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập liên hồi.

"Anh tự cảm nhận đi, nó đang đập vì ai? Nếu không yêu anh, em có phát điên lên khi thấy thằng khác nhìn anh không? Nếu không yêu anh, tại sao tim em lại đau như thế này khi thấy anh khóc?"

Keonho cũng sắp khóc đến nơi rồi. Juhoon không tin cậu cũng đúng, những thứ này đều do cậu tự làm tự chịu, giờ Juhoon có muốn đánh cậu thì cậu tình nguyện đưa mặt ra cho anh đánh đến khi nào hả giận thì thôi, miễn anh đừng bỏ cậu mà đi là được.

Còn Juhoon, một năm qua với anh mà nói là đủ loại cảm xúc, đủ loại mùi vị hỗn tạp. Nói tủi hờn thì chính là tủi hờn, vui vẻ thì cũng có vui vẻ, nhưng chẳng có cảm xúc nào là trọn vẹn. Việc chìm đắm trong thứ tình cảm mập mờ, không tên ấy đã từng ngày thao túng anh, khiến anh quên mất rằng mình cũng xứng đáng có được một danh phận đàng hoàng. Để rồi lúc này, khi nghe chính miệng Ahn Keonho nói yêu mình nhiều như thế, anh vẫn bàng hoàng chưa thể tin nổi. Nước mắt lại trào ra lần nữa

"Juhoon, đừng khóc, đừng khóc nữa mà, em xin lỗi, anh đánh em đi, đánh đến khi nào anh thấy hết buồn thì thôi,..."

Keonho thấy anh vừa nín lại khóc thì hoảng hốt không thôi, cậu cuống quýt cầm tay anh đánh uỳnh uỵch lên người mình cho đến Juhoon phản ứng lại, vội giật tay ra rồi ôm lấy cậu:

"Đủ rồi, đủ rồi... Ahn Keonho... em là đồ tồi... Anh ghét em..."

Keonho xót xa ôm trọn lấy anh vào lòng, ra sức xoa lưng, dịu dàng hôn lên trán, giọng cậu cũng khàn đi vì xúc động:

"Em biết, em xin lỗi, em sai rồi. Em là đồ tồi, là em đáng ghét. Đừng khóc nữa được không anh?"

Juhoon rút đầu khỏi vai cậu, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt:

"Vậy bây giờ mối quan hệ mập mờ kia...?"

Keonho khẽ mỉm cười, cậu dịu dàng lau đi vệt nước mắt còn đọng trên mi anh, rồi cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng, thận trọng.

"Kết thúc rồi, đều kết thúc rồi." Keonho thì thầm kề trán mình vào trán anh, hơi thở hai người hòa vào làm một.

"Từ giây phút này, Kim Juhoon là người yêu duy nhất của em. Chúng ta danh chính ngôn thuận, công khai với cả thế giới. Được không anh?"

- END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co