mở đầu
ahn keonho thích anh kim juhoon khóa trên lắm.
thích khủng khiếp luôn ý.
nhưng nó không biết bày tỏ với anh kiểu gì hết.
anh martin chê nó ngốc, yêu ai thì cứ đập tiền cho người ta là được thôi.
cái này đơn giản, nó làm được.
"nghe nói anh juhoon khối 12 đột ngột xin rút khỏi lớp ôn thi học sinh giỏi toán quốc gia để tham gia lớp ôn thi đại học khối năng khiếu đấy."
"học sinh giỏi đến tuổi nổi loạn à?"
"chịu, thấy bảo ảnh còn casting vào công ty giải trí nào đấy nữa cơ."
"gì đây? từ bỏ con đường trải hoa hồng để đi lên con đường gập ghềnh sỏi đá hay gì?"
"đợt thi thử quốc gia còn được đánh giá là không nhất thì cũng về nhì mà, thế mà cuối cùng lại từ bỏ cái "phao cứu sinh" tuyển thẳng đó à?"
"bảng điểm cũng đẹp gớm, gpa ba năm cùng với chứng chỉ thì cũng đủ để tuyển thẳng vào SNU rồi."
"tin độc quyền nhé, kim juhoon còn từ bỏ cả dự định du học sau khi tốt nghiệp nữa cơ."
"học sinh giỏi thì kinh rồi."
"tao chưa đủ bá để làm như thế."
"..."
những lời đàm tiếu này để thật lòng mà nói thì, kim juhoon đã nghe quá nhiều rồi.
kể từ lúc là thủ khoa đầu vào kì thi tuyển sinh với điểm toán duy nhất đạt tối đa, giải nhất toán cấp thành phố, hay huy chương bạc cuộc thi toán dành cho trẻ vị thành niên khu vực đông á, có lẽ từ khi ấy, lời ra vào khen chê cũng chỉ là gió thổi bên tai mà thôi.
dù sao thì, cũng chỉ có kẻ mạnh mới có cái đặc quyền đấy.
kim juhoon vốn luôn là kẻ tự tin. cậu tự tin là mình đủ năng lực, và đủ thông minh để dù cho có từ bỏ toán học - thứ đã đưa cậu lên đỉnh cao, để quay ngoắt 180° với thứ mà cậu cho rằng "mình chỉ sống một lần trong đời để thử chúng." - âm nhạc.
juhoon tuy chưa từng thử, song cậu có nền tảng nhạc lí, bằng quả profile 'chơi nhạc cụ từ năm sáu tuổi': violin, piano, guitar, sáo, trống,..." cùng với nguồn cảm hứng hình người: martin edwards park.
"jju, mai chủ nhật, cậu sẽ qua stu chứ?" vừa rời khỏi lớp, một cậu nhóc cao kều, tóc vàng hoe đã phấn khích vẫy tay, vừa gào lên.
"sẽ." juhoon gật đầu, rồi sải bước về phía xe đưa đón của nhà mình.
vừa lên xe, cậu định mở nhạc. hôm qua martin có gửi cho cậu một playlist khá hay, cậu định sẽ nghe thử.
đáng buồn thay, gói apple music của cậu vừa hết hạn vào ngày hôm qua.
juhoon khựng lại. đáng buồn hơn nữa là, cậu đang bị cắt tiền tiêu vặt hàng tháng vì tự ý thay đổi nguyện vọng.
juhoon thở dài, cất điện thoại. hết cách rồi, có lẽ ngày mai thử chuyển qua app nghe nhạc khác xem sao.
hoặc rình rình đổi máy với martin cũng được, dù sao hai đứa cũng xài chung một mẫu, một màu máy mà.
chẳng biết juhoon chỉ đùa hay làm thật, nhưng trông vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của cậu, có vẻ như ngày mai cậu ta thật sự định thực hiện phi vụ nhảm nhí này thật rồi.
"bao giờ anh juhoon tới vậy anh tin?" sáu giờ sáng, dù là sáng sớm, nhưng ahn keonho đã nhanh chóng điểm danh có mặt tại studio của martin. nó hồi hộp ngồi trên chiếc ghế xoay, quay vòng vòng quanh stu như thể đấy là nhà nó, khiến martin dù đang làm nhạc nhưng vẫn cảm thấy vô cùng đau đầu.
"mày quay ít thôi, anh chóng mặt. còn sớm chán, anh thấy mày về nhà ngủ một giấc dậy rồi tới có khi sẽ thấy nó đấy."
"cứ trêu em." keonho bĩu môi, song nó cũng chẳng quay nữa. thằng bé ngoan ngoãn ngồi lên băng ghế nệm dài bên cạnh, cúi đầu nghịch điện thoại. martin thấy vậy cũng mặc kệ cho nó tự chơi, tiếp tục vùi đầu vào làm nhạc.
chín giờ ba mươi sáng, kim juhoon lững thững bấm mật mã rồi bước vào. đập vào mắt anh là hình ảnh ahn keonho đang nằm vật ra ghế ngủ say sưa.
"rồi sao không bảo nó về mà ngủ? cứ để nó nằm ở đây thế này à?"
"chịu, từ sáng sớm nó đã chờ bạn đến, chắc mệt quá lăn quay ra ngủ mất." martin có chút uể oải đáp lời.
"chờ tôi? chờ tôi làm gì?" kim juhoon hỏi, một phần vì tò mò, phần còn lại, cậu để ý thấy martin có vẻ tập trung vào đoạn nhạc lần này, trông rất mệt mỏi.
"..." martin đột nhiên câm nín, lộ vẻ mặt không biết nên nói gì. tay kim juhoon hơi động đậy, vừa hỏi tiếp.
"sao vậy, nó có chuyện gì muốn nói với tôi à? mà hôm nay trông bạn tập trung thế, đoạn nhạc này lần trước mình hoàn thành rồi mà, bạn tính sửa lại à?"
"à, cũng không có gì, có gì nó tỉnh, bạn tự đi mà hỏi nó." nói rồi lại hào hứng chỉ vào màn hình "đoạn này ấy à, tôi với anh james mới bàn lại với nhau rồi, chắc là..."
tranh thủ lúc martin đang huyên thuyên về ca khúc, cậu nhẹ nhàng rút điện thoại mình ra, tráo với chiếc điện thoại cùng màu đặt trên bàn, rồi nhẹ nhàng rút tay về như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
bạn thân à, cho tôi đổi điện thoại với bạn mấy ngày nhé. kim juhoon thầm mặc niệm trong lòng, rồi nhanh chongd rút lui.
cho tới lúc martin phát hiện ra thì, trong vòng ba tầng xung quanh căn hộ đều có thể nghe thấy tiếng gào thét của cậu ta.
"sao vậy anh?" keonho lơ mơ tỉnh dậy, thấy mặt martin đỏ như trái ớt vì tực giận, đang hằm hằm nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
"thằng crush của chú mày nghèo rách nát tới nỗi phải đổi điện thoại với anh đây, chẳng biết để làm cái quái gì nữa." thật ra hai chiếc điện thoại này vốn là điện thoại tình bạn của cả hai, không phải điện thoại chính dùng để liên lạc, chỉ để làm kỉ niệm, hoặc dự phòng những lúc khẩn cấp, dù bị juhoon lấy đi cũng chẳng ảnh hưởng gì.
chỉ là chẳng ai dở hơi tới mức đi đổi điện thoại với bạn mình, mà thậm chí còn là cái kiểu âm thầm đổi sau lưng như này nữa.
"bạn thân à, cho tôi mượn ké apple music của bạn nhé! tôi hết tiền rồi, bạn sẽ thương cho số phận của tôi chứ, bạn thân ơi?"
"một câu bạn thân hai câu bạn thân mà hành động có giống thân nhau lắm hả. martin nghiến răng nghiến lợi, mà quên mất thằng em ngốc nghếch hãy còn đang ngái ngủ đằng sau lưng mình.
gì cơ, anh juhoon nghèo á, vậy là mình sẽ dùng tiền mình nuôi ảnh đúng không? keonho đầu óc như lên mây chỉ bắt được đúng từ 'nghèo' trong miệng của anh tin, mơ màng nghĩ.
anh anh anh juhoon ơi đừng lo, em sẽ, sẽ nuôi anh mà. nghĩ vậy, cậu ta lại tiếp tục chu mỏ ngủ ngon lành, mặc kệ ông anh đang la hét ỏm tỏi phía trước.
tính end mập mờ mới viết cơ nma mập mờ còn gần chục chương nữa không biết ngày nào hoàn thành nên nhá trước cho ae biết t k bỏ quên con mã này là được 😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co