Truyen3h.Co

| Keonhoon | Tàn phấn ly phân.

1

Mem0ry

Tôi là Ahn Keonho. Điểm mạnh của tôi không chỉ nằm ở việc gây dựng nên một tập đoàn vững vàng giữa trung tâm Seoul phồn hoa, mà còn là sự nghiệp của tôi gắn liền với chuỗi những thương vụ thành công rực rỡ, nơi những dự án quy mô quốc tế được kết nối và chốt hạ cùng mạng lưới khách hàng tiềm năng trải khắp năm châu. Ở tuổi 29, tôi đã sở hữu trong tay nhiều bất động sản giá trị bốn căn nhà mặt phố đắt giá cùng một hòn đảo riêng, nơi tôi lui về mỗi khi cần tách mình khỏi nhịp sống xô bồ để nghỉ dưỡng.

Ngặt nỗi, điểm yếu của tôi đã đem lòng yêu chủ tịch của công ty đối thủ.

__________________________________________

( Hôm nay chẳng biết là có dịp gì mà Juhoon lại xuất hiện trước gần chỗ công ty anh. )

Keonho đưa chiếc ống nhòm lên, hướng tầm mắt về phía bên dưới mặt đất. Qua lớp thấu kính, cái khung cảnh tấp nập người dưới kia bỗng chốc thu bé lại, chỉ còn hiện hữu một bóng hình duy nhất. Keonho nheo mắt, nụ cười nửa miệng hiện lên đầy vẻ thoả mãn khi nhìn thấy người mình cần tìm.

Dưới cái nắng nhạt của Seoul, gương mặt thanh tú của Juhoon hiện lên rõ nét qua thấu kính. Trái ngược với vẻ thanh đanh sắt thép trên những trang báo tài chính, Juhoon lúc này thật gần gũi khi tự tay xách những khay cà phê, mỉm cười phân phát cho từng nhân viên. Nụ cười ấy dịu dàng như gió xuân, một vẻ ấm áp mà anh khó khi mà cảm nhận được giữa cái chốn xô bồ của thương trường khắc nghiệt.

Cái vẻ ân cần ấy chẳng phải men rượu, thế mà lại khiến gã đàn ông kiêu ngạo như anh say đến lịm người. Keonho chậm rãi hạ chiếc ống nhòm, đặt nó lên mặt bàn gỗ màu tràm rồi ngả người vào chiếc ghế da êm ái. Anh khẽ nhắm mắt, hình ảnh người kia vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Nực cười thay, trong khi Keonho tường tận từng thói quen, từng cái sở thích của đối phương, thì với Juhoon, cái tên "Ahn Keonho" vẫn chỉ là một ẩn số xa vời. Anh vốn dĩ là một vị chủ tịch kín tiếng đến mức chưa bao giờ lộ mặt, hầu hết chuyện bàn giao công việc lẫn ký hợp đồng đương sự là nhờ thư ký họ Lào.

Đang mải mê thả hồn theo mây gió thầm thương trộm nhớ người kia, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung bần bật như lên cơn. Ban đầu anh định tảng lờ cho qua chuyện, nhưng cứ một hai phút lại réo lên một lần khiến anh bắt đầu thấy ngứa mắt vô cùng. Chẳng mấy đặn, anh đành vươn tay cầm máy lên xem ai nào dám phá tan không gian yên tĩnh của anh.

Vừa gửi đi dòng tin nhắn cuối cùng, Keonho liền bật dậy khỏi chiếc ghế da. Anh vội vàng đứng trước tấm gương lớn, tay thoăn thoắt chỉnh lại vài sợi tóc cho vào nếp, không quên vuốt phẳng cổ áo sơ mi phẳng phiu. Ngắm nghía cái diện mạo cực phẩm đang phản chiếu trong gương, anh khẽ nhướng mày, tự mãn lẩm bẩm rằng trên đời này làm gì có ai vừa tài giỏi, vừa đẹp trai như anh, kiểu này chắc Kim Juhoon sẽ đổ anh ngay từ lần gặp đầu tiên.

Sau một hồi tự mãn với cái sự hào huyền của bản thân, Keonho mới chịu lết cái thân vào thang máy dành riêng cho chủ tịch để đi xuống lầu. Đây là lối đi biệt lập, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối giúp anh né được ánh mắt tò mò của nhân viên cũng như giữ vững cái mác chủ tịch giấu mặt bấy lâu nay. Vừa bước ra khỏi cửa hầm tách biệt, anh đã thấy hội bạn thân đứng chờ sẵn từ bao giờ. Nhìn vẻ mặt nhởn nhơ của chúng nó, rõ ràng là cái đám này đã quá quen thuộc với lối đi nước bước tất bật trong này của anh.

Khác hẳn với vẻ ngoài thân tàn héo úa trông như cái xác khô sau những giờ cày cuốc công việc mọi khi, hôm nay gương mặt Keonho hớn hở, rạng rỡ đến lạ thường. Cái năng lượng tích cực ấy tỏa ra mạnh mẽ đến mức đám bạn của anh đứa thì bĩu môi khinh khỉnh, đứa thì nheo mắt nhìn bằng nửa con ngươi, thầm nghĩ chắc hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hay ông bạn quý hóa này vừa lại nhặt được một cái hợp đồng nào mới đây.

Cả đám rồng rắn choàng vai kéo nhau ra khỏi khu vực tòa nhà, hướng thẳng về phía quán cà phê nằm ở góc phố sầm uất ngay chính cái tọa độ mà khi nãy Keonho đã nhắm sẵn qua thấu kính ống nhòm. Anh sải bước đầy tự tin, cái cổ rướn lên, đôi mắt đảo như rang lạc để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cả đám đi bên cạnh vừa đi vừa huyên náo, tiếng cười nói rôm rả làm xôn xao cả một khu phố tấp nập bóng người qua lại.

Jame vừa rảo bước vừa thả hồn vào mớ công việc còn đọng lại trong tâm trí. Đột ngột, anh cất giọng đều đều, phá tan bầu không khí bằng một tràng phân tích không sai một chữ so với báo cáo chuyên sâu anh đang làm cho công ty.

" Thị trường bánh kẹo năm nay đang chịu áp lực kép từ giá nguyên liệu đầu vào như ca cao, đường đạt đỉnh và xu hướng tiêu dùng xanh đang chiếm ưu thế. Các doanh nghiệp hiện phải dồn lực vào phân khúc sản phẩm ít đường, bổ sung chức năng và tối ưu hóa chuỗi cung ứng xanh để giữ biên lợi nhuận. Nếu không nhanh chóng chuyển đổi theo tiêu chuẩn ESG và số hóa kho vận, khả năng bị hàng nhập khẩu lấn lướt ngay trên sân nhà là rất cao. "

Nghe đến đây, Seonghyeon đang đi bên cạnh bỗng đứng khựng lại, anh thở dài một hơi đầy bất lực, đưa tay day day thái dương rồi quay sang nhìn Jame. - " Anh ơi, tụi mình đang đi cà phê để giải stress mà ? "

" À. "

Cánh cửa kính khép mở, đưa cả nhóm bước vào không gian nồng đượm hương cà phê rang xay. Họ chọn một góc bàn thoáng đãng, nơi ánh nắng chiều Seoul len lỏi qua ô cửa, vừa đủ riêng tư để chuyện trò nhưng cũng đủ bao quát để quan sát phố thị. Khi đó, Keonho dù lòng đang dậy sóng khi chẳng nhìn thấy bóng dáng Juhoon đâu, nhưng vẫn giữ cái vẻ mặt điềm tĩnh không lộ ra cái vẻ lắng lo. Bởi ban nãy vừa nhìn thấy qua ống nhòm, thế sao bây giờ lại chẳng nhìn thấy đâu.

Sau một lúc im lặng quan sát, dường như không thể kìm nén thêm sự hiếu kỳ đang trực trào trong bụng, Keonho khẽ nghiêng người, thanh âm trầm thấp nhưng vẫn đủ để đám bạn xung quanh nghe thấy. Anh vô tình buột miệng hỏi, chất giọng dửng dưng như thể chỉ là một câu bâng quơ giữa buổi trò chuyện.

" Ê, giám đốc công ty đối thủ đâu rồi ? "

" Về rồi " - Martin thản nhiên đáp, tay vẫn lướt điện thoại, chẳng buồn ngẩng đầu lên.

" HẢ? "

Tiếng "hả" vang lên đầy nội lực khiến vài vị khách bàn bên khẽ giật mình quay lại. Nhận thấy mình hơi quá đà, Keonho vội vàng hắng giọng, tay đưa lên chỉnh lại cổ áo sơ mi vốn dĩ đã vô cùng phẳng phiu để che đậy sự lúng túng.

​"Làm gì mà hả một cái thật to vậy em?" - Jame nhướng mày đầy vẻ dò xét.

" VỀ...à về từ bao giờ đấy ? " - Keonho nỗ lực kéo giọng mình thấp xuống, tay cầm lấy tách espresso nhấp một ngụm nhỏ, cố ra vẻ một chủ tịch bận rộn chỉ đang quan tâm đến hành tung đối thủ.

" Lúc bọn tao đợi mày là tên đó đã lên xe về rồi. " - Martin bồi thêm một câu rồi dửng dưng nhún vai.

Keonho siết nhẹ quai tách, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa kính, nơi những ồn ào của đô thị vẫn nườm nượp qua lại. Bao nhiêu cái chăm chuốt, bao nhiêu sợi tóc được vuốt ve tỉ mỉ nãy giờ, rốt cuộc lại chỉ để cho anh em của anh ngắm. Anh hít một hơi thật sâu, nén cái sự cay đắng vào lòng. Cái cảm giác hụt hẫng này còn khó chịu hơn cả việc sụt giảm vài điểm phần trăm cổ phiếu trên sàn giao dịch. Bao nhiêu công sức chuẩn bị cho một màn chạm trán định mệnh, giờ tan thành mây khói chỉ vì chậm chân đúng vài phút đồng hồ.

Cái vẻ hào hứng, tràn đầy sức sống khi nãy tan biến sạch sành sanh, như thể ai đó vừa rút phích cắm điện đang hừng hực sức sống. Keonho buông thõng hai tay, cả người lún sâu vào lớp nệm sofa êm ái như một quả bóng bị xì hơi. Anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà, mắt đăm đắm dõi theo những đường phào chỉ chạy dọc ngang, cốt chỉ để giấu đi cái nét thẫn thờ, ngơ ngẩn đang hiện rõ trên mặt.

Trong lồng ngực anh, một nỗi hụt hẫng mênh mang cứ thế loang ra, trống trải đến nao lòng. Biết bao kịch bản về một cuộc kỳ ngộ, bao nhiêu lời chào hỏi ý tứ đã được anh dày công sắp đặt, tập dượt kỹ càng, giờ đây bỗng hóa ra những trò phù phiếm.

Cái vẻ mặt thất thần của Keonho lúc này rõ rành rành ra đó, đến mức cả đám chẳng cần tinh ý cũng đủ biết thằng nhóc này đang ôm mộng với ai kia rồi.

Giữa cái không khí thâm trầm ấy, tiếng rung của chiếc điện thoại Seonghyeon trên mặt bàn. Seonghyeon cầm máy lên, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt đang dần trở nên nghiêm nghị. Đó là một thông báo nội bộ từ phía công ty anh, dòng tít nổi bật về việc tập đoàn R đang ráo riết tuyển mộ nhân sự mới cho một công ty sau đợt thanh trừng nghiêm ngặt. Anh khẽ nhướn mày, lướt nhanh những dòng thông tin mật rồi nhìn sang Keonho.

Seonghyeon khẽ hắng giọng, thanh âm pha chút ý tứ trêu chọc.

" Bên nội bộ em vừa thông báo tập đoàn R của ai kia đang tuyển nhân sự. Có cả bao gồm thư ký riêng cho chủ tịch nữa cơ. "

Câu nói của Seonghyeon như một ngòi châm lửa thẳng vào sự uể oải của Keonho. Anh ngồi bật dậy, đôi mắt vừa nãy còn lờ đờ bỗng chốc rực sáng như bắt được vàng. Cái vẻ phong trần, đạo mạo lập tức quay trở lại, nhưng trong lòng thì đã sớm tính toán đến chuyện làm sao để cái bản sơ yếu lý lịch của mình trông thật vừa mắt vị chủ tịch kia. Đúng là người tính không bằng trời tính, cánh cửa này khép lại thì lại có một lối đi khác mở ra.

" Ồ, vậy à? "

Keonho buông một câu nhẹ tênh, cố làm ra vẻ thanh cao như chẳng mấy quan tâm, nhưng cái lưng vốn đang dính chặt vào sofa nay đã dựng thẳng tắp từ đời nào.

Cái điệu bộ ấy sao lọt qua được đôi mắt tinh đời của Jame. Anh khẽ lắc đầu.

" Nãy anh vừa thấy em nằm một đống mà, sao tai thính thế hả em? "

Câu nói của Jame như đánh trúng tim đen, làm Keonho suýt thì sặc ngụm cà phê vừa nuốt. Anh đặt mạnh tách xuống đĩa sứ, tạo ra một tiếng cạch vang lên giữa lúc lúng túng. Gương mặt anh đỏ bừng, nhưng vẫn cố gồng mình lên cãi chày cãi cối.

" Gì! Hồi nào? "

Anh định bụng tuôn thêm vài lời phân bua để vớt cái thể diện của một vị chủ tịch, nhưng Martin đã nhanh tay chặn đứng trước. - " thôi mày ơi, thích thì bọn anh ủng hộ có gì đâu mà giấu diếm."

" Ừ thì...thích mà ứng tuyển thư ký tập đoàn đó ở đâu vậy? "

Nghe lời công nhận của thằng em, tiếng cười hì hì đầy đắc ý của cả đám vang lên. Keonho bấy giờ chẳng buồn giữ kẽ, gương mặt dù vẫn còn vương chút đỏ gay vì thẹn, nhưng đôi mắt đã rực lên cái vẻ sốt sắng lộ liễu.

Seonghyeon thong thả đặt chiếc điện thoại xuống bàn, gõ nhẹ ngón tay vào màn hình đang sáng trưng bản thông báo tuyển dụng, rồi đẩy nhẹ về phía Keonho như ban phát một ân huệ cho thằng bạn.

" Đấy, địa chỉ nộp hồ sơ và yêu cầu đều ở đây. Mà bố mày nói trước, đợt này tuyển gắt lắm. Nghe bảo lần duyệt cuối là do chủ tịch kia trực tiếp đến duyệt đấy. "

Keonho vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại, mắt dán chặt vào từng dòng chữ. Cái vẻ ung dung của một vị chủ tịch trẻ tuổi ban nãy bay biến đâu mất, chỉ còn lại một gã thanh niên đang cuống cuồng tìm đường đến gần chân ái. Anh lẩm bẩm trong miệng, tay không quên lướt nhanh để ghi nhớ từng chi tiết.

" Duyệt trực tiếp sao? Càng tốt... "

Jame nhìn cái điệu bộ đắm đuối, tâm hồn treo ngược cành cây của cậu em mà không khỏi thở dài ngao ngán.

" Muốn làm thư ký cho người ta thì dẹp cái thói công tử đi. Liệu mà chuẩn bị cái hồ sơ cho ra hồn, mày mà lộ quá là nó chẳng duyệt đâu đấy. "

" Chả cần anh lo. "

Đến ngày phỏng vấn

Sau khi kinh qua mấy lượt khảo hạch gắt gao của đám quản lý, Keonho rốt cuộc cũng đặt chân được tới phòng khảo sát cuối cùng.

Anh đứng trước cánh cửa gỗ lim đen bóng, hít một hơi thật sâu để nén lại nhịp tim đang đập loạn xạ như trống trận. Bộ âu phục trên người được vuốt ve phẳng phiu không một nếp gấp. Keonho khẽ chỉnh lại cổ áo, lấy lại cái vẻ trầm ổn, phong trần thường nhật rồi mới đưa tay gõ nhẹ ba tiếng lên mặt gỗ.

" Vào đi. "

Một giọng nói thanh tao nhưng đầy uy lực vọng ra, khiến sống lưng anh khẽ rùng mình. Keonho đẩy cửa bước vào, hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt, mang theo mùi hương trầm mặc, phong cách đặc trưng của những chốn quyền uy. Giữa căn phòng rộng thênh thang, Juhoon đang ngồi tĩnh tại sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ đại thụ, ánh nắng chiều hắt qua khung cửa kính rộng lớn, bao phủ lấy dáng hình người ấy một quầng sáng nhạt nhòa trông tựa như thiên thần giáng trần.

Juhoon chẳng buồn ngẩng đầu, đôi tay thon dài vẫn thư thái lật xem tệp hồ sơ dày cộp. Không gian im vắng đến mức có thể nghe thấy tiếng sột soạt của giấy tờ và nhịp thở của chính mình. Keonho đứng đó, đôi mắt vốn dĩ luôn sắc sảo trên thương trường nay lại trở nên đờ đẫn, đắm đuối dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của đối phương. Anh thầm cảm thán, hóa ra đây là nơi làm việc của người trong mộng; mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp, hơn hẳn cái chốn của anh.

Một lúc sau, Juhoon mới chậm rãi đặt tập hồ sơ xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào kẻ vừa bước vào. Ánh mắt ấy sắc lẹm muốn nhìn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc hoàn hảo của anh đương để thấu thị kẻ lạ mặt trước mắt.

" Hồ sơ của anh năng lực không tồi, nhưng làm thư ký riêng của tôi không phải là chuyện dễ dàng. Sao anh nghĩ anh có thể đảm nhiệm được chức vụ quan trọng này ? "

Đứng trước câu hỏi như muốn dồn người vào thế bí của Juhoon, Keonho tịnh không một chút nao núng. Vốn dĩ anh cũng là kẻ từng ngồi trên sập cao, từng tự tay xét duyệt biết bao kẻ dưới người trên, nên dăm ba câu chất vấn này nào có làm khó được anh. Keonho khẽ chỉnh lại tư thế đứng, lồng ngực phập phồng một nhịp thở nhẹ, rồi dạn dĩ nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang đăm đắm dò xét

" Thưa chủ tịch, một thư ký riêng giỏi không chỉ là người biết sắp xếp lịch trình hay xử lý giấy tờ, mà phải là người hiểu được chủ tịch cần gì trước cả khi ngài kịp cất lời. Với những kinh nghiệm tôi tích lũy được, tôi tự tin mình không chỉ đảm nhiệm được, mà còn có thể trở thành tấm khiên ngăn chặn những phiền nhiễu không đáng có cho ngài. "

Juhoon khẽ nhướn mày, dường như có chút bất ngờ trước sự tự tin đến mức gần như là ngạo mạn của kẻ đối diện. Thế nhưng, Keonho vẫn giữ nụ cười điềm đạm, anh nói tiếp bằng chất giọng trầm ổn.

" Vả lại, người ta thường bảo 'vạn lộc dễ tìm, tri âm khó gặp'. Tôi dốc lòng đến vậy, vốn chẳng phải vì một bổng lộc tầm thường. Chẳng qua tôi tự thấy mình có cái duyên hiểu được tâm ý của ngài, mà giữa thương trường đời này, mấy ai mà tìm được một người vì mình mà tận tụy đến mức quên cả bản thân, e là khó hơn cả việc đãi cát tìm vàng. Nếu ngài cho phép, tôi nguyện làm kẻ đứng sau bóng lưng ấy, chẳng mưu cầu gì hơn ngoài việc được san sẻ gánh nặng cùng ngài. "

Lời nói của anh nhẹ hẫng như gió thoảng nhưng lại nặng tựa nghìn cân, mấp mé giữa nghĩa tôi trung và một thứ tình ý sâu kín. Ánh mắt anh chỉ còn sự chân thành đến nao lòng, như thể cả thế giới này bấy giờ chỉ thu lại vừa bằng dáng hình người đang ngồi trước mặt.

Juhoon thoáng chốc ngẩn ngơ. Trong thâm tâm cậu, lời lẽ của kẻ này nghe qua thì rất đúng mực, nhưng ngẫm lại cứ thấy có gì đó sai sai, một sự đường đột đầy ý tứ vượt xa ranh giới của một kẻ đi xin việc thông thường. Một kẻ vốn dĩ không dễ nao lòng, chẳng mấy khi bận tâm đến những gương mặt lướt qua đời mình như Juhoon, nay lại bất giác thấy lòng gợn sóng.

" Thế lý do gì cậu lại nghĩ, cậu hiểu được tôi? "

Keonho không hề lúng túng, anh khẽ mỉm cười. Anh tiến lên nửa bước, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn là chiếc bàn rộng, nhưng tâm tư dường như đã xích lại gần hơn.

" Thưa chủ tịch, người đời nhìn ngài chỉ thấy cái hào quang chói lòa của kẻ đứng đầu. Nhưng tôi lại nhìn thấy sau cái vẻ nghiêm cẩn đến khắc nghiệt ấy là một tâm hồn vốn dĩ rất đỗi thanh cao, và cũng cô độc đến nao lòng. Kẻ đứng ở nơi cao nhất, vốn dĩ gió lộng tứ bề, làm gì có ai đủ tĩnh lặng để lắng nghe nhịp lòng của ngài? "

Keonho dừng lại một nhịp, ánh mắt anh bỗng chốc trở nên thâm trầm.

" Tôi nghĩ mình hiểu ngài, không phải vì tôi tài giỏi hơn người, mà chỉ bởi tôi đã đem cả tấc lòng này để gom nhặt những điều mà thế gian vẫn thường hững hờ. Tôi hiểu khi nào ngài cần một tách trà để tĩnh lặng trước cơn giông bão, hiểu khi nào ngài cần một sự im lặng thấu hiểu hơn là vạn lời phù phiếm liệm ngọt. "

Khi những thanh âm trầm thấp của Keonho dứt hẳn, không gian trong phòng bỗng chốc đặc quánh lại. Juhoon vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Juhoon khẽ xoay nhẹ chiếc bút máy trong tay, một thói quen mỗi khi cậu cần che giấu sự xao động trong lòng.

Lần đầu tiên trong đời, có một kẻ lạ mặt lại dám bóc tách lớp vỏ bọc của cậu bằng những lời lẽ sắt phong như thế. Những lời của Keonho như một mũi tên mang theo hơi ấm, xuyên thấu qua lớp áo giáp sắt đá để bắn trúng vào cái góc khuất mà Juhoon bấy lâu nay vẫn cẩn trọng chôn vùi dưới lớp bụi thời gian. Cậu thấy lòng mình trĩu nặng một nỗi niềm khó tả.

Một khoảng lặng kéo dài đầy ngột ngạt. Juhoon hít một hơi sâu, cậu không nhìn lấy Keonho một cái.

" Được, cậu về đi. Kết quả phỏng vấn sẽ được thông báo qua Gmail cậu cung cấp. "

Keonho không vội vã đáp lời. Anh đứng đó, mượn cái không gian vốn âm trầm, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ của Juhoon thêm một khắc. Ánh mắt anh thâm trầm, chứa chan một thứ tình ý. Sau cùng, anh khẽ cúi đầu, phong thái điềm đạm.

"Chào chủ tịch, tôi xin phép."

Tiếng giày da gõ nhịp đều đặn trên sàn gỗ rồi xa dần. Khi cánh cửa khép lại bằng một tiếng cạch, trả lại sự im lặng tuyệt đối cho căn phòng, Juhoon mới buông lỏng tay. Chiếc bút máy rơi xuống mặt bàn, lăn một vòng rồi dừng lại. Cậu tựa lưng ra sau ghế, đưa tay lên day nhẹ thái dương, hơi thở có chút dồn dập.

Keonho bước ra khỏi phòng, cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng như ngăn cách hai thế giới. Anh không vội vã, đôi chân thong thả sải bước dọc hành lang dài hun hút, gương mặt điềm nhiên như thể cuộc gặp mặt ban nãy chỉ là gió thoảng mây bay.

Đứng trong thang máy bằng kính, anh nhìn thành phố Seoul dần thu nhỏ dưới chân. Phía sau lớp kính mờ ảo, bóng dáng anh phản chiếu đầy tự tại. Tiếng "ting" nhẹ nhàng vang lên, cửa mở ra sảnh lớn tráng lệ. Anh đi xuyên qua dòng người hối hả, phong thái ung dung như một vệt mực tàu thanh mảnh vẽ giữa bức tranh đô thị ồn ã.

Đẩy cánh cửa kính nặng nề để ra ngoài phố, luồng gió chiều của kinh thành ùa tới mơn man làn tóc. Giữa phố xá đông đúc, Keonho đứng lại một nhịp, thong thả chỉnh lại vạt áo vest cho thật phẳng phiu. Thế nhưng, ngay khi vừa rẽ vào một góc khuất yên tĩnh phía sau tòa cao ốc, thoát khỏi ánh nhìn khuất mặt người kia, cái vẻ ung dung tự tại ấy bỗng chốc tan biến như làn khói nhạt.

Keonho tựa hẳn tấm lưng dài vào bức tường gạch lạnh lẽo, đôi chân hơi khuỵu xuống như vừa trút bỏ một gánh nặng. Anh đưa tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim đang nện liên hồi vào lồng ngực, dồn dập và hỗn loạn cái âm thanh thình thịch ấy như muốn át cả tiếng còi xe ngoài kia. Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở vốn dĩ được kìm nén suốt buổi ban nãy giờ đây mới được giải tỏa, gấp gáp và run rẩy. Anh khẽ bật cười, một nụ cười tự giễu xen lẫn sự nhẹ nhõm đến tận cùng.

" Điên thật rồi..."

Keonho đưa đôi bàn tay vẫn còn hơi run lên vuốt ngược mái tóc đã bị gió Seoul làm rối. Ánh nắng quái hanh vàng hắt lên gương mặt anh, làm hiện rõ những giọt mồ hôi lấm tấm nơi thái dương.

" Cố đến vậy không được duyệt chắc khóc mất..."

Anh tự lẩm bẩm, khẽ bật cười khan một tiếng rồi thẳng lưng dậy. Keonho đưa tay phủi nhẹ lớp bụi bám trên ống quần tây đắt tiền, lấy lại cái khí chất thanh lịch thường nhật rồi ung dung rảo bước vào sâu trong con hẻm nhỏ. Lối đi hẹp và vắng vẻ dẫn anh thẳng ra phía con đường phía sau, nơi một chiếc Rolls-Royce Spectre màu đen đang đậu bên ngoài.

Keonho đưa tay chạm vào tay nắm cửa ẩn, chiếc xe chào đón ann bằng một dải đèn LED mờ ảo. Anh bước vào bên trong, thả mình xuống ghế da thượng hạng, hít lấy mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng trong khoang lái. Tiếng cửa đóng lại bằng một âm thanh trầm đục, cách biệt hoàn toàn với tạp âm bên ngoài

Anh tựa đầu vào gối tựa thêu biểu tượng tinh xảo, nhắm mắt lại một chút để nhịp tim dần bình lặng. Chiếc Spectre khởi động không một tiếng động, hòa mình vào dòng xe cộ đang bắt đầu rực rỡ ánh đèn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co