Truyen3h.Co

[keonhoon | textfic] deskmate

9

kquyfnhanh

Sơn Hoàng —> Châu Huân

"Huân không ăn là mì nở hết đó!"

Châu Huân bỏ điện thoại xuống bàn rồi cười xoà, vội gắp miếng mì trong bát còn đang nóng nghi ngút, chẳng chịu thổi mà bỏ vào miệng. Cái cảm giác của mì nóng nhanh chóng tan trong miệng, mắt cậu mở to vội nuốt trọng xuống. Đối diện Khánh Huy vội lấy nước đưa qua.

"ha...ha...ha"

Cậu thở hổn hển, đầu lưỡi vẫn còn cảm giác tê tê. Nhìn cái dáng vẻ hậu đậu đó Khánh Huy khẽ bật cười.

"ỉn ngốc"

"sao Huy nói tui ngốc!!!"

Cậu bĩu môi đanh đá mà đáp lại. Cả hai ngồi trò chuyện đôi ba câu đến khi ăn no nê thì cùng về trường để ngủ bán trú.

Lần đầu tiên Châu Huân được cảm nhận giấc ngủ trưa ở trường, cậu ngơ ngác đi sau lưng Khánh Huy. Trên tay cầm mỗi chiếc gối ôm của nhà trường phát trong khi hắn phải mang theo cả chăn để đắp làm cậu khó hiểu. Đúng là phòng ngủ nam, máy lạnh 16 độ hướng thẳng vào người, xung quanh có phần ồn ào, quậy phá làm cậu không thể ngủ được mà cứ cách chút lại trở mình, giờ thì cậu mới hiểu tại sao hắn lại mang theo chăn là như thế. Bỗng có cái gì ấm ấm trên người, thì ra Khánh Huy bên cạnh thấy cậu mãi co ro nên đắp chăn của mình lên cho cậu rồi ngủ tiếp.

Bây giờ đã ấm hơn phần nào rồi nhưng tiếng ồn ào vẫn làm phiền cậu. Châu Huân lại trở mình lần nữa, vừa mới quay sang đập vào mắt cậu là khuôn mặt góc cạnh của Khánh Huy đang yên giấc. 'Lúc ngủ nhìn cũng đáng yêu đấy chứ' cậu thầm nghĩ mà say sưa ngắm người bên cạnh.

'h-hình như có cái gì đó không đúng, mình với h-huy...đắp chung một cái mền hả?????'

Ngại chết mất rồi ỉn ơi. Mặt cậu nóng bừng, chẳng dám cử động nữa vì sợ sẽ đánh thức người bên cạnh.

______

"Huân ơi, ông không tỉnh là trễ tiết Bóng rổ chiều nay đó!"

Châu Huân bật người dậy vẫn còn đang ngơ ngác thì nhìn quay căn phòng chỉ còn lác đác vài bạn học đang dọn chiếu. Sau khi đi rửa mặt, thấy cậu còn ngái ngủ, Khánh Huy bất lực đeo ba lô cho cả hai xong cầm tay cậu đi về phía sân bóng rổ. Ngày đầu tiên nên chủ yếu thầy chỉ cho các bạn làm quen với lớp tự chọn.

"Ở khu vực này chơi thôi nhé mấy đứa!"

ỉn ngốc vẫn còn lờ đờ buồn ngủ lắm, cậu như chỉ chờ có thế liền bay ra hàng ghế ngồi xuống. Khánh Huy thở dài, đi về phía cậu rồi đưa ra chai nước đã được vặn nắp sẵn.

"uống xong rồi xuống sân chơi thôi!"

Cậu cũng muốn ra chơi lắm nhưng cả trưa ngủ mới được có tí làm cậu mệt lã người. Nhưng nghe Khánh Huy cứ mãi năng nỉ nên cũng đành đi theo.

Trận đấu bắt đầu, nhưng trớ trêu thay, hai người lại đứng ở hai chiến tuyến đối lập. Khánh Huy bám sát phía sau cậu suốt cả trận để kèm người, vậy mà chẳng hiểu hắn bị làm sao. Hắn cứ lao theo cậu như hình với bóng, nhưng tuyệt nhiên không cướp hay chặn nổi một pha bóng nào. Kết quả, đội của cậu giành chiến thắng với tỉ số sít sao.

Nhờ có cái cớ ấy, Khánh Huy liền kéo cậu ra căng tin, nhất quyết bao một cây kem, bảo đó là "phần thưởng dành cho đội chiến thắng". Kem ngon thế mà sao Châu Huân nỡ lòng từ chối được. Tiết sau Khánh Huy học Hoá còn cậu lại học Âm Nhạc nên cả hai phải chào tạm biệt nhau.

"tui đây trước nha, Huân đi cẩn thận."

"bái bai"

Châu Huân —> Sơn Hoàng

______
tui giải thích xíu chỗ tự học nhen, là buổi sáng sẽ học các môn bắt buộc như toán văn anh. chiều thì học các môn tự chọn, và của mỗi người không giống nhau nên mới có chuyện ko học cùng lớp á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co