11.
Juhoon->hsxs
James->Martin
Keonho->Juhoon
Keonho khẽ mỉm cười. Dạo gần đây, cậu bắt đầu mong chờ những lần được đi cùng anh Juhoon. Lúc thì anh thoải mái đùa giỡn, lúc lại ngại ngùng cúi đầu đỏ mặt—trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ lỡ tay gãi nhẹ vào tim cậu, vừa ngứa ngáy lại vừa xao xuyến. Chẳng biết từ lúc nào, chỉ cần anh xuất hiện là tâm trạng cậu lại tự nhiên tốt lên lạ kỳ.
Cậu bật dậy khỏi giường, bước tới trước gương rồi lóng ngóng thử vài kiểu vuốt tóc. Keonho ngắm nghía từng góc mặt, tập thử một nụ cười thật tự nhiên, tỉ mỉ nhẩm tính xem chủ nhật này mình nên xuất hiện thế nào cho chỉn chu nhất.
Thật ra, cậu đâu biết rằng chỉ cần là Keonho đứng đó thôi, anh Juhoon đã đủ lúng túng đến mức chẳng biết giấu ánh mắt đi đâu rồi.
Dù bản thân bỗng dưng bật dậy giữa đêm chỉ để tập "tạo nét" cho đàn anh xinh trai xem, Keonho vẫn rất cố chấp cho rằng mình chỉ đang quý anh hơn mức bình thường một chút.
Anh dịu dàng như thế, ai mà không thích cho được chứ? Cậu thích anh một chút... thì đã sao đâu?
Cậu nằm vật xuống giường, vắt tay lên trán nhìn trần nhà, nhưng đôi mắt thì cứ chớp chớp không tài nào ngủ nổi.
Bàn tay vô thức với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, mở đoạn chat riêng giữa hai người lên. Tin nhắn cuối cùng của Juhoon chỉ vỏn vẹn một icon chú mèo chúc ngủ ngon kèm lời chúc "kono ngủ ngon nhée". Mấy chữ ngắn ngủn thế thôi mà Keonho cứ đọc đi đọc lại, ngón tay cái vô thức di di trên màn hình đến mức viền máy nóng bừng.
Cậu lật người, úp mặt vào gối khẽ rên một tiếng nhỏ. Rõ ràng là mọi ngày cậu ngủ nhanh như một cái máy, thế mà chỉ vì câu nói của ai đó cùng lời hẹn vào cuối tuần mà thần trí lại bay nhảy lung tung thế này.
"Chắc tại dạo này thời riết chuyển mùa." Keonho tự nhủ, tay xiết chặt góc gối, cố nhắm mắt lại nhưng trong đầu vẫn hiện lên gương mặt trắng trẻo phụng phịu của người nào đó khi bị cậu trêu ghẹo trong thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co