13.
Juhoon-> Jihyo
Juhoon->hsxs
"Chúc mừng thí sinh số 03 - Ahn Keonho đã xuất sắc giành lấy vị trí đầu bảng!"
Tiếng loa thông báo của trọng tài vừa vang lên, đôi mắt Kim Juhoon đã sáng rỡ.
Em lập tức đứng dậy, tay ôm chặt hộp sữa dâu, vội vã chạy về phía Keonho.
Đúng như những gì anh James đã cảnh báo trên nhóm chat, Keonho vừa đặt chân lên bờ đã lập tức bị vây kín bởi một binh đoàn nữ sinh. Bàn tay nào cũng chìa ra những chai nước lọc còn đọng hơi lạnh, nhao nhao muốn nó nhận lấy.
Keonho nhíu mày, nét khó chịu thoáng hiện rõ trên gương mặt nhưng vẫn giữ nụ cười xã giao, nhận lấy vài chai cho có lệ. Nó vẫy tay chào đám đông rồi rướn người, mắt ráo riết tìm kiếm bóng dáng Kim Juhoon. Vừa thấy em bị mắc kẹt ở vòng ngoài, nó liền khéo léo lách qua dòng người để tiến về phía em.
Thật lòng, tim Juhoon đã hẫng đi một nhịp. Ahn Keonho khi vừa bước lên từ bể bơi trông đẹp trai đến ngạt thở: giọt nước đọng trên làn da lấp lánh dưới nắng, mái tóc ướt đẫm vuốt ngược ra sau làm bật lên những đường nét ngũ quan góc cạnh, sắc bén. Nó đứng ngược nắng, ánh mắt dịu đi thấy rõ khi nhìn em, khẽ giơ tay ra hiệu xin nước.
Juhoon đang ngẩn ngơ thì giật mình bừng tỉnh. Em lúng túng chuyền hộp sữa dâu sang, đồng thời nhanh tay choàng chiếc khăn tắm lớn lên bờ vai rộng của nó. Cảm nhận được những ánh nhìn hiếu kỳ xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía mình, em ngại ngùng cúi gằm mặt, chực quay đi.
Nhận ra sự lúng túng của đàn anh, Keonho vươn tay choàng qua cổ em, tự nhiên kéo Juhoon rẽ sang một hướng khác.
"Ngon thật đấy. Cún cảm ơn anh nhé."
"Không... không có gì đâu. Em thích là được."
Keonho híp mắt cười, vị sữa dâu ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến bao mệt mỏi sau trận đấu tan biến sạch sẽ.
Một cơn gió thu bất chợt tràn về, làm xao động những tán cây xanh thẫm, rải từng vệt nắng nhảy nhót dưới chân hai người. Juhoon thoáng rùng mình. Sáng nay ra khỏi nhà quá vội, em chỉ kịp khoác đại chiếc áo thun mỏng dính, quên mất tiết trời đã bắt đầu chuyển mùa. Theo phản năng, em đưa hai tay ôm lấy cánh tay, khẽ xoa xoa.
Keonho bắt trọn cử chỉ nhỏ ấy. Cậu xoay người em đối diện với mình, dứt khoát cởi chiếc khăn trên cổ mình ra khoác lên đôi vai nhỏ. Chiếc khăn còn lưu lại vẹn nguyên hơi ấm cùng mùi hương nam tính đặc trưng của nó, bao bọc lấy Juhoon khiến em vô thức thả lỏng, hưởng thụ cảm giác dễ chịu ấy.
"Anh sợ lạnh mà sao lại mặc mỏng thế này?" Keonho nhíu mày, chất giọng trầm thấp không giấu nổi vẻ xót xa.
"Sáng nay vội quá nên anh quên mất. Mấy hôm trước trời vẫn còn nóng mà." Juhoon rúc sâu nửa khuôn mặt vào cổ áo ấm áp, giọng nhè nhẹ: "Cảm ơn em nhé."
Reng! Reng!
"À... anh có điện thoại, chờ anh một chút!"
Juhoon vội lấy điện thoại ra áp lên tai. Giọng Jihyo vang lên qua loa thoại, hối thúc em mau ra cổng trường để đón cô nàng vào. Dù trong lòng có chút hụt hẫng vì bị cắt ngang không gian riêng tư với Keonho, em vẫn đành lên tiếng chào tạm biệt.
"Anh có việc gấp phải đi bây giờ rồi. Chúc mừng em đạt giải nhất nhé!"
"Vâng, cảm ơn anh. Khi nào rảnh, nhớ đi ăn mừng với em đấy."
"Giờ nào cũng được, cứ nhắn anh nhé." Juhoon nở nụ cười trong trẻo, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, vẫy vẫy tay rồi quay lưng chạy đi.
Keonho vô thức phóng tầm mắt theo bóng dáng nhỏ nhắn đang khuất dần, trái tim trong lồng ngực như mềm nhũn ra. Nó thật sự thích cảm giác được ở bên cạnh Kim Juhoon.
Ting!
[Em ơi, chị đang ở trường em này, rảnh thì xuống canteen gặp chị nhé!]
Màn hình điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn từ Kim Jihyo. Đôi mắt Keonho lập tức sáng rỡ. Cậu nhanh tay gom gọn đồ đạc, dứt khoát rảo bước thẳng tiến về phía canteen.
"Hết nhiệm vụ rồi, về đi thằng quỷ." Kim Jihyo cười đắc ý , đưa tay đẩy Juhoon đi sau khi đạt được mục đích.
"Hay đấy. Tui bỏ crush chạy qua với bà mà bà chơi kiểu đó à."
"Hehe, mốt t hậu tạ đầy đủ. Giờ nhường không gian cho mình đi bạn."
Juhoon cười bất lực, em tạm biệt Jihyo rồi đứng lên đi về.
Juhoon-> Jihyo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co