15.
Martin-> Keonho
James-> Martin
Juhoon thả điện thoại xuống giường, nước mắt không kiểm soát được mà ứa ra, lăn dài trên gò má đào. Em hoàn toàn mịt mù, không biết mình đã sai ở đâu, càng không hiểu nổi tại sao bản thân lại phải hứng chịu những lời lẽ nặng nề như xát muối đến vậy từ người em thầm thương.
Thích một người là có lỗi hay sao?
Em rúc sâu đầu vào gối, mi mắt siết chặt, bả vai run lên bần bật theo từng cơn nghẹn. Em cố gắng ngăn không cho dòng lệ tiếp tục tuôn rơi, nhưng càng cố nén, lồng ngực lại càng thắt lại, đau đớn khôn cùng.
Đính đoong! Đính đoong! Đính đoong!
"KIM JUHOON!"
Tiếng chuông cửa dồn dập cùng tiếng gọi tên em vang lên xé tan bầu không khí im lìm. Em giật mình ngồi bật dậy, đầu óc còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói bên dưới nhà lại tiếp tục gào lên:
"MÀY CHẾT DÍ TRONG PHÒNG RỒI HA~ XUỐNG MỞ CỬA NGAY CHO TAO."
Nhận thấy giọng nói bắt nguồn từ James- thằng anh chí cốt, Juhoon chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, cố lau đi gương mặt nhếch nhác rồi mới đi ra ngoài mở cửa. Em vừa ló đầu ra liền bắt gặp gương mặt nghiêm nghị của James, tay anh vẫn còn đang vò đầu bứt tóc đến mức tưởng chừng giây sau sẽ trụi lủi không còn cọng tóc nào.
"Khóc đấy à?" James kéo tay em ra ngoài, dắt em lên xe, đội mũ bảo hiểm rồi cứ thế phóng đi mà không nói thêm lời nào.
"Em có bị gì đâu mà khóc. Anh chở em đi đâu thế?"
"Mày xạo quá. Thằng Keonho nó nói gì mày? Buồn thì kêu lên một tiếng tao với thằng Martin còn biết đường tính, anh em mà cứ giấu như mèo giấu cứt." James nhìn vào đôi mắt phiếm hồng của Juhoon qua gương chiếu hậu, lặng lẽ thở dài. "Nay nhậu một bữa đi, xã cho hết cái ngu ra rồi khôn lên nghe chưa."
"Vâng."
____________________________________
Thế là tối hôm đó, lại có ba bóng dáng quen thuộc cắm cọc tại quán nhậu quen thuộc bên vỉa hè.
"Đấy, tự dưng ẻm qua xả cho em một tràn rồi block em luôn... hức... quá đáng. B-Bộ thích ẻm là em sai hả?"
"Lúc nào tao chẳng bảo mày đừng thích nó nữa. Nhìn mày xinh xắn đáng yêu thế thì tìm thằng nào bê đê sẵn ấy, nó đồng ý vội." Vừa nói, James vừa rút khăn giấy, ra hiệu cho Martin lau nước mắt nước mũi cho con sâu rượu, tay còn lại thì canh góc xấu nhất của thằng em, vừa chụp vừa cười ha hả.
"Anh ác quá. Nó khóc lả người rồi vẫn móc điện thoại ra chụp được."
"Biết sao giờ, trông xấu chết đi được."
"NÀY! ANH VỪA KÊU EM XINH MÀ!!!"
"Khen dùm thằng khác tại nó đéo dám nói, chứ tao thấy mày khóc xấu."
Em lườm James một cái tóe lửa rồi hớp thêm ngụm bia lớn. Tửu lượng vốn đã yếu, cơn choáng váng kéo đến bất chợt khiến Juhoon nhíu chặt mày, cổ họng nhộn nhạo chao đảo. Em đứng dậy, giọng đã mềm oặt: "Đợi em chút... em đi vệ sinh cái."
"Có cần tao đỡ không?" Trông thấy em đã ngấm men, Martin lo lắng lên tiếng.
"Không cần đâu. Tao ổn mà."
.....
"Thằng này bị bón à? Sao lâu thế nhỉ."
"Này anh... Nhìn nè."
"CÁI LỒ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co