Truyen3h.Co

[Keonhoon|Textfic] Red Flag

8.

sincerel0v3

"Nếu mai sau này nhớ đến nhau, quay về giây phút đầu.
Hãy nói với anh, "Ở bên nhau, đừng rời xa nữa."
Nếu em vô tình nhớ đến anh, đừng hát về anh.
Coi anh như câu ca buồn trong giấc mơ thôi."

Tiếng chuông báo thức vang lên giữa không gian yên tĩnh, đánh thức người còn đang say ngủ. Juhoon khẽ nheo mắt, mái tóc bông xù lộ ra khỏi tấm chăn. Một tay đưa ra tắt chiếc điện thoại đang rung lên inh ỏi, tay còn lại kéo tấm rèm trên đầu giường ra, để ánh nắng ban mai chậm rãi tràn vào, nhuộm sáng cả căn phòng.

Theo thói quen, Juhoon cầm theo điện thoại bước vào nhà vệ sinh, vừa định lướt mạng xã hội như một thói quen thì màn hình đã hiện lên tin nhắn mới từ Martin.

Sợ Martin phải đợi mình lâu, Juhoon cũng đặt điện thoại xuống, vội vàng vệ sinh cá nhân. Bóng dáng thanh mảnh thoăn thoắt di chuyển hết từ góc này đến góc khác, cuối cùng sau hơn hai mươi phút , cậu mới đeo được cặp lên vai, lao xuống dưới nhà.

Martin đứng trước cửa nhà Juhoon, trong lòng thấp thỏm không yên. Hắn sợ cậu không nghe lời mình, lướt trúng bài viết công khai người yêu mới của Keonho rồi lại buồn bã. Nhưng khi nhìn thấy Juhoon lọt thỏm trong chiếc hoodie rộng thùng thình, vừa chạy về phía mình vừa cười toe toét chào buổi sáng, nỗi lo trong lòng hắn mới nguôi ngoai đi phần nào.

"Lên xe đi tao mới tìm được quán mì tương đen ngon lắm."

"Vâng sếp!"

Juhoon vừa nói vừa đưa tay lên trán làm bộ chào, hai má trắng trẻo, bụ bẫm như em bé vô thức phồng lên theo điệu cười mím môi đặc trưng của cậu.

Martin phì cười, khẽ đưa tay lên vò rối mái đầu tròn xoe của Juhoon rồi cẩn thân đội nón bảo hiểm lên cho cậu. Xong xuôi, hắn nhận lấy cặp cậu, để lên sườn xe phía trước, gạt chống chân, ra hiệu cho cậu ngồi lên.

Suốt cả ngày hôm đó, Martin dù không có tiết học vẫn bám theo Juhoon đến lớp. Mỗi lần cậu định mở điện thoại ra nghịch thì y như rằng sẽ có một bàn tay chìa tới ngăn lại. Lúc thì hắn thì giấu điện điện thoại cậu đi, khi thì cố tình nhập loạn mật khẩu để khoá máy tạm thời, lúc thì canh tắt nút nguồn ngay khi màn hình vừa sáng lên.

Juhoon tức đến nghiến răng, nhiều lần chỉ muốn giơ tay ra táng thật đau, cho bẹp dí gương mặt ngứa đòn của thằng bạn thân kia. Thế nhưng nghĩ lại sáng nay hắn cất công sang tận nhà đón mình, đưa đi ăn sáng rồi chở đi học, cậu cũng đành nuốt cục tức xuống, làm ngơ. Dù sao thì Juhoon cũng làm việc chủ yếu trên máy tính, thiếu điện thoại tí cũng không chết được.

Nhưng nỗ lực của Martin có lớn đến đâu thì cũng không thể giấu đến chiều, vừa hết tiết học, Juhoon đứng dậy gom đồ rồi sải chân ra hướng thư viện. Hắn đi theo sau cậu, giọng thắc mắc:

"Ủa cổng trường bên kia mà đi đâu vậy?"

"Nay tao có lịch kèm cho Keonho. Mày muốn về thì về trước đi."

"Thôi, cho tao đi theo với, hứa không làm phiền."

"Muốn làm gì làm."

Bước tới trước thư viện, không biết nhìn thấy gì mà bước chân Juhoon khựng lại, gương mặt cậu trong chớp mắt trắng bệch. Martin đứng phía sau, lặng lẽ thu hết mọi thứ vào tầm mắt, mặt mày lo lắng.

Bên trong thư viện, Keonho đang ngồi cùng người yêu mới, đầu hai người dính sát vào nhau. Trước mặt họ là chồng tài liệu môn hoá của Keonho, thấp thoáng còn thấy vài tờ note mà Juhoon đã cẩn thận dán lên.

Jimin kiên nhẫn chỉ bài cho nó, gương mặt yểu điệu thấp thoáng nét cười dịu dàng còn Keonho bên cạnh thì chống cằm, ánh mắt chẳng hề rời khỏi cô nàng.

"Keonho."

Juhoon cất tiếng gọi nó, nơi ngực trái đau âm ĩ khiến giọng nghẹn lại.

Keonho nghe tiếng gọi thì đánh mắt lên, nó thoàn ngạc nhiên.

"Ủa anh Juhoon, em có nhắn anh là tạm thời không cần kèm em học nữa rồi mà."

Juhoon khựng lại vài giây rồi khẽ nhướng môi, nở một nụ cười méo mó không ra hình dạng.

"À thế hả, xin lỗi nha. Sáng giờ anh không cầm điện thoại."

"Anh thông cảm nha. Jimin cứ bảo đã là người yêu thì phải kèm em học cho bằng được, không là cổ giận, xin lỗi anh nhé."

"Không sao đâu, làm phiền hai người rồi."

Vừa dứt lời, Juhoon liền quay người bỏ đi khiến cho Martin phải luống cuống đuổi theo. Hắn nhìn nước mắt đang trực trào trên khoé mắt của cậu mà không kiếm được lòng mình, đưa tay lên lau đi.

"Này... ổn không?"

"Đi nhậu nhé?"

"Ừm, để tao rủ anh James."
__________________________________

James nhìn hai đứa trước mặt, khẽ lắc đầu ngán ngẩm.

"Thấy chưa, tao nói có sai gì không? Đu theo mấy thằng trai thẳng chi rồi giờ ngồi đây khóc cho tụi tao dỗ."

Juhoon nghe anh nói thế thì càng khóc to hơn, giọng nấc nghẹn khiến Martin phải cuống cuồng vỗ lưng cho.

"Nh-Nhưng mà, em không cản được... hức... tình cảm mà... huhu."

Juhoon mặt đỏ bừng, rũ rượi dựa vào lòng Martin, ấm ức lên tiếng.

"Thôi nó đang buồn mà, anh đừng nói thế."

"Ừ tao sai đó được chưa. Mày cứ chiều nó miết đi."

Thấy tay Juhoon lại với đến chai Soju trên bàn, Martin liền giang tay ra chặn lại.

"Thôi, không uống nữa, chai thứ tư rồi. Bây giờ mày có khóc có buồn gì thì xả hết ra, tao với anh James nghe."

"Huhu, lần này... hức em cũng chỉ muốn tiếp cận như bạn bè thôi... h-hức. Vậy mà tim em vẫn đau quá."

"Biết đau rồi thì buông đi. Giờ mày buông được anh bao mày đi ăn ramyeon cả tháng luôn, no bụng là ngon lành rồi chứ cần gì đến trai."

"Nh-nhưng em còn thương mà."

"ĐỤ MÁ MÀY."

Martin nghe thấy người anh của mình văng tục liền đưa tay lên che hai tai Juhoon lại, cậu chàng được đà liền vùi mặt vào vai hắn, dụi hết nước mắt, nước mũi vào. Martin nhìn cảnh đó mà tim mềm xèo, lấy giấy ướt lau cần cổ đỏ bừng vì cồn của cậu.

"Này, tỉnh táo lại đi. Mặt đỏ hết cả rồi này, đứng lên tao chở mày về, khuya rồi."

"Ừm."

Juhoon ngước lên nhìn James, mặt mếu máo.

"Anh đừng la bé nữa, bé biết sai rồi, sau hôm nay bé sẽ cố."

"Rồi, về đi. Nhớ suy nghĩ kĩ về những mối quan hệ xung quanh mình."

"Vâng."

Juhoon->hsxs


Juhoon->Keonho


Juhoon->hsxs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co