Truyen3h.Co

//KEONHOON//THẦN TƯỢNG

˚₊‧꒰ა Chap 4 ໒꒱ ‧₊˚

phwgmiju

Mùi cồn y tế lại một lần nữa bủa vây lấy Ahn Keonho. Nhưng lần này, anh không còn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo của phòng nghỉ hậu trường nữa mà đang nằm trên chiếc giường nệm trắng toát của phòng y tế VIP thuộc một bệnh viện tư nhân kín đáo.

Bỗng bên ngoài cửa kính, anh nghe thấy tiếng quản lý đang gay gắt giải thích với bác sĩ trưởng khoa về tình trạng kiệt sức do lịch trình. Anh nhắm hờ mắt, cảm thấy cả cơ thể rã rời như vừa bị một cỗ xe lu nghiền nát. Thế nhưng, bàn tay còn lại của anh đang giấu dưới lớp chăn mỏng lại siết chặt một thứ không thuộc về mình...chính là chiếc áo blouse trắng của người cứu mạng anh hôm ấy.

Keonho từ từ đưa chiếc áo lên gần mặt. Mùi hương bạc hà thanh khiết trộn lẫn với mùi xà phòng diệt khuẩn đặc trưng len lỏi vào khứu giác, nó hoàn toàn trái ngược với thứ mùi nước hoa đắt tiền ngột ngạt của những kẻ vây quanh anh mỗi ngày. Anh khẽ vuốt ve dòng chữ thêu chỉ xanh dương trên ngực áo, trong đầu Keonho bỗng tái hiện lại khung cảnh hôm ấy - anh nhớ rất rõ đôi mắt kiên định, sáng rực như chứa cả dải ngân hà của cậu thiếu niên lạ mặt đó.

"Đừng hoảng loạn, cố gắng nhìn vào mắt tôi!"

Giọng nói trầm ấm, mang một cảm giác an toàn tuyệt đối ấy vẫn văng vẳng bên tai anh. Ahn Keonho — kẻ được hàng vạn người si mê theo đuổi, kẻ luôn phải khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất — lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là sự chở che vô điều kiện từ một người hoàn toàn xa lạ.

Cạch.

Cửa phòng bệnh khẽ mở ra. Một thanh niên với vóc dáng cao ráo, gương mặt điềm đạm giấu sau chiếc kính gọng tròn bước vào, cẩn thận khóa chốt cửa lại. Đó là Seonghyeon — thành viên cùng nhóm và cũng là người bạn thân thiết, đáng tin cậy nhất của Keonho trong cái chốn showbiz đầy thị phi này.

"Haiz mày biết mày làm cả công ty một phen đứng tim không? " Seonghyeon kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, buông một tiếng thở dài thườn thượt. "Với cả màn Encore do mày vắng mặt, đạo diễn phải chữa cháy bằng VCR đấy. Nhưng mà có vẻ lũ báo chí cũng đang bắt đầu đánh hơi được việc mày nhập viện rồi."

"Xin lỗi... Tao không kiểm soát được..." Keonho khàn giọng đáp nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc áo blouse.

Seonghyeon nheo mắt nhìn thứ đồ vật kỳ lạ trong tay bạn mình.

"Gì vậy? Áo của bác sĩ trong viện à? Mà sao mày lại ôm khư khư như ôm cúp Daesang thế?"

Keonho im lặng vài giây, ngập ngừng rồi mới khẽ đẩy chiếc áo về phía Seonghyeon. Ngón tay anh chỉ vào dòng chữ thêu nổi bật.

"Seonghyeon... Mày giúp tao tìm người này được không?"

Seonghyeon đẩy gọng kính, cúi xuống đọc dòng chữ:
[ Sinh viên Y khoa: Kim Juhoon - Đại học Y SNU ].

Anh nhướng mày, vẻ mặt đầy sự khó hiểu pha lẫn kinh ngạc.

"Sinh viên Đại học Y Quốc gia Seoul? Keonho, mày giải thích cho tao xem tại sao áo của một đứa sinh viên y khoa danh giá bậc nhất Hàn Quốc lại nằm trong tay mày ở hậu trường concert? Mày có biết nếu quản lý hay cánh phóng viên biết có một người lạ lẻn vào phòng chờ riêng của mày thì chuyện gì sẽ xảy ra không hả? Bọn họ sẽ xé xác cái cậu sinh viên đó ra với cái mác 'sasaeng fan đột nhập' đấy!"

"Cậu ấy không phải sasaeng fan!" Keonho đột ngột gắt lên, tông giọng cao hơn bình thường khiến máy đo nhịp tim khẽ kêu bíp bíp. Anh hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. "Cậu ấy... đã cứu tao. Nếu không có cậu ấy ứng phó kịp thời, chắc tao đã không qua khỏi trước khi quản lý tìm thấy rồi. Với cả cậu ấy không chụp ảnh, không xin chữ ký, chỉ là sơ cứu cho tao rồi rời đi khi nghe tiếng người đến thôi."

Ánh mắt Keonho nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn đường của Seoul nhòa đi trong sương đêm. "Ở trong cái giới này, ai tiếp cận tao cũng vì tiền bạc, danh tiếng hoặc để thỏa mãn sự hiếu kỳ. Nhưng tao cảm thấy cậu ấy thì khác. Cậu ấy nhìn tao như nhìn một con người bình thường đang cần sự giúp đỡ, chứ không phải nhìn một món hàng trưng bày đắt tiền."

Seonghyeon sững sờ. Anh quá hiểu sự cô độc và áp lực đến nghẹt thở mà Keonho phải chịu đựng bấy lâu nay. Thế nên, khi nhìn thấy sự cố chấp và ánh sáng hy vọng lóe lên trong mắt người bạn thân, Seonghyeon biết mình không thể từ chối.

"Mày điên thật rồi, Ahn Keonho." Seonghyeon thở dài, lấy điện thoại ra chụp lại dòng chữ trên áo. "Được rồi chuyện này cứ để tao, tao có quen một vài nhân sự phụ trách sự kiện hôm đó, chắc có thể họ sẽ có danh sách thông tin của nhân viên hoặc khách mời ra vào sự kiện. Nhưng mà nhớ kỹ, tao chỉ giúp mày nói một lời cảm ơn, tuyệt đối không được làm chuyện gì vượt quá giới hạn ảnh hưởng đến tương lai của người ta. Hiểu chưa?"

"Tao biết rồi. Cảm ơn nha, Seonghyeon." Khóe môi Keonho khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, tại khu chung cư cao cấp ở Gangnam.

"MÀY ĐIÊN RỒI HẢ KIM JUHOON!!!"

Tiếng thét chói tai của Martin vang vọng khắp căn hộ, đập thẳng vào màng nhĩ khiến Juhoon phải bịt chặt hai tai, thu mình lại trên ghế sofa như một con rùa rụt cổ.

"Tao chỉ... tao chỉ quên mang nó về thôi mà..." Juhoon lý nhí bào chữa, mắt đảo liên tục không dám nhìn thẳng vào người bạn thân đang chống nạnh, mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Quên mang về?! Mày đi xem concert, lẻn vào phòng VIP, sơ cứu cho idol của mày xong vứt mịa cái áo blouse thực tập của mình ở đó luôn?!" Martin vò mái tóc tổ quạ của mình, đi qua đi lại quanh phòng khách. "Trời đất ơi, mày có biết là cái áo đó không phải áo vô danh không? Mày là sinh viên được trường tài trợ học bổng nên cái tên mày thêu chình ình trên ngực áo đấy mày ơi!!!!!!
Nghe Martin gầm lên, Juhoon lúc này mới giật mình thon thót. Ban nãy vì quá hoảng loạn khi bỏ chạy nên cậu hoàn toàn quên mất...

"Chết tiệt!" Juhoon ôm đầu kêu lên. "Nếu ban tổ chức nhặt được, họ sẽ báo cáo cho anh James. Anh ấy mà tra ra tao là người đột nhập vào đó, chắc anh ấy sẽ xé xác tao ra hoặc có khi cắt thẻ tín dụng của tao mất!"

"Không đâu, vấn đề tồi tệ hơn mày nghĩ nhiều đấy!" Martin chồm tới, túm lấy vai Juhoon lắc mạnh. "Nếu bọn phóng viên hay sasaeng fan nhặt được thì sao?. Tương lai làm bác sĩ ngoại khoa của mày sẽ tan thành mây khói luôn đó trời ơi!!!"

Càng nghe Martin nói, mặt Juhoon càng tái mét. Từ một fanboy đi cứu thần tượng, bây giờ cậu đang đối mặt với nguy cơ trở thành tội đồ của gia tộc và nhà trường. Cậu vùi mặt vào gối, kêu la thảm thiết.

"Thôi xong rồi, chắc cuộc đời tao chấm hết rồi. Ahn Keonho chắc cũng ném cái áo rách đó vào thùng rác .... Ai lại giữ cái giẻ lau đẫm mùi cồn y tế của một kẻ lạ mặt cơ chứ..."

Thế nhưng, Kim Juhoon không hề biết rằng, cái "giẻ lau" mà cậu đang nói đến, giờ phút này đang được vị siêu sao hàng đầu K-pop gấp ngay ngắn cẩn thận, nâng niu đặt ngay ngắn trên gối bệnh viện. Và đó cũng chính là khởi đầu cho một trò chơi định mệnh sắp sửa bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co