Truyen3h.Co

[Keonhoon] The Bully Boy

2.

Hanyujin0301

⊹꣑୧⊹
Vì thấy lấy tên thiệt của mấy nhỏ không hợp với mạch truyện mà mình muốn hướng tới nên mình đổi tên nha
⋆.˚

_______

× Sống Giờ America

Trúc Hân ➡️Sơn Hoàng


08:27

Trước nhà Nghiêm Sơn Hoàng, một chiếc BMW M5 chậm rãi lăn bánh tới rồi dừng hẳn trước cổng căn biệt thự.

Cậu và Sơn Hoàng vốn đã đứng đợi từ trước nên không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Ô cửa kính phía sau từ từ trượt xuống, lộ ra một khuôn mặt... nhìn khá khó ưa.

"Lên xe nhanh đi."

Không gian trong xe chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa khẽ chạy. Cậu rơi vào thế bị kẹp giữa Sơn Hoàng và bạn của anh ấy.

Dù đã chủ động đeo khẩu trang trắng từ trước vì dễ say xe, cậu vẫn không tránh khỏi mùi nước hoa đắt tiền từ người bên cạnh sộc thẳng vào mũi. Trước khi lên xe, Sơn Hoàng cũng đã vứt cho cậu một chai nước hoa mùi đào.

"Cái này anh được tặng,thấy mùi này không hợp với anh nên cho em đó"

Lúc mới xịt một lượng nhỏ lên cổ tay, hương đào ngọt nhẹ vẫn phảng phất dễ chịu. Nhưng chỉ sau vài phút di chuyển, không gian chật hẹp trong khoang xe cùng thứ hương thơm xa xỉ, gắt gỏng từ người bên cạnh đã hoàn toàn chiếm lấy quyền kiểm soát. Mùi đào dịu nhẹ, mỏng manh nhanh chóng bị bóp nghẹt rồi tan biến không dấu vết, như chưa từng tồn tại.

Chán nản, cậu bắt đầu đảo mắt ngắm nghía xung quanh. Đây là lần thứ hai cậu được ngồi trên một chiếc xe sang trọng thế này, ánh mắt không giấu nổi sự ấn tượng với thiết kế nội thất của nó. Đúng lúc đó, cậu vô tình chú ý đến một cô gái ngồi ở ghế phụ - có lẽ là em gái của bạn anh Sơn Hoàng.



08:30

Chiếc xe lăn bánh vào sân trường rồi dừng lại ở chỗ đậu xe. Cậu nhìn đồng hồ điện thoại thì giật mình, đã 8 giờ 30 rồi.

"Anh Hoàng,em lên lớp trước nha"

Cậu quay qua Sơn Hoàng,khẽ nói

"Ừm, có gì thì nhắn anh"

"Dạ"

Nói rồi, cậu vội chạy lên lớp của mình ở tầng hai.Vừa chạy vừa thầm cầu nguyện là sẽ không bị giáo viên mắng.



Tiếng bước chân vội vã vang lên dọc dãy hành lang tầng hai. Cậu dừng lại trước cửa lớp 10a1, vừa thở dốc vừa cố gắng chỉnh trang lại đồng phục, tóc tai. Thầm nuốt nước bọt rồi đẩy cửa bước vào.

Giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng,tay cầm danh sách học sinh lớp. Cả lớp thì đang nói cười rôm rả thì bị âm thanh kéo cửa cắt ngang.

"Em xin lỗi thầy ,em đi muộn ạ"

Cậu hơi cuối người nhẹ xuống khi nói câu đó, người khẽ run lên vì có hơn chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Không sao đâu,em cứ vào chỗ ngồi đi. Lát nữa ta sẽ xuống hội trường làm lễ nha"Thầy giáo mỉm cười đáp

"Em cảm ơn thầy"

Cậu chuồn lẹ về cái bàn trống ở cuối lớp,mặc dù đã ngồi xuống ghế cậu vẫn cảm thấy có vài ánh mắt đang nhìn mình. Mặc kệ mấy người đó,cậu lôi điện thoại ra xem lại bài confession của trường.

" Chín giờ bắt đầu làm lễ.."

Lẩm bẩm một mình,cậu cảm thấy vẫn còn khá lâu thì mới bắt đầu lễ khai giảng. Ngước nhìn lên thầy giáo thì có vẻ cũng thầy sắp nói xong việc của mình .

Cộp...cộp

Thầy gõ nhẹ viên phấn lên bảng để thu hút sự chú ý của mọi người, nở một nụ cười nhẹ rồi nói:

"Bây giờ chỉ mới 8 giờ 40, còn 10 phút nữa. Thầy không thể ép tụi em ở đây hết 10 phút nên là các em có thể đi ra ngoài tham quan, đi căn tin này nọ. Rồi 9 giờ có mặt ở hội trường để làm lễ nha"

"Vâng ạ!!!" Cả lớp đồng thanh reo lên

Vừa dứt lời, tiếng trò chuyện bắt đầu rôm rả trở lại, có một vài nhóm bạn rủ nhau đi ra khỏi lớp , còn vài người thì chọn cách ở lại.

Ting

Đang tính rời khỏi bàn thì cậu bị tin nhắn điện thoại kéo lại, là tin nhắn từ Sơn Hoàng .

Rời mắt khỏi điện thoại,cậu mới nhận ra rằng cả lớp tự nhiên im bặt, rồi mấy bạn nữ lại cứ nhìn về cậu rồi quay qua bàn tán với bạn. Cảm giác có gì đó ở sau lưng,cậu liền quay lưng lại thì thấy một cái đầu vàng khè từ đâu chui ra.

"Hé lu"

"Á đmm Nam Mô cái tô úp lên đầu!! "

Cậu giật thót tim,miệng theo thói quen mà chửi bậy. Nói thiệt là tim cậu muốn rớt ra ngoài vì trò đùa của tên vàng khè này rồi á.

"Hì hì,đùa có xíu mà em giật mình dữ vậy"

Tên vàng khè hình như chưa nhận biết được mức nghiêm trọng của trò đùa của mình,nếu mà cậu bệnh tim chắc giờ nhập viện rồi.

"Em là em họ của Sơn Hoàng phải không"

'Ừ. Rồi sao,chan tui hả'

"Dạ .."

"Anh là Phan Mạnh Tiến,bạn Sơn Hoàng"

'Em của Phan Mạnh Quỳnh hả'

"Em là Kiều Trúc Hân.."

"Ồ.. tên đẹp .."

"Em cảm ơn..."

"Hoàng nó kêu anh dắt em đi chơi"

"Dạ..."

"Đi nè"

Nói rồi Mạnh Tiến quay bước ra cửa lớp, cậu cũng vội vã rời chỗ ngồi rồi đi theo ổng.

Cậu thề là nếu sau này có đi với bạn của Sơn Hoàng,cậu sẽ không bao giờ đi với thằng cha Mạnh Tiến nữa. Người gì mà giò thì dài sọc ,một bước của ổng là ba bước của cậu. Miệng thì tía lia,im được hai giây là bắt đầu nói, còn hỏi cậu mấy câu kì quặc như là:

"Em là con trai hả "

Ủa chứ nhìn tui con gái lắm hả

"Dạ"

"Nhìn em đâu giống con trai lắm"

Rồi ông nói vậy là sao?

Rồi cái gì mà:

"Em học giỏi hong ta"

"Dạ em học cũng thường"

"Vậy cho anh hỏi một câu này thôi,câu này anh hỏi ai cũng không biết"

"Dạ anh hỏi đi"

"Một người nông dân nuôi 5 con gà mái. Trung bình cứ 1,5 con gà đẻ được 1,5 quả trứng trong vòng 1,5 ngày.Hỏi trong vòng 6 ngày, 5 con gà đó đẻ được bao nhiêu quả trứng?"

"..."

Nhìn thấy cậu im lặng như vậy,Mạnh Tiến cũng bèn cất lời

"Em không trả lời cũng được,dù gì đây cũng là câu hỏi xàm-"

"20 trứng ạ"

"HẢ?!"

"Anh đừng hét vào tai em mà" cậu vội né sang bên.

"Úi..anh xin lỗi"

"Tại anh bất ngờ quá,câu tào lao vậy em cũng đoán được"

"Hì.. cũng khá dễ mà, cứ phân tích là sẽ ra đáp án thôi "

"Vậy em học cũng đâu thường,này bất thường rồi "

'Hả? Nói gì vậy trời'

"Dạ, em cảm ơn.."

'Biết vậy nghe anh Hoàng nói rồi...'

。.✩ ⊹ 。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co