Truyen3h.Co

KEONHOON | THE NOT-YOU CODE.

CHAPTER 06 - REMEMBER ME

cabaylentrang

11:47 P.M.

Căn hộ của Kim Juhoon.

Đoạn ghi âm đã phát xong.

Căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Juhoon vẫn đứng bất động.

Chiếc điện thoại trong tay khẽ rung.

Một tin nhắn mới.

Unknown Sender

"Anh thật sự không nhớ sao?"

Một cơn đau nhói chợt chạy dọc thái dương.

Ký ức tám năm trước như từng mảnh kính vỡ.

...

Mùa đông năm 2024.

Trời tuyết.

Phòng y tế của khu thực tập.

Keonho ngồi trên giường bệnh.

Mắt cá chân vừa được băng lại.

Juhoon cầm cốc chocolate nóng đặt trước mặt em.

"Còn đau không?"

Keonho lắc đầu.

"Đỡ rồi."

Juhoon cười.

"Em liều thật."

"Bị thương vẫn cố tập."

Keonho cúi xuống nhìn bàn tay mình.

Rất lâu sau mới hỏi.

"Anh Juhoon."

"Hửm?"

"Nếu..."

"..."

"...một ngày nào đó."

"Em không còn là em mà anh biết."

Juhoon bật cười.

"Câu hỏi gì kỳ vậy?"

Keonho vẫn nhìn xuống.

Giọng rất nhỏ.

"Anh..."

"...còn nhận ra em không?"

Juhoon chẳng suy nghĩ.

Đưa tay vò nhẹ mái tóc em.

"Đương nhiên."

"Dù em có thay đổi thế nào."

"Anh vẫn nhận ra."

...

Ký ức đột ngột dừng lại.

Juhoon mở mắt.

Hơi thở hỗn loạn.

Anh nhớ rồi.

Anh thật sự đã nói câu đó.

Nhưng...

Tại sao bây giờ mới nhớ?

00:16 A.M.

Martin vẫn còn ở phòng khách.

"Có chuyện gì?"

Juhoon ngồi xuống sofa.

Kể lại toàn bộ đoạn ký ức vừa nhớ.

Martin nghe xong.

Không nói gì.

Chỉ chậm rãi hỏi.

"Trong số những người biết chuyện này..."

"...có bao nhiêu người?"

Juhoon suy nghĩ.

"Chỉ có anh và Keonho."

"Còn ai khác?"

"Không."

Martin lặng người.

"Vậy đoạn ghi âm..."

"...không thể xuất hiện."

00:52 A.M.

HYBE.

Tầng 18.

Phòng thu số 7.

Đèn vẫn sáng.

Keonho ngồi một mình trước piano.

Không sáng tác.

Không luyện thanh.

Chỉ lặng lẽ nhìn những phím đàn trắng đen.

Tiếng cửa mở.

James bước vào.

"Chưa về?"

Keonho ngẩng lên.

"Anh James."

James đặt hai lon nước xuống.

"Mấy hôm nay em lạ lắm."

"Lạ?"

"Ừ."

"Cứ như đang lo chuyện gì."

Keonho mỉm cười.

"Không có."

James nhìn em rất lâu.

Rồi bất ngờ hỏi.

"Em với Juhoon cãi nhau à?"

Keonho khựng lại.

"Không."

"Nó bắt đầu tránh em."

"..."

"Anh nhìn ra."

Keonho cúi đầu.

Không trả lời.

James khẽ thở dài.

"Anh không biết hai đứa xảy ra chuyện gì."

"Nhưng..."

"...đừng để hiểu lầm kéo dài."

"Gia đình thì..."

"...phải nói chuyện với nhau."

Gia đình.

Keonho khẽ lặp lại trong đầu.

Rồi cười rất nhẹ.

"Vâng."

James rời đi.

Cánh cửa vừa khép.

Nụ cười trên môi Keonho chậm rãi biến mất.

Em mở điện thoại.

Một ứng dụng không tên.

Trên màn hình hiện sơ đồ tòa nhà HYBE.

Có bốn chấm xanh.

James.

Martin.

Seonghyeon.

Juhoon.

Keonho nhìn chấm sáng mang tên Juhoon.

Nó vẫn đứng yên trong căn hộ.

Em khẽ chạm vào màn hình.

Một bảng thông tin hiện lên.

Ngủ: Không.

Đèn phòng khách: Bật.

Mức độ hoạt động: Cao.

Keonho nhíu mày.

"Anh vẫn chưa ngủ..."

Đúng lúc ấy.

Điện thoại em rung.

Là Seonghyeon.

"Alo?"

Đầu dây bên kia khá căng thẳng.

"Keonho."

"Có chuyện."

"Hệ thống camera năm 2024..."

"...có người đang cố khôi phục."

Ánh mắt Keonho hơi trầm xuống.

"Ai?"

"Martin."

"..."

"Và Juhoon."

Căn phòng bỗng yên lặng.

Keonho nhìn ra cửa kính.

Bầu trời Seoul phủ kín mây đen.

Một lúc sau em mới lên tiếng.

"Seonghyeon."

"Hửm?"

"Nếu là cậu..."

"..."

"...cậu sẽ chọn bảo vệ bí mật."

"Hay bảo vệ bạn mình?"

Đầu dây bên kia im lặng.

Seonghyeon không hiểu vì sao.

Nhưng đây là lần đầu tiên.

Anh cảm thấy.

Mình không còn hiểu cậu bạn cùng lớn lên nữa.

01:37 A.M.

Căn hộ của Juhoon.

Martin đứng trước bảng trắng.

Trên đó đã kín những mảnh giấy ghi chú.

Ở chính giữa.

Một dòng chữ được khoanh đỏ.

Ahn Keonho.

Bên dưới là hàng loạt mũi tên.

Biết lịch trình.Biết thói quen.Biết chuyện chỉ Juhoon nhớ.Dữ liệu năm 2024 bị xóa.Xuất hiện đúng mọi thời điểm.

Martin đặt bút xuống.

Anh nhìn rất lâu.

Rồi viết thêm một câu cuối cùng.

"Cậu ấy đang bảo vệ Juhoon..."

Ngòi bút dừng lại.

"..."

"..."

"..."

Martin chậm rãi gạch bỏ hai chữ bảo vệ.

Thay bằng một từ khác.

"Theo dõi."

Ngay đúng khoảnh khắc ấy.

Điện thoại của Juhoon rung lên.

Một tin nhắn mới từ số lạ.

"Đừng để Martin tiếp tục điều tra."

"Lần này... em sẽ không chỉ xóa dữ liệu."

Ở cuối tin nhắn.

Lần đầu tiên xuất hiện một biểu tượng.

🐶

Juhoon siết chặt điện thoại.

Anh không còn biết.

Người đang gửi những tin nhắn này...

Là kẻ muốn kéo anh ra khỏi sự thật.

Hay là người đang cố đẩy anh đến gần nó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co