CHAPTER 09 - AI?
11:58 P.M.
Không một ai lên tiếng.
Màn hình laptop vẫn sáng.
Dòng chữ trắng nổi bật giữa nền đen.
WELCOME, KIM JUHOON.
NOW YOU KNOW.
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên.
Tích.
Tắc.
Tích.
Tắc.
Martin là người đầu tiên hoàn hồn.
"Rút mạng."
Juhoon nhìn sang.
"Hả?"
"Rút nguồn."
Ngay lập tức.
Martin giật dây mạng phía sau laptop.
Màn hình tối đi.
Ba giây.
Rồi...
Nó sáng trở lại.
Vẫn là dòng chữ ấy.
Không kết nối Internet.
Không nguồn ngoài.
Nhưng giao diện vẫn hoạt động.
"..."
Martin chửi nhỏ.
"Chết tiệt..."
00:03 A.M.
Một cửa sổ mới tự động mở.
Không cần mật khẩu.
Không cần thao tác.
Trên màn hình chỉ có đúng một câu hỏi.
Kim Juhoon.
Anh muốn biết sự thật từ đâu?
Bên dưới hiện bốn lựa chọn.
01. Ngày đầu tiên gặp Ahn Keonho.
02. Hồ sơ tám năm.
03. Những người đã bị xóa khỏi cuộc đời anh.
04. Người đang nhìn anh lúc này.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Martin nhíu mày.
"Đừng bấm."
Juhoon lại nhìn màn hình.
Ánh mắt dừng ở lựa chọn cuối cùng.
Người đang nhìn anh lúc này.
Anh chậm rãi nhấn chuột.
Màn hình chuyển sang màu trắng.
Rồi hiện lên...
Camera.
Không phải camera của laptop.
Mà là camera trong phòng khách.
Hình ảnh trực tiếp.
Juhoon.
Martin.
Chiếc sofa.
Cốc cà phê.
Tất cả đều xuất hiện.
Martin lập tức quay đầu.
"Camera!"
Hai người chạy khắp căn hộ.
Không có.
Không tìm thấy bất kỳ thiết bị ghi hình nào.
Khi họ quay lại.
Màn hình đã đổi.
Lần này.
Là hình ảnh từ hành lang.
Rồi thang máy.
Rồi bãi đỗ xe.
Rồi...
Studio số 7.
Từng camera nội bộ của HYBE lần lượt hiện lên.
Như thể ai đó đang chứng minh một điều.
Em luôn nhìn thấy anh.
Martin đóng sập laptop.
"Đủ rồi."
Anh xách máy lên.
"Tôi mang sang phòng IT."
00:41 A.M.
HYBE.
Tầng B2.
Seonghyeon vừa nhìn thấy chiếc laptop đã hiểu có chuyện lớn.
"Cái gì vậy?"
Martin kể ngắn gọn.
Seonghyeon mở máy.
Không có gì.
Desktop bình thường.
Không file.
Không thông báo.
Không lịch sử.
Martin sững người.
"Không thể."
"Mười phút trước..."
Seonghyeon quay màn hình.
"Anh xem."
Ổ cứng hoàn toàn sạch.
Như chưa từng có file nào tồn tại.
"Có điều..."
Seonghyeon bỗng dừng lại.
Anh mở Task Manager.
Có một tiến trình đang chạy.
Tên tiến trình.
not_you.exe
Thời gian hoạt động.
08 Years 02 Months
Martin cảm thấy tim mình chùng xuống.
"Có thể tắt không?"
"Để tôi thử."
Seonghyeon nhấn End Task.
Màn hình đen.
Ba giây sau.
Tiến trình tự khởi động lại.
Một cửa sổ nhỏ bật lên.
Permission Denied.
Owner: A.K.H.
"A.K.H..."
Martin thì thầm.
"Ahn..."
"...Keonho."
Cùng lúc.
01:02 A.M.
Khu bể bơi luyện tập.
Không một bóng người.
Keonho ngồi một mình trên khán đài.
Điện thoại đặt cạnh.
Màn hình sáng lên.
NOT_YOU.EXE
Access Attempt Blocked.
Em nhìn dòng thông báo.
Khóe môi khẽ cong.
Rồi nhắn một tin duy nhất.
Đừng làm khó anh Seonghyeon.
Ba giây sau.
Điện thoại rung.
Là tin nhắn trả lời.
Đã giới hạn quyền truy cập.
Không tên người gửi.
Không số điện thoại.
Chỉ một tài khoản nội bộ.
Keonho tắt màn hình.
Nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng.
"Em xin lỗi..."
"...nhưng vẫn chưa đến lúc."
01:35 A.M.
Phòng IT.
Martin khoanh tay.
"Tôi muốn mở camera cũ."
"Ngày 18 tháng 3 năm 2024."
Seonghyeon gật đầu.
"Lần cuối."
"Nếu không được thì bỏ."
Anh nhập lệnh.
Lần này.
Không còn bị chặn.
Một thư mục xuất hiện.
Recovered (1)
Martin nín thở.
Video bắt đầu chạy.
Hành lang khu thực tập.
08:16.
Một cậu bé đeo balo đứng trước cửa.
Mái tóc còn hơi ướt.
Đeo kính.
Hai tay siết chặt quai túi.
Đó là...
Keonho.
Em đứng yên gần năm phút.
Không bước vào.
Không rời đi.
Chỉ nhìn chăm chăm về cuối hành lang.
Rồi...
Một bóng người xuất hiện.
Kim Juhoon.
Mặc hoodie đen.
Đeo tai nghe bạc.
Cầm lon Americano.
Đúng như trong ghi chú.
Juhoon đi ngang.
Đột nhiên dừng lại.
Quay đầu.
Mỉm cười.
"Em là thực tập sinh mới à?"
Keonho khẽ gật đầu.
"Dạ."
"Có cần anh chỉ đường không?"
Video dừng.
Martin cau mày.
"Chỉ vậy thôi?"
Seonghyeon tua tiếp.
08:18.
08:19.
08:20.
Keonho vẫn đứng nhìn theo bóng Juhoon đã khuất ở cuối hành lang.
Không nhúc nhích.
Không chớp mắt.
Cho đến khi một huấn luyện viên gọi.
"Keonho!"
Lúc ấy.
Em mới cúi đầu.
Khẽ mỉm cười.
Rất nhẹ.
Rồi thì thầm một câu.
Camera không thu rõ.
Seonghyeon tăng âm lượng.
Tiếng rè rè kéo dài.
Cuối cùng.
Một câu nói rất nhỏ vang lên.
"...cuối cùng..."
"...em cũng gặp được anh."
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Martin quay sang nhìn Juhoon.
Juhoon vẫn nhìn chằm chằm màn hình.
Trong lòng anh lần đầu tiên xuất hiện một câu hỏi.
Nếu đó là lần đầu họ gặp nhau...
Thì vì sao Keonho lại nói...
"Cuối cùng cũng gặp được anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co