CHƯƠNG 17 - ORIGIN FILE
01:19 A.M.
Không ai động vào bàn phím.
Không ai dám thở mạnh.
Trên màn hình.
Thư mục màu đen vẫn nằm đó.
ORIGIN
Created: 14/02/2009
Ngày sinh của Keonho.
Martin là người đầu tiên lên tiếng.
"Đừng mở."
Giọng anh khàn đặc.
"Tôi không thích cảm giác này."
Seonghyeon nhìn màn hình.
"Tôi đồng ý."
"Thứ này rõ ràng đang dẫn chúng ta đi theo ý nó."
Nhưng Juhoon lại nhìn Keonho.
Anh nhận ra.
Từ lúc thư mục xuất hiện.
Sắc mặt em đã hoàn toàn thay đổi.
"Keonho."
"Em biết bên trong có gì."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi.
Keonho khẽ gật đầu.
"Biết."
Martin quay phắt lại.
"Em biết?"
"Em chưa từng mở."
"Nhưng em biết nó tồn tại."
"Cái gì ở trong đó?"
Keonho nhìn màn hình.
Ánh mắt tối đi.
"Thứ khiến em ghét Kang Minseok nhất."
01:21 A.M.
Juhoon bước tới.
Ngón tay đặt lên chuột.
"Anh mở nhé."
"Đừng."
Lần đầu tiên.
Keonho gần như bật ra khỏi ghế.
Cả căn phòng sững lại.
"Đừng mở."
Em lặp lại.
Giọng run lên.
Juhoon chưa từng thấy Keonho như vậy.
Không phải sợ hãi.
Không phải lo lắng.
Mà là...
Hoảng loạn.
"Keonho."
"Nhìn anh."
Juhoon nắm lấy cổ tay em.
"Cho anh một lý do."
Môi Keonho khẽ run.
Rất lâu.
Rất lâu sau.
Em mới nói được.
"Nếu mở ra."
"Anh sẽ ghét em."
Không khí đông cứng.
Tách.
Tiếng chuột vang lên.
File mở ra.
Keonho nhắm mắt.
Màn hình chuyển sang màu trắng.
Một video xuất hiện.
Ngày ghi hình:
14/02/2009
Martin cau mày.
"Không thể."
"Ngày đó Keonho mới sinh."
Video bắt đầu phát.
Một căn phòng bệnh viện.
Tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên.
Một người phụ nữ đang ôm em bé.
Góc camera rất xa.
Như được lắp bí mật.
Rồi một giọng đàn ông vang lên.
"Kang Minseok."
Cả căn phòng chết lặng.
Người đàn ông trẻ tuổi trong video quay sang camera.
Mỉm cười.
"Hôm nay là ngày bắt đầu."
Ông nhìn em bé trên tay y tá.
"Ahn Keonho."
"Đối tượng số 09."
Máu trong người Juhoon như đông cứng.
"Không..."
Martin thì thầm.
Kang Minseok tiếp tục.
"Khả năng di truyền đạt tiêu chuẩn."
"Trí nhớ vượt mức trung bình."
"Khả năng nhận diện khuôn mặt bất thường."
"Đủ điều kiện."
"Quan sát dài hạn."
Video dừng.
Không ai nói nổi lời nào.
01:24 A.M.
File thứ hai tự động mở.
REPORT_2014
Một báo cáo tâm lý.
Tuổi đối tượng:
5
Nhận xét:
Có xu hướng ghi nhớ chi tiết quá mức.
Có khả năng nhận diện cảm xúc vượt chuẩn.
Gắn bó mạnh với một số hình ảnh nhất định.
Ảnh đính kèm.
Một cậu bé năm tuổi.
Ngồi trên sàn nhà.
Trên tay.
Là tờ tạp chí trẻ em.
Bên trong tạp chí.
Có ảnh một mẫu nhí.
Kim Juhoon.
01:27 A.M.
Martin đọc đến đây thì ngừng lại.
"Khoan."
"Không."
"Không đúng."
"Điều này có nghĩa..."
Seonghyeon cũng hiểu.
"Kang Minseok đã theo dõi Keonho..."
"...trước cả khi em vào công ty."
Keonho không nói gì.
Em chỉ ngồi đó.
Im lặng.
Như một người vừa bị lột trần tất cả bí mật.
01:31 A.M.
Một file cuối cùng hiện lên.
PERSONAL_NOTE
Người viết:
Kang Minseok
Ngày:
03/03/2024
Hai tuần trước khi Keonho gặp Juhoon.
Nội dung:
Đối tượng 009 sắp tiếp xúc với đối tượng tham chiếu.
Sau sáu năm quan sát.
Cuối cùng thời điểm cũng đến.
Tôi muốn biết.
Nếu một đứa trẻ được dạy cách quan sát tình cảm.
Được dạy cách ghi nhớ tình cảm.
Được dạy cách mô phỏng tình cảm.
Liệu đến cuối cùng.
Nó có thể tạo ra tình yêu thật hay không.
Căn phòng im phăng phắc.
Juhoon đọc từng chữ.
Từng chữ.
Cho đến dòng cuối cùng.
Thí nghiệm bắt đầu.
Subject 009.
Kim Juhoon.
Let's see whether you are human.
01:33 A.M.
Tách.
Juhoon gập laptop lại.
Mọi người cùng nhìn anh.
Không ai biết anh đang nghĩ gì.
Ngay cả Keonho.
Người luôn đọc được cảm xúc của anh.
Lần này cũng không thể.
Rồi Juhoon đứng dậy.
Bước từng bước.
Đến trước mặt Keonho.
Em không dám ngẩng đầu.
"Xin lỗi."
Giọng em rất nhỏ.
"Em biết."
"Em đáng lẽ không nên đến gần anh."
"Em đáng lẽ..."
Một bàn tay đặt lên đầu em.
Keonho khựng lại.
Juhoon xoa nhẹ mái tóc em.
Như tám năm trước.
Ngày đầu tiên ở phòng tập.
"Em sai rồi."
Keonho ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
Juhoon nhìn em.
Rất lâu.
Rồi khẽ cười.
"Nếu có người đáng bị ghét."
"Thì đó là người biến một đứa trẻ thành thí nghiệm."
"Không phải em."
Lần đầu tiên.
Sau rất nhiều năm.
Ahn Keonho bật khóc.
Không còn là thần đồng.
Không còn là Subject 009.
Không còn là người luôn kiểm soát mọi thứ.
Chỉ là một chàng trai hai mươi ba tuổi.
Đã phải gánh quá nhiều thứ một mình.
Nhưng đúng lúc ấy.
Toàn bộ hệ thống điện trong tòa nhà vụt tắt.
BÓNG TỐI BAO TRÙM.
Một giọng nói vang lên từ mọi loa phát thanh.
Không phải AI.
Không phải ghi âm.
Là giọng nói trực tiếp.
"Đạt rồi."
"Cuối cùng cũng đạt rồi."
Máu trong người Keonho lạnh đi.
Bởi vì em nhận ra giọng nói đó.
Giọng của người đáng lẽ đã chết.
Kang Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co