băng trong lửa
Tiếng mưa đập vào lớp kính cường lực của phòng y tế nghe đục ngầu và xa xăm, tựa như tiếng vỗ cánh của những loài chim đêm đang cố thoát khỏi cơn bão.
Martin Edwards đứng lặng yên trước bồn rửa tay bằng sứ, để mặc dòng nước lạnh buốt chảy qua kẽ ngón tay. Gã nhìn trân trân vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương – một vị bác sĩ trẻ tuổi với đôi mắt hằn sâu những quầng thâm và đang nắm giữ một bí mật có thể làm kinh động cả một đế chế Kim gia.
Bất chợt, một tia sét rạch ngang bầu trời ngoài kia, soi sáng vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay Martin, dấu vết của lần can ngăn Juhoon trong cơn điên loạn nhiều năm về trước. Cái lạnh của dòng nước và ánh sáng lân tinh của tia sét như một chiếc chìa khóa vặn ngược kim đồng hồ, kéo tuột ý thức của gã rời xa thực tại, rơi thẳng vào hố sâu của quá khứ.
Ở nơi đó, không có ánh đèn LED trắng muốt này. Chỉ có bóng tối, sự nghẹt thở và mùi cồn sát trùng trộn lẫn với mùi Hoa Anh Túc và Gỗ Đàn Hương bị thiêu khét.
____
Nhiều năm trước, trong căn hầm y tế của biệt phủ Kim gia, Martin Edwards khi ấy mới chỉ mười tuổi, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy bấu chặt vào tà áo blouse trắng quá khổ. Trước mặt Martin – cha gã, ông Edwards – vị bác sĩ tài ba với gương mặt sắt đá đang lặng lẽ kéo tấm khăn liệm trắng muốt phủ lên gương mặt tím tái của một đứa trẻ.
Đây đã là Thủy lặn yểu mệnh thứ tư bị vỡ mạch máu não vì không thể dung hòa nổi với cơn bùng nổ nhiệt lượng kinh người từ Juhoon.
"Cha... c..cậu ấy chết rồi sao?" – Giọng Martin nghẹn đắng.
"Nhìn cho kỹ, Martin." – Cha anh không quay đầu lại, giọng ông lạnh lùng như tiếng dao mổ va vào khay thép.
"Dòng họ Edwards chúng ta tồn tại dưới bóng của Kim gia không phải để làm từ thiện. Nếu con không học được cách điều khiển nguồn nước để dập tắt cơn hỏa hoạn trong huyết quản của tiểu thiếu gia, thì người tiếp theo nằm dưới tấm vải liệm này sẽ chính là cậu ấy."
Martin nhìn sang góc phòng. Juhoon đang quỳ rạp dưới sàn, da thịt đỏ rực như than hồng, mồ hôi bốc hơi thành những làn khói mỏng mang mùi hương chết chóc. Anh gào thét, móng tay cào cấu vào bệ đá đến bật máu chỉ để tìm chút hơi lạnh.
Kể từ ngày đó, Martin đã tự tay bẻ gãy những cây cọ vẽ, vứt bỏ những bản phác thảo hội họa rực rỡ sắc màu để cầm lên con dao mổ lạnh lẽo và những tập hồ sơ bệnh lý dày cộp. Gã lao đầu vào nghiệp y một cách điên cuồng, như một kẻ hành xác đang cố gắng chuộc lỗi với định mệnh.
Trong khi những đứa trẻ khác tận hưởng tuổi trẻ, Martin lại tự giam mình trong phòng thí nghiệm, nuốt chửng hàng ngàn trang sách về giải phẫu và dược lý học cổ xưa. Gã tốt nghiệp đại học y danh giá khi tuổi đời còn quá trẻ, nhận tấm bằng bác sĩ loại ưu không phải vì là thiên tài bẩm sinh, mà chỉ bởi nỗi sợ mất đi người bạn duy nhất đã biến thành một loại năng lượng tiêu cực, thúc ép gã phải trở thành kẻ giỏi nhất để giành giật mạng sống của Juhoon khỏi tay tử thần.
Vì Martin Edwards không chỉ muốn bố mình về hưu mà không còn bất kỳ trăn trở gì, mà còn bởi
vì là người bạn duy nhất, Martin Edwards thương Kim Juhoon không hề kém một ai.
Vậy nên nếu phải chọn giữa ước mơ của mình và mạng sống của cậu ấy, Martin sẽ không ngần ngại chọn vế thứ hai.
Và rồi, có lúc ngọn lửa của Juhoon tưởng chừng đã nuốt chửng cả hy vọng cuối cùng, Ahn Keonho đã xuất hiện.
Đó là một buổi chiều tà rực đỏ như máu, cậu ấy bước vào biệt phủ với sự tĩnh lặng đến rợn người. Dù chỉ mới chín tuổi nhưng vóc dáng đã cao lớn hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa, đôi mắt đen sâu thẳm hệt như một vực nước không đáy.
Lần đầu tiên nhìn thấy Keonho đứng trước mặt Juhoon đang điên loạn, Martin đã nín thở vì lo sợ. Thế nhưng, trái với sự bạo liệt thường thấy, khi Keonho chạm nhẹ vào đôi bàn tay rỉ máu của Juhoon, cả căn phòng dường như trở nên dịu lại. Một luồng hơi lạnh thanh khiết tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé ấy, len lỏi qua không khí oi nồng, xoa dịu đi những thớ thịt đang bị thiêu đốt. Juhoon sững sờ, rồi như một bản năng nguyên thủy, anh gục đầu vào vai đứa trẻ kém mình một tuổi, run rẩy hít hà mùi hương dịu mát tỏa ra từ người cậu.
Martin đứng từ xa, chứng kiến cảnh tượng ấy mà sống mũi cay nồng. Gã nhận ra, sự xuất hiện của Keonho không chỉ là cứu cánh cho Juhoon, mà còn là sự cứu rỗi cho chính lương tâm đang rạn nứt của chính mình.
Đêm mưa năm họ mười sáu tuổi. Khi gã xót xa bôi thuốc cho Keonho sau một trận đánh dấu tàn bạo của Juhoon, cậu thiếu niên ấy lại nhìn gã bằng đôi mắt bình thản đến rợn người. Keonho khẽ khàng lên tiếng, giọng nói trầm thấp lẫn trong tiếng mưa rả rích.
"Đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại đó, Martin hyung. Nhiêu đây chẳng thấm thía gì đâu. "
Khi đó Martin chỉ nghĩ thằng nhóc này bị hành hạ đến váng đầu rồi
Hiện tại.
Tiếng lạch cạch của tay nắm cửa kéo Martin trở về thực tại. Juhoon bước vào với phong thái ung dung, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn hiếm hoi. Anh cầm lấy tập hồ sơ y tế mà Martin vừa đẩy sang, lướt nhanh qua những chỉ số sinh học đã được ngụy tạo một cách hoàn hảo
Rồi anh quay sang vỗ vai Martin, vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được tảng đá nghìn cân.
"Cảm ơn cậu, Martin. Vất vả cho cậu rồi nhưng có cậu kiểm tra, tớ mới yên tâm được."
Martin cố giữ cho cơ mặt không run rẩy, đôi bàn tay giấu dưới túi áo blouse trắng siết chặt lấy nhau đến trắng bệch. Gã nở một nụ cười xã giao máy móc, gật đầu nhẹ nhàng.
"Chăm sóc hai người là trách nhiệm của tớ mà. Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi Jju, đừng để căn bệnh đó tái phát vì suy nghĩ quá nhiều."
Juhoon cười nhạt, gật đầu rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Martin đứng nhìn theo bóng lưng ấy, nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là một vẻ mặt xám xịt như tro tàn.
Bên cạnh cửa, Keonho vẫn đứng đó từ bao giờ, lặng lẽ quan sát toàn bộ màn kịch vừa rồi bằng một thái độ điềm nhiên đến lạ lùng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Martin – một cái nhìn vừa mang theo sự thấu hiểu thầm lặng của những kẻ có chung bí mật, vừa ẩn chứa một sức ép vô hình khiến dưỡng khí trong phòng như đặc quánh lại.
Martin nhận ra, gã đang cùng Keonho dẫn dắt Juhoon vào một mê cung không có lối thoát. Ở nơi đó, sự thỏa mãn và an tâm của Juhoon lúc này chính là những viên gạch đầu tiên xây nên một tương lai mà Martin không còn cách nào kiểm soát nổi. Gã không biết mình đang cứu Juhoon hay đang gián tiếp đẩy người bạn của mình vào một cuộc hoán đổi vị thế tàn khốc, nơi mà ngọn lửa kiêu hãnh của Alpha trội sẽ sớm bị nhấn chìm trong làn nước sâu thẳm của vị Enigma đang mỉm cười kia.
Chỉ cần một cú va chạm nhỏ nữa thôi, trật tự mà họ dày công duy trì suốt mười năm qua sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.
note:
Em Jju, em Tin 20, em Keon 19 nhó
Phân hoá hiện tại là
- Jju: Alpha trội
- Tin: Alpha
- Keon: Enigma (bị lầm là Omega)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co