Truyen3h.Co

keonhoon | tìm thấy anh

hẹn ước

seoninjangg



bữa ăn diễn ra trong tiếng nói cười rôm rả, mà chủ yếu là đến từ keonho và mẹ của juhoon. em thì chẳng nói gì mấy, nhưng những khi chủ đề câu chuyện liên quan đến một bài toán khó hoặc phải khiến mình vắt óc thì em trả lời răm rắp và chắc nịch. thi thoảng em còn cố tranh luận về đáp án của mình, còn keonho thì cố tình trả lời sai để nhóc có cơ hội nghe em nói chuyện nhiều hơn.

"cái này là C nhỉ?" keonho vờ trầm ngâm suy nghĩ và nói.

"không. là B chứ." juhoon dù đang nhai cơm nhưng vẫn nhồm nhoàm phản bác.

"là C mà anh!"

"là B. B chứ! sao em lại nghĩ là C?"

"không biết thì chọn C, không phải sao?" keonho nhướn mày nhìn đôi má phồng lên và lúc nào cũng phớt hồng của em, thầm nghĩ. muốn cắn quá đi mất.

"trình độ của em cũng chỉ đến thế thôi à?" juhoon sau khi nuốt đồ ăn, bắt đầu chậc lưỡi, "thật thất vọng về em."

"rồi, rồi. anh là nhất. còn em sai, đúng chưa ạ?" keonho nghiêng đầu nhìn em, chìa trước mặt em một múi quýt đã lột vỏ, "vậy nên, đền bù anh bằng quýt ngọt nhé! há miệng ra nào! a~~"

được đút ăn ở tầm tuổi này, là việc rất xa lạ với juhoon. nhưng múi quýt trong tay keonho mọng nước và mát lạnh, trông hấp dẫn và mời gọi vô cùng.

rồi juhoon bỏ qua sự bài xích, em hé miệng và ngậm lấy miếng quýt từ tay keonho. nó ngon và ngọt và mát đến lạ. em nhíu mày, nhắm tịt mắt và gật gù cảm thán trong lòng.

trong suốt bữa ăn keonho đã quan sát, keonho mới biết đó là biểu cảm hài lòng khi ăn đồ ngon của juhoon. trông đáng yêu thật đấy. keonho nghĩ và tay thì đưa tới bên miệng em miếng quýt thứ hai, rồi thứ ba.

juhoon cứ há miệng ăn, nom đã quen với việc được keonho đút. mẹ juhoon một bên nhìn thấy, có vẻ không vui, bà hơi hắng giọng, "hoon à, con để em đút vậy mà coi được sao?"

juhoon khựng lại, trông em lại trở về trạng thái rụt rè. keonho đã tươi cười đáp, "cô ơi, con thích đút cho anh juhoon ăn lắm ạ! vậy ảnh mới béo tròn lên được!"

mẹ juhoon thấy mình cũng hơi lỡ lời, bà vội đưa cho juhoon dĩa quýt và hai ly nước ép trái cây rồi dò dặn, "hai con cứ lên phòng ăn tráng miệng và chơi đi nhé! không được nghịch phá lớn tiếng đâu đó."

đoạn bà quay sang keonho, "cháu cứ ngủ với juhoon, sáng mai hai cô cháu mình đi tới chỗ cháu nói nhé. ừm... lỗ hỏng, phải không nhỉ?"

"dạ đúng rồi ạ!" keonho gật đầu.

juhoon lúc này nói, "thế con có được đi cùng không ạ?"

"không được! ngày mai con có tiết học mà!" mẹ juhoon ngay lập tức từ chối, giọng bà đột nhiên cao lên khiến cả hai đứa nhỏ giật mình.

lại một lần nữa, trong một buổi tối, bà mất khống chế với cảm xúc của chính mình. chắc do bà đã quá mệt mỏi với công việc, bà nghĩ con trai cũng sẽ hiểu cho bà thôi. dù gì nó cũng đã quá quen rồi mà.

"xin lỗi vì cô lỡ lớn tiếng, hai con cứ lên phòng trước đi nhé." bà dịu giọng hoà giải.

cả hai đứa nhóc dạ một tiếng, chúng chào bà và chúc ngủ ngon rồi chui tọt lên phòng juhoon ở tầng hai.

đóng cửa phòng, không khí im lặng nặng trĩu bao trùm lấy toàn bộ. juhoon chẳng nói một lời nào cả. dĩ nhiên, người không thể chịu nổi ở đây là keonho. cậu không mong muốn em buồn thế này. chỉ mong em nở nụ cười, như trước giờ em vẫn cười trong các buổi chuyện trò giữa em và cậu.

keonho đặt dĩa quýt và nước ép lên kệ tủ gần đó, rồi đứng trước mặt juhoon. nhưng vì em đang cúi gầm mặt xuống, keonho đành hạ người theo và ngẩng đầu nhìn em. mắt em mở to bàng hoàng khi thấy gương mặt và đôi ngươi đen láy tròn vo của keonho dán vào em không rời. và sát rạt. juhoon có thể nghe thấy rõ hơi thở của cả hai.

"anh buồn sao," keonho giữ nguyên tư thế, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng, "vì mẹ la ạ?"

juhoon nhẹ lắc đầu.

"vì sắp phải chia xa em."

như cung đàn vỡ đôi, giờ thì em rơm rớm. thời gian kề cạnh keonho chỉ còn vỏn vẹn tối nay. ngắn ngủi và chóng vánh. lỡ như... lỡ như em không thể gặp được keonho nữa thì sao?

đấy là điều mà em lo sợ nhất, khi gặp được keonho rồi, em chỉ muốn giữ cậu ở đây, bên mình.

"đừng lo lắng."

keonho lấy đôi tay mình, dịu dàng nâng gương mặt cúi gầm của em, rồi lau đi đôi mi ướt buồn. giọng nói cậu chắc nịch hiếm thấy ở một đứa trẻ.

"em hứa mình sẽ quay lại. em sẽ luôn đi tìm anh. như bây giờ đấy thôi, em tìm được anh rồi này."

"thế anh cần làm gì để gặp được em? như cách em đã làm?" juhoon cũng nói với cậu.

"mọi chuyện xảy đến với em đều kì lạ và bất ngờ, em cũng chẳng đoán trước được. chẳng hạn như việc vô tình đi vào rừng và em thấy một cái cây cổ thụ cao to phát ra ánh sáng màu vàng. ấy là nơi em nghe được giọng anh. và lỗ hổng xuyên qua những đám mây để đến được nơi này cũng thế."

"nhưng việc những ngày nay em không nghe được giọng anh, cũng là việc em không thể nào đoán trước. và em đã vô cùng hoảng sợ."

juhoon nhìn cậu, chăm chú. em cũng bồn chồn tột độ, những hôm vừa rồi đối với em trống rỗng đến lạ. em chỉ đi khắp mọi ngóc ngách trong nhà và gọi tên keonho, trong nỗi tuyệt vọng bủa vây.

mà keonho nở một nụ cười, tan vào juhoon như một viên kẹo ngọt làm em chẳng thể nào quên. vì nụ cười ấy, và từng lời nói của keonho đã dấy lên một niềm tin mãnh liệt trong em.

"anh chính là lý do để em ở đây. và sẽ luôn là như thế."

đoạn keonho chợt nhớ ra điều gì, lấy từ trong túi quần ra một sợi dây giày màu đỏ đã được giặt sạch. đôi giày của keonho đã được mẹ juhoon chà như mới và phơi ở sân bóng rổ, cậu cũng được bà khuyến mãi thêm hai dây giày mới vì thấy đôi giày thiếu mất một bên dây của cậu. dĩ nhiên là, cậu đã cảm ơn bà rất nhiều và lấy đi sợi dây còn lại vì cậu rất trân quý nó.

"đó là dây giày sao?" juhoon nhìn bằng đôi mắt tò mò.

"đúng rồi ạ. là dây giày mà em yêu quý, nó có ý nghĩa rất đặc biệt với em."

keonho vòng dây giày qua cổ juhoon, "không biết anh có tin vào định mệnh không? nhưng gần đây em có xem một bộ phim, họ trao nhau dây bện và chị em mêu rằng dây bện đó như một sợi chỉ đỏ, gắn kết định mệnh họ với nhau."

"em thấy dây giày của em cũng thế, em nghe giọng anh khi đang mang đôi giày này, vừa hay nó cũng có màu đỏ và còn trông độc lạ. vậy nên, em muốn trao nó cho anh. hãy luôn nhớ về em nhé!"

keonho hài lòng khi nhìn dây giày đã thắt xong trên cổ juhoon. cảm giác như kết nối của tụi cậu đã được thắt chặt hơn rồi.

"giống như trao tín vật ấy nhỉ?" juhoon ngắm nghía trong gương và bật cười.

"đúng đấy ạ. em mong rằng chỉ có mỗi em tặng vật này cho anh."

"haha, tặng dây giày thì chắc chẳng còn ai khác đâu!"

juhoon chẳng còn tiết kiệm nụ cười và lời nói nữa, em nhoẻn miệng tươi rói, "cảm ơn em! anh thích lắm! anh cũng có một món quà, dù rằng anh vẫn chưa viết xong."

"là gì thế ạ?"

"đợi anh một chút nhé."

juhoon dẫn keonho ngồi trên giường, nơi mà em vẫn luôn ngồi đó và chuyện trò với keonho. em hít thở thật sâu để bình ổn.

"hôm đó trời mưa nghe được giọng em,
mưa tan thành nắng vàng soi khắp ngả,
dịu dàng, coi em là tất cả
liệu tiếng lòng này em có nghe thấy hay không?

em đã nghe hay chưa, về nỗi nhớ của anh,
về tiếng thở dài mỗi đêm,
về tiếng khóc kiềm lại, nỗi nhớ em bứt rứt,
dù ta ở hai nơi thế giới,
liệu nhớ nhung này em có nghe thấy hay không?"

giọng ca em cất lên, khác với các bài hát hoàn chỉnh mà em đã từng hát. lần này ca từ em mộc mạc, đơn giản và đầy chân thành.

keonho ngắm juhoon chăm chú, "đây là bài hay nhất mà em từng nghe. nó thật sự chạm đến em. bài này tên gì thế ạ?"

"bài hát này, anh vẫn chưa nghĩ ra tên. anh viết nó vào một đêm không ngủ được. vội vàng lắm, và chẳng trau chuốt nữa, nhưng cảm ơn em đã thích nhé!"

juhoon ngại ngùng gãi đầu, trong khi keonho thì kích động nắm tay em, "ôi! anh sáng tác luôn sao ạ?!"

"đúng—"

"anh đỉnh lắm! cừ lắm luôn! em chờ một ngày được nghe bản đã hoàn thành lắm, dù bản hiện tại đã rất hay rồi!"

nhìn keonho vui như thế, em cũng vui lây. nếu giọng hát và bài ca của em có thể khiến keonho hạnh phúc, thì em luôn sẵn lòng làm.

rồi hai đứa nhóc tiếp tục trò chuyện, về chuyện dạo đây cookie đã không còn hiềm khích nhiều về việc keonho hay ra ngoài mà không dắt nó theo; chuyện keonho gặp ba người bạn và họ dù chưa gặp juhoon nhưng mọi người đều quý em lắm (và keonho nhấn mạnh mình mới là người thích em nhất, dĩ nhiên juhoon lại ngại đỏ bừng cả mặt); cả chuyện hồi bé xíu xìu xiu juhoon mơ một giấc mơ đã nắm tay với một đứa bé và khiến keonho dỗi (sau đó juhoon sẽ dỗ); và tỉ ti thứ trên đời.

cho đến khi cả hai mệt lả và ngủ thiếp đi.

keonho mơ thấy mình lại đi vào khu rừng tăm tối chẳng có lối ra. lần này cậu tự giác đi vì bên cạnh cậu là juhoon, cậu phải dẫn em thoát khỏi khu rừng tăm tối này. keonho cảm giác mình phải tìm ra ánh sáng màu vàng, nhưng càng đi xung quanh cậu tối dần.

"đừng lo, em sẽ dẫn anh rời khỏi đây."

cậu nắm chặt tay em hơn nhưng lại nắm phải một khoảng không trống rỗng. cậu loạng quạng quơ tay xung quanh, và sự thật đáng sợ là ở đây chỉ có một mình cậu. rõ ràng trước đó cậu đã nắm tay juhoon và chẳng bao giờ rời khỏi em cơ mà.

giọng nói ai đó đột nhiên vang lên, "keonho, đến lúc rồi."

"đến lúc gì cơ?" keonho không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"đến lúc trở về. em không thể ở đây lâu hơn nữa. làm ơn! làm ơn! em sẽ bị——- mất!"

"sẽ gì cơ ạ? mà anh là ai thế ạ?"

"sẽ— tóm lại, em sắp—"

"anh không nói được, nhưng xin em hãy rời khỏi chỗ đó thật nhanh! xin em hãy tin anh!"

giọng nói ấy đau khổ và luôn bị tắt nghẽn ở những câu từ mà keonho nghĩ cậu cần phải nghe nhất. keonho chẳng thể làm gì hơn bằng cách nghe theo người ấy vì dù gì cậu cũng đang bị lạc và không biết chuyện gì đang xảy ra.

"em nghe giọng anh rõ nhất ở chỗ nào thì ấy chính là lối ra, hãy lắng nghe và tìm được giọng anh."

khi không hoảng sợ và tâm trí yên lặng, keonho nghe rõ mồn một hướng phát ra giọng nói ấy. cậu chạy tới nơi, dưới chân cậu là lỗ hỏng, cậu nhìn xuống thì ấy chính là biển mây, nơi mà cậu đã bước qua để đến gặp juhoon. nếu bước vào đó, đồng nghĩa với việc cậu khó có thể gặp juhoon lại lần nữa hoặc không biết bao lâu mới gặp lại. vậy nên keonho chần chờ.

"anh ơi, liệu sau này em có thể gặp được anh juhoon nữa không ạ?" keonho hỏi.

"dù rằng anh nên nói, hai đứa đừng nên gặp nhau nhưng đó không phải là điều anh muốn nói. anh muốn—- anh tin rằng juhoon cũng muốn gặp em và sẽ chờ em. nếu niềm tin và khát khao đủ lớn, hai em sẽ tìm thấy nhau."

người đó đáp. thật ra trong thân tâm cậu đã chắc chắn một quyết tâm. một mục đích sống hay đúng hơn là lẽ sống to lớn hơn bao giờ hết. đó chính là cậu phải đi tìm em.

"anh cũng có người anh muốn gặp sao?"

"sao em biết thế, keonho?"

"em cảm giác anh cũng giống em! em tin rằng anh cũng sẽ gặp được người ấy! cảm ơn anh, và hẹn gặp lại anh!"

keonho nhảy xuống lỗ hỏng, như thể cậu đang rơi tự do nhưng gió và mây đã luôn nâng đỡ cậu. keonho đáp xuống một đám mây gần đó.

"chẳng đau mấy nhỉ?" keonho cười ha hả, xoa đầu cookie.

chú cún thì gầm gừ, như đang trách móc vì sao cậu đi lâu thế.

"được rồi, xin lỗi mày nhé! giờ mày có thể dẫn tao về nhà được không?"

cookie thế mà lại nghe theo, nó bắt đầu đi trước một đoạn. keonho hiểu ý mà theo sau, khi đến chỗ bụi rậm, cậu ngoái lại nhìn thì biển mây chẳng còn ở đó nữa. xung quanh chỉ là bãi đất trống được bao phủ bởi một rừng cây.

nhưng keonho biết tất cả những chuyện cậu vừa trải qua không phải là một giấc mơ hoang đường. cậu thật sự đã tới được seoul, đã gặp được juhoon và có những phút giây vui vẻ bên em.

và như người anh khi nãy đã từng nói với cậu, nếu khát khao đủ lớn, cậu và juhoon sẽ luôn tìm thấy nhau. keonho tin là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co