Truyen3h.Co

keonhoon ☆ tinh mơ

01'

dazedmey

mùa xuân năm keonho lên năm, xóm nhỏ của cậu bừng lên nắng vàng ươm màu ngói đỏ. là hàng xóm mới chuyển vào căn nhà vườn bên cạnh. căn nhà ấy đã trống trơn mấy tháng trời rồi, vậy mà nay sống lại.

một gia đình ba người với chiếc xe con đánh lùi vào sân và ô tô to chở hàng tá đồ lùi theo sau. keonho tò mò chạy ra đánh đu lên hàng rào gỗ, tia mắt ngó nhìn gia đình kia chuyển đồ. và rồi đó là lần đầu tiên cậu gặp juhoon. em với mái tóc mềm mại như nét mặt em vậy, đã thu hút sự tò mò tinh nghịch của keonho rồi.

keonho thò tay qua hàng rào, nhìn em lúng túng bên ô tô mà hét lớn, hở cả hàm răng thưa:

"cậu chuyển đến ở đây hả? mình kết bạn đi, mình là keonho."

juhoon nhìn cậu, lần đầu chuyển đến nơi lạ, gặp người lạ, em chưa quen được xíu nào hết, lại còn cái tên nhóc nhếch nhác vắt mũi chưa sạch với hàm răng thưa cười hớn hở chìa tay đòi làm quen. em liền chạy lại kéo gấu áo mẹ rồi chỉ tay về thằng bé kia.

"mẹ ơi, thằng kia mặt mày như quỷ kìa."

mẹ đưa tay che miệng em lại rồi nhìn về phía keonho theo hướng chỉ tay của em, nói nhỏ.

"juhoon, không được nói thế đâu nhé, bạn nghe thấy sẽ không vui."

keonho nghe thấy hết đó nha, nhưng nó vẫn hớn hở nhìn cậu bạn mới này của mình, sao nhỉ, nghe giỡn nhiều rồi, nghe bọn con nít tầm tuổi nói mình vậy rồi, nên cậu không thèm giận đâu nhé. mà cậu là ahn keonho mà, đứa trẻ nghịch ngợm nhất cái làng này, không biết tự ái là gì.

"cậu đó, tớ là keonho. tụi mình làm bạn nha."

tất nhiên, có bạn mới mà nét mặt xinh xắn như vậy, keonho mặt có mỏng cũng phải kết bạn cho bằng được. juhoon trong mắt cậu, là đứa bé khác với mấy thằng nhóc trong lớp của cậu, em trắng, em đáng yêu, em mềm mại. cậu tò mò nhiều thứ lắm, về những điều chưa biết, và giờ là có em.

juhoon được mẹ đẩy nhẹ lên phía trước, em đến gần hàng rào, ánh mắt quét nhẹ bàn tay chìa ra qua những khe rào gỗ trong khi cái mặt keonho thì ló hẳn qua đỉnh rào. juhoon chỉ nghĩ, cái rào này, chắc chắn phải bảo ba sửa lại.

"ờm, mình là juhoon."

nắng chiều hắt nhẹ lên mái tóc em, cậu bé đứng trong màu rực rỡ, cứ thế mà gõ cửa tâm hồn ahn keonho.

lúc đó nó chỉ biết, juhoon, phải làm bạn thân với cậu ấy, đứa trẻ hiếu kì với đôi mắt luôn tò mò về mọi thứ, luôn tự tin về nhiều điều, nay lại muốn học cách làm bạn với kim juhoon.

và nghiễm nhiên, juhoon đã trở thành bạn thân của keonho, khởi đầu là bạn cùng lớp. juhoon lớn hơn cậu một tuổi, nhưng vẫn học lớp mẫu giáo. em sinh thiếu tháng nhẹ cân, hồi đó sức đề kháng không tốt nên hay ốm, em có đi học lớp mầm vài buổi, nhưng ốm nhiều nên mẹ cho em nghỉ hẳn luôn, nói rằng mẹ thấy sức khỏe của em chưa sẵn sàng cho việc học lắm nên em sẽ học cùng các bạn lứa sau, vậy nên năm đó, em ở nhà tự học, đi chơi và đi viện khám, chỉ quẩn quanh ba điều vậy thôi, giờ thì thỉnh thoảng em ốm vặt nên cũng không có gì đáng ngại lắm.

keonho khi biết chuyện juhoon lớn hơn mình, lúc nào cũng luôn miệng gọi anh. keonho không có anh chị, cậu không biết có anh trai là cảm giác như nào, cũng không biết cảm giác có người bạn hơn tuổi là thế nào. ngày đầu đi học của juhoon, keonho đã hóa thành cái đuôi, lẽo đẽo theo sát em, dường như là mọi lúc mọi nơi. nó ỷ mình rành hơn em, ít nhất là lớp học, thầy cô, các bạn ở đây, nó đi theo và luôn miệng giới thiệu ra vẻ lắm nhé, lúc nào cũng 'anh juhoon ơi, anh juhoon à...' mặc dù juhoon đâu có cần nó chỉ gì đâu.

juhoon không hay nói nhiều, gần như lúc nào cũng có thể tự lủi thủi một mình. nhưng từ ngày có thằng nhóc keonho, thế giới của em bị xáo trộn, như mặt hồ yên tĩnh bị ai đó chạm vào, gợn sóng.

mẹ em thích keonho lắm, vì keonho là đứa trẻ ngoan dù có chút nghịch ngợm ương bướng, vì keonho biết giúp đỡ mọi người theo cái cách hậu đậu của nó, vì keonho làm bạn với juhoon, vì keonho rất chịu khó chơi với juhoon dù lúc nào em cũng lầm lì, và vì keonho làm juhoon cười.

juhoon đã cười nhiều hơn trước, là vì keonho đó. juhoon trong mắt ba mẹ, em là đứa trẻ ngoan, nhưng đôi khi lại quá hiểu chuyện, hay phải nói là trưởng thành hơn so với cái tuổi đáng ra nên hồn nhiên. em không biết đòi hỏi gì cả, chưa từng đòi một món đồ chơi nào dù những đứa trẻ tầm tuổi nó có quá nhiều thứ muốn sưu tầm. mẹ từng hỏi sao em không muốn mua gì vậy, nếu em nói không thích thì không sao, nhưng em nói, mẹ mua thuốc cho em rồi mà, em chỉ muốn mẹ mua gì cho bản thân mình thôi, hoặc có thể đầu tư gì đó, một khái niệm mà em mới tìm hiểu. đứa trẻ bốn tuổi khi đó đã biết đầu tư là gì, mẹ em không biết nên khóc hay nên cười.

juhoon rất thông minh, năm ba tuổi em nghỉ học để khám bệnh, em nói em chán quá, nên đã bắt đầu tò mò về các con số và bảng chữ cái, người ta nói em là thiên tài nhỏ của mẹ, nhưng mẹ muốn em chỉ đơn thuần là trẻ con ngây thơ như những đứa trẻ cùng tuổi thôi, tất nhiên tự hào chứ, nhưng em lại không có nhiều tuổi thơ. vậy nên khi có dịp theo chồng về miền quê công tác, mẹ đã rất mong sẽ tạo được kỉ niệm cho em. vì thế mà keonho, với mẹ em, chính là cứu tinh.

keonho cứ hễ rảnh sẽ kéo em ra ngoài, chạy nhảy khắp làng khắp xóm. nó như sợ em không biết ngóc ngách của cái làng này vậy, lúc nào cũng kiếm đủ thứ để kéo em đi xem bằng được. lần đầu juhoon bị thương khi đến đây, em không hoảng, nhưng người khóc lại là ahn keonho. juhoon khi ấy lười nhác ngồi ở ghế đá khu vui chơi, cậu nhóc chỉ muốn kéo anh đến xem lâu đài cát mới xây mà lỡ để anh vấp phải cục đá, làm anh ngã đau điếng xước cả chân. nó vội ngồi thụp xuống thổi phù phù vào chỗ bị thương rồi òa khóc.

"khóc cái gì, anh còn chưa khóc?"

"anh ngã là tại em mà, hu hu..."

keonho sợ anh bị đau, nhưng mà người khóc to như bị đau thì lại là nó. thế là em bỏ về, cậu lẽo đẽo theo sau, cái mặt lấm lem nước mặt, khóc hu hu cả đoạn đường. mẹ em thấy vậy chỉ phì cười thôi, mẹ lau vết thương rồi dán miếng băng cho em, sau đó xoa đầu keonho, lau nước mắt.

"em ỉn bảo không đau nên em cún không phải buồn nhé, hai ba hôm nữa là vết thương lành lại à."

keonho sụt sịt rồi ngồi bám anh bên cạnh không rời, nó bảo làm chân sai vặt cho anh, anh muốn lấy gì thì em sẽ lấy cho, nhưng cái thằng nhóc vừa gào mồm khóc lại quay ra cười hớn hở khi xem phim hoạt hình với em. juhoon chỉ liếc mắt, đúng là trẻ con.

sau hôm đó, cậu đặc biệt quan tâm juhoon hơn, bình thường cũng quan tâm rồi, nhưng mà giờ nâng cấp. juhoon kêu nó bình thường lại đi thì nó không chịu, nó kêu anh là bệnh nhân của em, em sẽ đặc biệt chăm sóc.

"nít nôi biết gì mà chăm sóc."

juhoon phớt lờ vậy đó, nhưng mà vẫn để mặc cho bản thân bị làm phiền. còn keonho, chả biết anh khỏi hay không, vẫn cứ ríu rít bên cạnh đòi chăm sóc mãi thôi, lúc đó nó hiểu ra, làm 'anh' là cảm giác như này. nó tò mò có anh trai là như nào, mà cũng chính nó lại muốn trở thành anh trai của juhoon.

mùa xuân năm ấy, ahn keonho có thêm bạn nhỏ, người mà mình muốn bên cạnh để đặc biệt quan tâm, đó là kim juhoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co