Truyen3h.Co

[KEONHOON] Tổ chức event

★1

lovemaiself

11 giờ trưa vào ngày cuối tuần, tại nhà hàng tiệc cưới 5 sao sang trọng nhất thành phố. Đám cưới của tiểu thư tập đoàn FPT chuẩn bị bắt đầu.

Trong tai nghe bộ đàm của Juhoon vang lên giọng hét the thé của James:
"Alo! Juhoon! Cổng số 3! Người yêu cũ của cô dâu đang vác đàn guitar đến, mồm gào thét đòi hát bài 'Phía sau một cô gái' kìa! Mày ra chặn họng nó lại ngay cho anh!"

Juhoon vò rối mái tóc xịt đầy keo, nghiến răng: "Sao cái đám cưới nào anh nhận cũng có drama thế hả ông cố nội?! Em đang kẹt setup tháp ly champagne rồi!"

"Tao không biết! Xử lý gọn vào, không là phú ông cắt nửa tiền hợp đồng của tụi mình đấy!"

Juhoon dập bộ đàm, quay sang nhìn hai cậu nhân viên đang đứng cắn hạt dưa ở góc sảnh.
"Martin! Keonho! Ra cổng số 3 dọn dẹp chướng ngại vật ngay!"

Martin lạnh lùng vứt vỏ hạt dưa, bẻ khớp tay rắc rắc: "Để tao vác cái chân loa ra phang chết mẹ thằng cha đó. Dám phá giờ ăn cơm của tao."

"Thôi thôi anh hai!" Keonho vội vàng cản lại. "Đánh người ta đi tù đấy. Anh Juhoon cứ để em. Em có cách này giải quyết êm đẹp, văn minh!"

5 phút sau, tại cổng số 3.

Tên người yêu cũ đang ôm đàn guitar, nức nở chuẩn bị xông vào hội trường thì một bóng đen cao lớn đổ ập xuống che khuất ánh sáng. Hắn ngước lên, thấy một nam thanh niên cao 1m8, đang nhìn mình với đôi mắt ướt át.

"Anh..." Giọng Keonho trầm buồn, nức nở. Cậu bất ngờ đưa tay vứt toẹt cây guitar của tên kia xuống đất , rồi nhào tới ôm chầm lấy hắn.

"Anh nói anh đi mua bao thuốc lá cơ mà? Sao anh lại đến đám cưới của người đàn bà khác?!" Keonho gào lên, âm lượng đủ để 10 mâm cỗ gần đó quay lại nhìn.

Tên người yêu cũ hoảng loạn đẩy Keonho ra: "Cậu là thằng điên nào? Tôi không quen cậu!"

"Anh không quen em?!" Keonho diễn nét bi kịch đỉnh cao, đưa tay quệt nước mắt giả trân. Cậu xé toạc ba cúc áo sơ mi của mình, để lộ cơ ngực săn chắc, rồi chỉ vào một vết muỗi đốt đỏ chót. "Thế đây là cái gì? Đêm qua anh cắn em, anh bảo yêu em nhất trên đời. Bây giờ anh vác đàn đi hát cho chị ta?! ANH CHỌN ĐI, EM HAY CÔ TA?!"

Toàn bộ khách khứa há hốc mồm. Vài bà thím bắt đầu xì xầm: "Ê chuỵn gì vậy?", "Trời đất ơi, thằng bé đẹp trai cao to thế kia mà bị cắm sừng", "Hóa ra thằng đánh đàn là bisexual à?"

Tên người yêu cũ mặt cắt không còn một giọt máu, nhặt vội cây đàn gãy làm đôi rồi co giò bỏ chạy thục mạng khỏi nhà hàng trong sự nhục nhã ê chề.

Từ xa, Juhoon và Martin đứng hóa đá.
Seonghyeon không bỏ lỡ thời cơ, đứng trên bục DJ bấm nút phát luôn bài: "Tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình..."

Keonho phủi tay, hất lại mái tóc lãng tử, lon ton chạy về phía Juhoon với nụ cười chói lóa như mặt trời chân lý. Cậu cúi người xuống ngang tầm mắt anh đạo diễn đang ngơ ngác:
"Anh Juhoon thấy em đỉnh không? Không tốn một giọt mồ hôi. Mà nãy em diễn đạt quá, lỡ xé đứt cúc áo rồi, anh xem này, lạnh hết cả ngực."

Keonho cố tình ưỡn cái khuôn ngực trần ra trước mặt Juhoon.

Juhoon đỏ bừng mặt, cầm luôn quyển kịch bản kẹp vào mặt con cún bự: "Mặc áo vest vào ngay cái đồ vô tri này! Cậu muốn khách nữ trong hội trường xịt máu mũi hết à? Lớn tướng rồi mà hành xử như chấn bé đù!"

"Em chỉ chấn bé đù với mình anh thôi. Tối nay anh dẫn em đi ăn thịt nướng bù đắp tổn thất tinh thần nhé?" Keonho nhe răng cười, tay vẫn lén nắm lấy góc áo của Juhoon giật giật.

"Biết rồi, buông áo ra cho tôi làm việc!"
Juhoon nghiến răng, cố giằng lại vạt áo vest tội nghiệp đang bị co kéo. Lời vừa dứt, Keonho lập tức buông tay. Rất ngoan ngoãn. Rất hiểu chuyện.

Được đúng 3 giây.

Ngay sau đó, một ngón tay thon dài lại lén lút thò sang, khều khều rồi móc chặt vào nếp áo của Juhoon.

Juhoon cúi xuống nhìn cái móng vuốt đang làm càn kia, rồi bực dọc ngẩng phắt lên. Đáp lại cái lườm cháy máy của anh là đôi mắt cún con chớp chớp đầy vô tội của Keonho.

Hai người nhìn nhau. Trừng mắt. Và chớp mắt.

"Buông." Juhoon gằn từng chữ.

"Nhưng anh đông người quá."

"Cậu to như con tịnh, lạc thế quái nào được?"

"Vẫn có thể lạc mò" Keonho cãi cùn.
Juhoon hít một hơi thật sâu, quyết định tung đòn sát thủ: "Cậu mà còn không buông thì tối nay nhịn thịt nướng."

Ngay lập tức, Keonho buông tay. Đứng nghiêm chỉnh.
"Vâng."

Nhanh đến mức Juhoon hụt hẫng suýt ngã chúi về phía trước.

Nhưng anh chưa kịp mắng thêm câu nào thì—
RẦM!

Cánh cửa gỗ lim hai cánh của phòng chờ cô dâu bị đạp tung không thương tiếc, đập sầm vào tường. Một cô gái mặc váy cưới đuôi cá trắng tinh, đầu đội vương miện lấp lánh, một tay xách bồng bềnh lớp voan, tay kia xách nguyên đôi giày cao gót nhọn hoắt lao ra ngoài như một cơn lốc.

"CÁC ANH!"

Đồng hồ thời gian của cả đội Cortis dường như đóng băng. Mọi người đồng loạt ngoái đầu nhìn theo tiếng hét.

Cô dâu hít một hơi cạn cả dưỡng khí trong sảnh, dồn hết sinh lực hét lên:
"TÔI. KHÔNG. CƯỚI. NỮA!"

Không khí hội trường ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng. Tĩnh đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng rớt của một cọng lông mi.

James, với bản lĩnh của một MC đám cưới từng chạy sô hàng trăm trận, từ từ đưa chiếc micro lên miệng, phong thái nhã nhặn không đổi: "Xin lỗi cô... vì hội trường hơi rộng, cô có thể hét lại lần nữa được không?"

"KHÔNG! CƯỚI! NỮA!"

James gật đầu cái rụp. "Đã rõ."

Anh quay phắt sang nhìn vị đạo diễn của mình: "Mì cay cấp mấy?"

Juhoon nhìn cô dâu đang thở hồng hộc, liếc sang chú rể mặt đang xanh như tàu lá chuối chạy lẽo đẽo phía sau ôm gấu váy vợ, rồi chậm rãi cúi xuống nhìn đồng hồ.

"Còn 17 phút nữa là MC lên bục."

James gật gù, mặt không biến sắc: "Xác nhận. Cấp 7."

Ở góc sảnh, Martin bình thản nhai rào rạo nốt miếng bánh, vỗ vỗ vụn bánh trên tay áo: "Thế thì hủy luôn đi. Tôi muốn về ngủ."

"Không được!" James quát lên, linh hồn tư bản bỗng chốc cháy rực.
"Tại sao?"
"Tiền cọc!"

Chỉ một chữ "tiền", Martin lập tức đứng thẳng lưng, sát khí bùng nổ: "Cô dâu đâu? Tôi sẽ đi thuyết phục." Nói đoạn, hắn xắn tay áo xông tới.

Juhoon vội vàng vươn tay túm chặt lấy cổ áo Martin kéo giật lại: "Ngồi xuống! Cậu định mang cờ lê ra đe dọa khách hàng đấy à?"

Giữa lúc đó, cô dâu ngồi phịch xuống bậc thềm, ôm mặt khóc nức nở, lớp trang điểm bắt đầu bị thử thách: "Anh ta... hức... anh ta nói với tôi một câu rất quá đáng!"

Bản tính hóng hớt của James lập tức bị kích hoạt. Anh lướt tới, đưa micro sát miệng cô dâu, biến sảnh tiệc 5 sao thành trường quay talkshow tâm lý tội phạm: "Câu gì? Chị nói đi!"

"Anh ấy bảo..." Cô dâu nghẹn ngào, nấc lên từng hồi. "...Nếu hôm nay em không cưới, thì anh ấy sẽ đi cưới người khác!"

Cả đội im lặng. Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua hội trường.

Juhoon quay sang nhìn chú rể bằng ánh mắt phán xét tột độ: "Anh nói thật à?"

Chú rể vuốt mồ hôi hột đang vã ra trán, lắp bắp: "Lúc đó... lúc đó tôi nóng giận nên lỡ lời..."

James bước tới, vỗ vai chú rể đầy thương cảm: "Anh trai à."
"Dạ?"
"Anh vừa tự tay hất đổ cái chén cơm mà chúng tôi phải thức trắng 3 đêm để dọn mâm đấy."

"..." Chú rể cứng họng, không dám cãi nửa lời.
James quay ngoắt sang Juhoon, ra lệnh cộc lốc: "Làm đi."
"Làm gì?"
"Cứu cái hôn lễ này, và cứu tiền cọc của chúng ta."

Juhoon liếc đồng hồ. 16 phút. Anh hít một hơi thật sâu, ép bản thân bước vào trạng thái "ma quỷ".

Juhoon bước những bước đĩnh đạc đến trước mặt cô dâu. "Chị gái."
Cô dâu sụt sùi ngẩng lên.
"Tôi hỏi thật, chị có thực sự muốn hủy hôn không?" Juhoon chốt hạ.
Cô dâu cắn chặt môi, tay bấu vò lớp voan đắt tiền: "...Không."
"Vậy bây giờ chị muốn gì?"

Cô dâu sụt sịt, im lặng mất 3 giây. Sau đó, cô ngẩng mặt lên, quả quyết nói: "Em muốn anh ấy phải xin lỗi em. Ngay bây giờ."

Juhoon quay mặt sang chú rể, nhướng một bên mày: "Anh nghe rõ rồi chứ?"

Chú rể như vớ được cọc, lập tức nhào tới nắm lấy tay vợ: "Vợ ơi, anh xin lỗi."

"Không chân thành!" Cô dâu hất tay ra.
"Anh thật sự xin lỗi mà!"
"Vẫn chưa đủ độ hối lỗi!"

Juhoon tặc lưỡi, quay đầu ra sau: "James."
"Có!"
"Micro."
James vung tay, ném cái micro qua như một đường chuyền bóng bầu dục. Juhoon bắt lấy gọn ơ trong một nhịp.

"Anh chú rể." Tiếng Juhoon vang lên qua hệ thống loa vòm, đanh thép và lạnh lùng.
"Dạ... dạ?"
"Quỳ xuống."
"..." Chú rể ngớ người.
"Tôi bảo: Quỳ."

Chú rể hoảng hốt nhìn quanh. Hàng trăm khách mời đang ngồi im thin thít trong sảnh, mắt trợn tròn nhìn về phía cánh cửa. "Ở... ở đây á?"

Juhoon mỉm cười, một nụ cười nửa miệng cực kỳ "cảm lạnh": "Anh có hai lựa chọn. Một là quỳ ở đây. Hai là tối nay quỳ trước cửa nhà mẹ cô dâu. Chấp nhận thì quỳ, không thì giải tán tiệc."

BỊCH.

Không chần chừ thêm 1 mili-giây nào, đầu gối chú rể lập tức chạm sàn đá cẩm thạch.

Toàn bộ sảnh tiệc bùng nổ. Khách khứa vỗ tay rào rào như sấm dậy, vài người còn huýt sáo. Cô dâu bật khóc nức nở, nhưng lần này là khóc vì mọi uất ức đã được giải tỏa. Chú rể nắm chặt lấy tay cô, ngước lên đôi mắt cún con hối lỗi: "Anh xin lỗi vợ."

"Anh có hứa từ nay không thốt ra mấy câu ngu ngốc đó nữa không?"
"Anh thề! Anh hứa!"
"Thật không?"
"Thật!"

Đứng ở một góc khuất, James hích cùi chỏ vào lườn Martin, thì thầm: "Ghi âm lại."

Martin gật đầu, điềm nhiên giơ điện thoại lên: "Đang quay rồi. Để sau này làm bằng chứng. Nhỡ hai người này có ly hôn, mình lôi cái clip này ra làm kịch bản cho tiệc ly hôn."

Trên bục DJ, Seonghyeon cũng cực kỳ biết nắm bắt thời cơ. Cậu thanh niên trượt tay trên bàn mixer, lặng lẽ đẩy một bản nhạc tình lãng mạn dạt dào lên. Không khí hội trường lập tức đảo chiều, trở nên ngọt ngào đến rớt nước mắt.
Juhoon hạ micro xuống, vuốt lại mái tóc xịt keo, thở phào nhẹ nhõm: "Xong."

Nhưng anh vừa dứt lời thì—
BỤP!

Toàn bộ hệ thống đèn pha lê trong hội trường vụt tắt. Xung quanh lập tức chìm vào bóng tối đen đặc như mực.
"..."

Tiếng Seonghyeon từ trên bục DJ hoảng hốt vọng xuống giữa không gian tĩnh mịch: "MỌI NGƯỜI ƠI KHÔNG PHẢI TÔI RÚT NHẦM DÂY ĐÂU NHÉ!"

Martin ngẩng đầu nhìn quanh quất trong bóng tối: "Đứa nào dám cắt điện giờ làm ăn của tao?"
James chộp lấy cái micro dự phòng, dõng dạc nói: "Xin quý khách cứ giữ bình tĩnh! Đây chỉ là một phần nhỏ trong kịch bản—"

Juhoon mò mẫm trong bóng tối, đập bộp cái micro xuống tay James cái chát. "Anh mà còn dám mở miệng thốt ra hai chữ 'kịch bản' là em giết anh."

Giữa lúc khách khứa bắt đầu nhốn nháo và bóng tối vẫn mù mịt, Juhoon chợt cảm thấy có thứ gì đó quệt qua tay mình. Ngay sau đó, một bàn tay to lớn, ấm nóng đột nhiên bao trọn lấy bàn tay anh, nắm chặt.

"Anh." Giọng Keonho trầm thấp, rền rĩ vang lên sát bên tai, mang theo hơi thở âm ấm.
"Gì?" Juhoon giật mình.
"Em ở đây."
"Thì tôi biết cậu ở đây rồi."
"Anh đừng sợ nhé."
"Tôi sợ cái quái gì?" Juhoon cáu kỉnh vặn lại.
"Thế thì... em sợ." Keonho đáp tỉnh bơ, giọng điệu vô liêm sỉ đến mức hoàn hảo.

"Cho em nắm tay anh một chút thôi. Tối quá."

Juhoon định gắt lên và rút phắt tay ra khỏi cái móng vuốt của con cún bự này. Thế nhưng, khi định giằng tay lại, anh lại cảm nhận được bàn tay đang bao bọc lấy tay mình hình như đang run nhẹ thật. Chẳng biết là tên nhóc này mắc chứng sợ bóng tối thật, hay chỉ là đang run lên vì... hồi hộp.

Juhoon mím môi, hít một hơi im lặng. Bàn tay anh hơi thả lỏng, các ngón tay vô thức co lại, khẽ chạm vào lòng bàn tay người kia.

"...Muốn nắm thì nắm đi. Lắm chuyện."
Keonho cười rộ lên, tiếng cười trầm thấp rung nhẹ trong lồng ngực truyền thẳng qua không gian tĩnh lặng.

Trong bóng tối dày đặc, chẳng ai nhìn thấy hai vành tai Juhoon đang dần chuyển sang màu đỏ lựng.

Nhưng thật không may, có một người nhìn thấy.
James đứng cách đó đúng năm mét. Dù tối đen như mực, nhưng cặp mắt cú vọ chuyên đánh hơi drama của anh ta vẫn chớp chớp, lập tức quay sang huých Martin.

"Ê."
"Gì nữa?" Martin hậm hực.
"Có mùi."
"Mùi gì? Dây điện chập à?"
"Không. Mùi tình yêu." James cười khùng khục.
Martin nheo mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối về phía hai cái bóng đen đang đứng sát rạt nhau.
"Không."
"Có mà."
"Không."
"Chắc chắn có."

Martin hít sâu, buông một tiếng thở dài thườn thượt đầy bất lực:
"Sếp làm ơn đi. Đừng biến cái công ty event khốn khổ này thành show hẹn hò tạp kỹ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co