1
☆
Trời mưa tầm tã, trên con đường phố xe vẫn tấp nập dưới màn mưa. juhoon bước đi, dáng vẻ cô độc của anh làm người đi đường không khỏi ngoái nhìn. anh không có vật gì che chắn, trên tay ôm khư khư bó hoa cẩm chướng đã ướt sũng. từ đầu tới chân anh không có chỗ nào là khô ráo, trông thảm thương vô cùng.
nhưng anh thì không như vậy, anh bước đi vừa ung dung kèm theo chút hứng khởi như muốn nhảy chân sáo. juhoon mặc một bộ đồ đẹp, nhưng tiếc là đã nhếch nhác vì màn mưa, chân dẫm lên những vũng nước lõm bõm, miệng thì không ngừng lẩm nhẩm câu gì.
hôm nay là ngày 14 tháng 3.
1095 ngày.
1095 ngày anh và cậu yêu nhau, tức là đã 3 năm rồi.
mỗi ngày của anh đều tràn ngập tình yêu và bóng hình của keonho. anh đếm từng ngày từng ngày chứ không đếm năm, vì qua mỗi ngày tình yêu của cả hai đều lớn một chút.
đã 237 ngày cả hai không còn bên nhau nữa.
nhưng không phải là không còn yêu nhau.
juhoon không giấu nổi nụ cười, đôi chân anh rẽ sang con đường vắng người, khuất ánh đèn đường vàng vọt. một cánh cổng sắt to lớn hiện ra trước mắt anh. anh hít một hơi thật sâu, đẩy cổng bước vào.
là nghĩa trang.
như một thói quen ăn sâu từ lâu, bước chân anh thong dong khẽ lách qua từng ngôi mộ. đến nơi, juhoon khuỵu một chân xuống đất, đặt bó hoa cẩm chướng ánh lên giọt nước mưa lạnh ngắt xuống nền mộ. anh đưa tay lau đi những giọt mưa trên bia đá, gương mặt của cậu hiện ra.
người con trai với mái tóc đen xoăn nhẹ, làn da ngăm khoắn khỏe rất cuốn hút. bờ môi mỏng nhạt màu rộ lên nụ cười rực rỡ - thứ mà anh yêu nhất ở cậu. đôi mắt bồ câu long lanh cùng hàng mi dài làm anh không kìm được nước mắt. anh cảm thấy dường như lúc này đôi mi ấy đang khẽ run lên.
bóng hình mà anh hằng nhung nhớ, trái tim không ngừng gọi tên cậu trong tuyệt vọng.
ahn keonho.
"keonho à, anh tới thăm em đây. có nhớ anh không nào?"
không một lời hồi đáp.
juhoon cứ thế mỉm cười, trên mặt anh hiện giờ không phân biệt nổi đâu là nước mưa đâu là nước mắt.
"anh mang hoa cẩm chướng tới rồi, loài hoa mà em thích nhất đó. đừng có càm ràm anh không mang ô, anh chỉ quên chút thôi mà."
keonho thường luôn miệng nhắc nhở anh phải mang ô khi trời chỉ vừa trở gió, nhưng anh thì chẳng bao giờ làm theo cả. vì keonho sẽ là người mang theo cho anh thôi.
nhưng giờ thì cậu không còn mang cho anh nữa.
juhoon ngồi lặng im dưới màn mưa hồi lâu, cơ thể anh như đã miễn nhiễm với cái lạnh thấu xương lúc này. rồi anh lên tiếng thủ thỉ một mình.
"đợi anh thêm chút nữa thôi, rồi ta gặp nhau nhé?"
"em sẽ lại hôn anh mỗi sáng, sẽ lại hát ru anh ngủ mỗi khi đêm buông xuống, cùng nhau hẹn hò giữa trời thu, không có ai hạnh phúc hơn chúng ta nữa."
anh khẽ vuốt ve gò má của người nọ trên bia mộ, rồi anh chồm người tới ôm lấy cả khối gạch to lạnh ngắt.
anh yêu em nhiều lắm, keonho à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co