1
Chắc hẳn ai cũng biết rằng việc Juhoon quyết định trở thành thực tập sinh là một bước ngoặt lớn trong đời anh. Và trong bước ngoặt ấy, cái tên góp phần nhiều nhất là chính là Ahn Keonho.
Vì thế, nếu hỏi anh về người mà anh đặt niềm tin nhiều nhất, người khiến anh sẵn sàng bước vào con đường mà bản thân không biết chênh vênh như thế nào... câu trả lời luôn là Ahn Keonho. Không ai khác cả.
Keonho biết điều đó. Biết rất rõ. Và vì biết, nó mới càng vô tư theo cách mà chỉ có người được cưng chiều mới dám làm để bắt nạt hết tất cả mọi người mà chẳng chừa ai.
Chỉ riêng đối với Kim Juhoon thì nó lại chẳng dám làm vậy.
Một phần vì Juhoon ít nói quá, mà mỗi lần anh nói thì nó cũng phải cứng họng mà chẳng phản kháng gì được.
Phần còn lại, cái lý do thực sự có lẽ Keonho vẫn chưa thể tìm được câu trả lời. Là cái cảm giác bồi hồi trào lan trong ngực mỗi khi nó nghĩ đến anh. Một cảm giác mà chỉ cần có anh, mọi mệt mỏi lo toan của nó đều biến sạch.
Keonho chưa đủ, nó chưa kịp hiểu cái tình cảm. Sinh sôi nảy nở trong mình phải chăng là yêu, là thương hay không.
Và nó cần thời gian để hiểu.
Keonho chỉ biết mỗi lần đứng cạnh Juhoon, nó chỉ muốn im lặng. Muốn ngoan hơn một chút để được anh khen. Muốn kéo gần khoảng cách giữa Keonho và Juhoon hơn.
Tất nhiên, sự ngoan ngoãn này chỉ diễn ra trước mặt Juhoon. Còn sau lưng anh thì...
Nó luôn biết cách tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt Juhoon, chỉ luôn bắt nạt những thành viên còn lại. Chỉ riêng Juhoon thì nó luôn bênh vực và chiều theo ý anh. Nhưng máu bắt nạt đã thấm vào người thì làm sao mà giấu mãi được...
Không trêu trước mặt, nó quyết định trêu anh bằng cách bình luận vào bài đăng của anh. Chỉ cần Juhoon đăng bài hoặc đáp lại và bình luận của fan thì nó sẽ chọt vào những chỗ có thể bắt bẻ của anh. Nhưng rồi Keonho lại trêu hơi quá...
Một chữ ngắn ngủn: "OLD."
Nhờ hành động ngốc nghếch của mình mà nó đã thành công khiến Juhoon không thèm trả lời câu nào. Cứ thế mà giận dỗi rồi im lặng với nó luôn. Bình thường anh ấy chiều nó lắm mà nhỉ? Juhoon có bao giờ giận Keonho đâu!
"Ừm thì... Anh, anh giận em ạ?" Keonho lẽo đẽo theo sau Juhoon, cứ như cái đuôi nhỏ loi choi không ngừng.
Juhoon chẳng thèm trả lời mà đi thẳng một mạch.
"Anh? Anh giận bé thiệt hả?" Nó lại gọi, nhẹ hơn. Tay còn chọt chọt sau lưng anh như thể muốn xem thái độ của Juhoon như thế nào.
"Em đi đi, đừng đụng vô người già này nữa"
Keonho khựng lại một chút.
Anh nó giận thật rồi!
"Anh ơi đừng giận nữa mà, em thật sự là chỉ giỡn xíu hoi..." Giọng Keonho mềm lại, không còn chút vẻ đùa cợt thường thấy trên khuôn mặt nữa. Thay vào đó là sự thành khẩn hiếm thấy.
"Em đừng nói cái giọng đó nữa..." Giọng anh nhỏ dần, vội quay mặt đi như không không muốn cho Keonho thấy vẻ mặt của mình lúc này.
Keonho biết anh nó nguôi giận rồi. Nó hít thở một hơi thật sâu, lấy hết can đảm còn lại, bước thêm một bước rồi nắm lấy tay anh mà kéo về phía nó. Tay nó to hơn, ấm hơn, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia.
"Anh!... còn giận em không?"
Juhoon nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình. Anh không rút ra. Nhưng cũng không siết lại.
"Em nghĩ sao?" Juhoon hỏi lại, giọng của anh vẫn thế, vẫn bình thản như mọi lần, nhưng lại mang một cảm giác nặng nề cho Keonho.
Nó hơi cúi đầu. Mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt, cặp mắt đen láy của nó cụp xuống như muốn anh động lòng đôi chút.
"Em biết lỗi rùi, em không nên trêu anh như thế. Anh đừng giận em mà, em chịu không nổi..."
Tới đó, mắt Keonho bắt đầu ngấn nước, như một cách làm nũng mà nó biết chắc rằng Juhoon không thể kìm lòng được.
Juhoon hít nhẹ một hơi.
"Em nói thế để làm gì chứ? Rồi giờ lại khóc lóc xin lỗi?" Anh dịu giọng lại, chậm rãi lấy tay mình lau đi những giọt nước sắp trào ra từ nơi khóe mắt của Keonho. Cứ mỗi lần nhìn thấy đôi mắt ươn ướt đó, Juhoon chẳng còn biết giận kiểu gì nữa. Chỉ cần cún con làm nũng thôi là anh thấy lòng mình rối tung.
"Em chỉ muốn...Juhoon để ý em hơn thôi ạ..." Tay nó siết chặt gấu áo, môi mím lại. Bí mật của nó bị Juhoon phát hiện rồi, đã vậy còn do chính miệng nó nói ra cơ chứ!
Juhoon hơi khựng lại.
"Này" anh nói, "em đừng dùng mấy kiểu nũng nịu đó để xin lỗi anh nữa" Juhoon rời tay ra khỏi gương mặt Keonho.
"Nhưng em thiệt sự hối lỗ-"
"Anh đâu nói em không hối lỗi." Juhoon cắt ngang "Anh chỉ không muốn em khóc vì mấy chuyện này."
Keonho chớp mắt liên tục. Nước mắt của nó ngập ở nơi khóe mắt chứ chưa chịu tràn ra.
"Vậy...anh hết giận em chưa...?"
"Ngốc." Juhoon không trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên. Một nụ cười nhỏ đến mức phải đứng gần mới thấy được, nhưng lại đủ sức làm trái tim Keonho đập nhanh không tự chủ.
Juhoon đưa tay lên nhéo má nó. Một cú nhéo không mạnh, nhưng có đủ lực để làm Keonho đứng hình mất vài giây. Gương mặt nó nóng rực. Vậy là... anh Juhoon của nó cũng để ý nó thật à?
Anh để ý nó, giống cái cách mà nó vẫn để ý anh mỗi ngày sao?
Keonho cúi gằm xuống, nhưng mắt không giấu được tia sáng nhỏ vừa loé lên nơi khoé mắt. Trong lòng nó là một chuỗi câu hỏi được nhảy ra liên tục: Anh Juhoon thích mình thật á? Anh có rung động với mình không? và hàng vạn câu hỏi khác.
Rồi bất giác nó hiểu ra điều mà nó luôn né tránh bấy lâu nay.
Cảm xúc của Keonho dành cho Juhoon từ lâu đã không còn nằm ở ranh giới "anh em thân thiết" nữa. Nó là thứ gì đó rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn, và sâu lắng hơn...
Nó luôn phân vân, luôn đắn đo với tất cả mọi thứ.
Nhưng đối với Juhoon, Keonho không thể lưỡng lự.
Luôn là anh,
mọi thứ phải luôn có anh.
Vì anh chính là ánh sáng đầu tiên mà nó nhìn thấy từ khi bước vào nơi đây. Là người tin nó, nghe nó, bảo vệ nó, chịu đựng nó và nhẹ nhàng với nó theo cách khiến thế giới bên trong của Keonho bình yên hơn nhiều.
Juhoon chính là ánh sáng của cuộc đời nó.
Keonho không thể giấu được nữa. Nó muốn nói ra hết tâm tư của nó để anh biết.
Rằng là, Keonho thương anh đến nhường nào.
"Yêu" không còn đủ với nó nữa, phải là "thương"!
.
.
.
Keonho thương Juhoon dữ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co