3
Những ngày sau đó, giữa Keonho và Juhoon dường như chẳng có gì thay đổi so với hôm ấy. Vẫn là những buổi tập nối dài, những câu nói chuyện vu vơ, những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường. Chỉ là, không biết vô tình hay cố ý, Juhoon nhận ra mình luôn để mắt đến Keonho lâu hơn một chút. Dù trước đó anh đã quen với việc dõi theo thằng nhỏ, thì lần này, ánh nhìn ấy lại mang theo một sự chần chừ rất khẽ, như thể anh đang tự nhắc mình đừng đi quá xa.
Rồi một khuya muộn sau buổi tập nhảy kéo dài đến rã rời, cả nhóm tụ lại trong phòng tập, vừa ăn khuya vừa nói chuyện linh tinh. Mệt thì có mệt, nhưng tiếng cười vẫn lấp đầy không gian, đè lên cả mùi mồ hôi và sàn gỗ còn ấm hơi người. Những câu chuyện không đầu không cuối cứ nối tiếp nhau, chẳng ai nhớ mình bắt đầu từ đâu.
James bỗng chống cằm, ánh mắt liếc sang Juhoon rồi đến Martin, môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Hmm, Martin chiều chuộng Juhoon quá nhỉ, đáng yêu ghê!"
Martin đang nhai miếng gà thì khựng lại, suýt nữa nghẹn. Hắn chỉ biết cười trừ, gò má đỏ bừng lên đúng kiểu mỗi lần ngượng ngùng, trông chẳng khác gì trái cà chua chín.
Seonghyeon thấy thế thì lén liếc Keonho một cái, khóe môi nhếch lên tinh nghịch, liền hùa theo James:
"Ừ đúng rồi đó. Hai người này được fan ship dữ lắm luôn á."
Juhoon khựng lại mất một nhịp. Trong đầu anh trống rỗng đến lạ, chẳng kịp nghĩ ra nên phản ứng thế nào thì bên cạnh bỗng có người đứng bật dậy.
"Gì chứ!!"
Keonho bật thẳng người lên, động tác mạnh đến mức đôi đũa trong tay rơi lạch cạch xuống bàn, chiếc bánh đào Juhoon vừa đặt xuống cũng suýt nữa lăn ra sàn. Tiếng va chạm nhỏ thôi, nhưng đủ làm căn phòng đang rôm rả bỗng chốc lặng ngắt.
Bốn cặp mắt còn lại đồng loạt đổ dồn về phía Keonho, ai nấy đều sững sờ. Không khí treo lơ lửng một khoảng im lặng khó xử, trong đầu mỗi người chỉ hiện lên đúng một dấu hỏi to tướng trước phản ứng bất ngờ của thằng nhỏ nhất nhóm.
"Anh nói cái gì vậy ạ? Ai hợp với ai cơ??"
Keonho trừng mắt nhìn ba người kia, vẻ mặt vừa nghiêm túc quá mức, vừa ngố tàu đến nỗi nếu là lúc khác, có khi mấy anh đã ôm bụng cười sặc từ lâu rồi.
Martin lúc này mới chớp chớp mắt.
"Thì trêu thôi mà, sau mà phản ứng thế?"
"Không có được trêu kiểu đó!!" giọng của nó bật lên vài tông so với bình thường.
"Anh Juhoon không phải để cho mấy anh đem ra trêu thế đâu!"
Juhoon ngơ ngác quay sang nhìn Keonho. Anh định mở miệng gọi Keonho bình tĩnh lại, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy dưới mặt bàn, bàn tay thằng nhỏ siết chặt đến trắng bệch, như thể đang cố níu lấy điều gì đó rất mong manh.
"Chỉ có em..." Keonho hít một hơi, rồi nói tiếp, giọng thấp xuống nhưng vẫn cứng đầu một cách rõ ràng.
"Chỉ có em mới được trêu Juhoon hyung như thế thôi. Mấy anh không được trêu anh ấy kiểu đó."
Lời vừa dứt, không gian rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc. Không ai nói gì, cũng chẳng ai cười, chỉ có ánh mắt lén trao qua lại đầy ngờ vực.
Một lúc sau, James mới huých nhẹ hai người ngồi cạnh, môi cong lên thành nụ cười nửa đùa nửa thật, rồi huýt sáo khe khẽ.
"Ồ, chiếm hữu ghê ta."
Rồi cơn giận dỗi của Keonho nhanh chóng bị nạp thêm một tầng ngại ngùng, đến mức nó chẳng biết phải nói gì tiếp theo nữa. Cuối cùng, Keonho chỉ quay phắt đi, bỏ thẳng vào phòng, để lại phía sau bốn người đứng ngơ ngác, trên mặt mỗi người in sẵn một dấu hỏi to đùng.
Nó giận.
Giận James, vì tự dưng lôi cái chủ đề chẳng ai cần ấy ra.
Giận Martin, vì rõ ràng chỉ là trêu đùa mà lại chẳng buồn chối lấy một câu.
Giận cả Seonghyeon, vì hiểu nó hơn ai hết, vậy mà vẫn quay sang hùa theo cho vui.
Và rồi, trong danh sách những điều khiến Keonho bực bội, có một cái tên bị đặt ở cuối, nhưng nặng nhất.
Juhoon.
Bởi vì anh cũng im lặng. Chẳng hề phản đối, chẳng khác gì Martin cả.
Cái im lặng ấy, với Keonho, còn khó chịu hơn bất kỳ lời trêu chọc nào. Nó vừa đi vừa cắn chặt môi, trong lòng dâng lên một cảm giác lộn xộn, không gọi tên được, chỉ biết là rất khó chịu. Khó chịu đến mức, nó thậm chí chẳng nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Hôm sau là ngày nghỉ, cả nhóm không cần tập luyện. Thế nhưng từ sáng đến tối, Keonho gần như chẳng mở miệng nói với ai câu nào. Gương mặt nó lúc nào cũng xụ xuống, ánh mắt lơ đãng. Ai hỏi thì nó chỉ gật đầu cho có lệ, rồi nhanh chóng tấp vào phòng, trùm chăn kín mít.
Mãi đến tối, Juhoon mới bắt đầu để ý. Anh tìm Keonho khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu. Hỏi mấy người còn lại thì ai cũng lắc đầu, không ai biết nó đi đâu từ lúc nào.
Juhoon đứng lặng một lúc, rồi như chợt hiểu ra. Anh quay người, đi thẳng về phía phòng tập.
Quả nhiên, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ khe cửa khép hờ. Juhoon đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng im phăng phắc, chỉ bật một nửa đèn. Ở góc phòng, Keonho đang ngồi co lại, lưng tựa vào tường, đầu gục xuống gối, dáng vẻ thu mình vào góc ấy khiến tim anh thắt lại.
Nghe thấy tiếng cửa, Keonho ngẩng lên. Thấy Juhoon, nó vội quay mặt sang hướng khác.
"Em sao thế?"
Juhoon lại gần, rồi ngồi xuống đối diện nó, giữ một khoảng cách vừa đủ. Khoảnh khắc ấy, mọi bức tường được Keonho dựng lên trong lòng bỗng sụp đổ gần như hoàn toàn.
"Em không biết tại sao em lại làm như vậy nữa..." Keonho cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo.
"Nhưng mà... em không muốn mọi người trêu anh như thế. Em không thích. Em... không chịu được."
Nước mắt rơi xuống sàn gỗ, từng giọt một, nghe rất khẽ nhưng nặng nề. Keonho đưa tay lên lau, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn, như thể nó đã cố kìm nén quá lâu rồi.
Juhoon nhìn cảnh đó, cổ họng nghẹn lại. Anh không nói gì vội, chỉ chậm rãi tiến thêm một chút, rồi ôm chầm lấy Keonho.
"N-này, sao em lại khóc?" Anh vỗ nhẹ lưng nó, rồi thì thầm an ủi. "Không sao mà, anh không giận đâu"
"Nhưng em có!" Keonho nức nở, vai nó run lên bần bật.
"Em không thích, em giận vì anh không phản đối, em giận vì em–"
Câu nói nghẹn lại giữa chừng. Keonho siết chặt lấy chiếc áo thun trắng mỏng của Juhoon, như thể chỉ cần buông tay ra thôi thì người trước mặt sẽ biến mất. Lúc này, trông nó chẳng khác nào đang làm nũng, vừa trẻ con vừa tuyệt vọng.
Juhoon không gỡ tay nó ra. Anh cúi đầu, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hiếm khi không bết mồ hôi của Keonho, từng nhịp chậm rãi, kiên nhẫn. Đợi đến khi hơi thở thằng nhỏ dịu xuống, nước mắt cũng thôi rơi dồn dập, anh mới khẽ hỏi:
"Sao lại giận thế chứ?"
Keonho cắn môi, im lặng vài giây. Rồi như thể đã tự đẩy mình đến mép vực, nó nói liền một mạch, không cho bản thân cơ hội rút lui.
"Vì em thích anh." Giọng nó run lên. "Em thích Juhoon hyung lắm ạ..."
Câu nói vừa thốt ra đã khiến căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Không gian như đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Keonho. Biết mình không thể rút lại lời đã nói, nó nhắm mắt, lựa chọn nói thật với lòng mình, và nói thật với Juhoon.
"Không phải là cảm xúc nhất thời đâu..." Keonho thì thầm, tay vẫn nắm chặt áo anh. "Thật ra em đã thích anh lâu lắm rồi. Có lẽ... từ lần đầu gặp anh, từ lúc em kéo anh về đây..."
Nó hít một hơi, giọng lạc đi. "Em ích kỷ. Em chỉ muốn giữ anh cho riêng em thôi. Không phải là kiểu anh em đâu ạ..."
Nói xong, Keonho cúi gằm mặt xuống, cả người căng cứng, như đang chờ một phán quyết. Trong khoảnh khắc đó, nó không dám nhìn Juhoon. Cũng không dám mong đợi điều gì, chỉ thấy tim mình đập dồn dập đến đau nhói.
Còn Juhoon thì im lặng.
Và trong sự im lặng đó, mọi mảnh ghép bỗng khớp lại một cách chậm rãi nhưng không thể chối cãi. Những lần Keonho giận dỗi vô cớ. Những khoảnh khắc nó đứng ra bảo vệ anh quá mức cần thiết. Những ánh nhìn dõi theo anh lâu hơn người khác, mà anh đã cố tình xem nhẹ.
Juhoon thở ra một hơi rất khẽ, như thể cuối cùng cũng chịu thừa nhận điều mình đã né tránh bấy lâu. Rồi anh vòng tay lại, ôm Keonho chặt hơn một chút.
"Ngốc quá..." Giọng anh không trách móc, chỉ toàn bất lực xen lẫn chút dịu dàng.
Keonho giật mình, ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe, ướt sũng, run rẩy như đang đặt tất cả can đảm còn sót lại lên một câu. "Vậy... anh có ghét em không?"
Juhoon lắc đầu.
"Không."
"Có giận không?"
Giọng nó nhỏ hẳn đi.
"Không."
Keonho nuốt khan.
"Vậy anh—"
Câu hỏi còn dang dở thì Juhoon đã cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên đôi môi có chút khô khan kia. Nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái chạm. Nhưng đủ để Keonho biết rằng mình đang tỉnh, rằng đây không phải mơ.
"Anh cũng thích em."
Ba chữ ấy rơi xuống, nặng đến mức làm Keonho sững lại. Rồi nước mắt lại trào ra, nhưng lần này là vừa khóc vừa cười, bờ vai run lên không còn vì sợ hãi nữa.
Nó ôm Juhoon thật chặt, chặt đến mức như thể chỉ cần buông ra thôi, cả thế giới vừa được trao vào tay mình sẽ tan biến mất.
Còn Juhoon, anh để yên cho Keonho ôm, cằm khẽ tựa lên mái tóc nó, trong lòng lần đầu tiên không còn trốn tránh cảm xúc của chính mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co