Truyen3h.Co

keonhoon | văn phòng

một

junllibee

WARNING: R17 R17 R17. CÓ CHỨA YẾU TỐ VỀ VIỆC NAM GIỚI MANG THAI (MPREG) , CÁC CHỦ ĐỀ CẢM XÚC LIÊN QUAN TỚI HORMONE THAI KỲ, KISS SCENE. VÌ VẬY, NGƯỜI ĐỌC NÊN THẬN TRỌNG TRƯỚC CẢNH BÁO.

——

Kim Juhoon đã từng nghĩ rằng việc mang thai chỉ đơn giản là khao khát, thay đổi tâm trạng và những cuộc hẹn khám bác sĩ không ngừng.

Nhưng điều anh không ngờ là mỗi khi chồng anh - Ahn Keonho đi làm vào mỗi buổi sáng, anh lại nhớ hắn đến lạ, nó như thể cảm xúc trong lòng đã trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Không thể rũ bỏ nỗi lo lắng kỳ lạ đang lớn dần trong lòng, Juhoon đã hấp tấp đến văn phòng công ty của Keonho chỉ để thấy bản thân bị cuốn đi bởi sự thoải mái, tình cảm và căng thẳng tràn ngập giữa họ ngay cả sau khi kết hôn.

——

Juhoon bước ra khỏi thang máy và quét mắt qua khoảng không trước mặt, gạt đi phần rìa từng che khuất tầm nhìn của mình. Anh tự tin bước đi trong đôi giày thiết kế màu trắng yêu thích. Những bước chân vội vã đưa Juhoon đến căn phòng nằm ở cuối hành lang, nơi anh dễ dàng nhận ra đó chính là văn phòng của chồng mình.

Kim Juhoon nhớ Keonho đến mức chẳng còn tâm trí nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Anh đã cảm thấy có gì đó không ổn từ sáng sớm, ngay từ lúc chồng anh buông lời chào tạm biệt để đi làm. Trong lòng Juhoon xuất hiện một khao khát mãnh liệt muốn ngăn Keonho bước ra khỏi cánh cửa căn hộ, như có một sức mạnh vô hình thôi thúc anh chạy đến, ôm lấy chồng và giữ hắn ở lại bên mình suốt cả ngày, càng lâu càng tốt.

Thế nhưng, Juhoon cũng biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Suốt gần một tháng qua, Keonho hầu như luôn ở bên cạnh anh, dành phần lớn thời gian ở nhà để chăm sóc và bầu bạn với anh. Có lẽ vì đã quá quen với sự hiện diện ấy nên giờ đây, chỉ mới xa nhau vài tiếng ngắn ngủi, anh đã thấy nhớ hắn đến không chịu nổi.

Trong thời gian ngắn mang thai, hormone của Juhoon đã rối tung lên như một tàu lượn siêu tốc. Đôi khi, Juhoon cảm thay rất tức giận và muốn nổ tung chỉ vì không thể lấy được cái điều khiển tivi và sau đó là chuỗi hàng loạt hành động như một con mèo con dễ thương luôn bám lấy Keonho, ngay cả khi Keonho đang làm việc trong phòng văn phòng của hắn tại căn hộ của họ.

Chứng ốm nghén của Juhoon càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, khi mà Juhoon đã dần trở thành bạn của bồn cầu để ném tất cả những gì anh ấy đã ăn vào ngày hôm trước. Đây cũng chính là lý do tại sao Keonho vui vẻ đề nghị dành nhiều thời gian hơn cho Juhoon trong suốt quá trình thai kỳ.

Juhoon cũng chẳng rõ là do những thay đổi trong thai kỳ hay vì anh thật sự nhớ Keonho đến phát điên. Anh chỉ biết rằng bản thân đã không thể ngồi yên ở nhà thêm được nữa, cứ muốn đến nơi này - tòa nhà văn phòng của chồng mình.

Trong lòng anh tồn tại một khao khát mãnh liệt, gần như không thể kìm nén. Juhoon muốn được gặp Keonho càng sớm càng tốt rồi kéo hắn về nhà. Nếu có thể, anh muốn giữ hắn ở bên cạnh mình cả ngày, không để hắn bận tâm đến bất cứ công việc nào nữa và muốn độc chiếm hắn cho riêng mình suốt cả ngày.

"Chào cậu Kim." Hân hạnh chào đón Juhoon là một người phụ nữ làm thư ký riêng cho Keonho. Cô đứng sau bàn làm việc trong khi cúi chào Juhoon một cách kính cẩn ngay khi đối phương đi ngang qua bàn làm việc của cô và gần như không thừa nhận sự thiếu kiên nhẫn khi gặp người chồng yêu quý của mình.

"Vâng, chào buổi sáng. Tôi muốn được nhìn thấy Keonho ".- Juhoon trả lời ngay lập tức mà không có thêm bất kỳ bổ sung nào cho lời nói của mình.

"Vâng, tổng giám đốc Ahn đã nói trước với tôi rằng phu nhân sẽ đến thăm anh ấy."

Quan sát một chút thì Juhoon nhận ra rằng thư ký niềm nở trước mặt có tên là 'Wonhee' do bảng tên có trên chiếc áo blouse màu hồng sáng mà cô đang mặc trên người.

"Xin vui lòng vào trong, thưa phu nhân." Người phụ nữ vẫy tay chỉ vào cửa văn phòng của Keonho và chào đón Juhoon bước vào, trước sự chỉ dẫn nhiệt tinh của Wonhee, anh chỉ khẽ gật đầu với một nụ cười nhỏ trên khoé miệng.

Bàn tay siết chặt của Juhoon chậm rãi vươn tới tay nắm cánh cửa kính mờ của văn phòng Keonho. Anh thoáng chần chừ, sự lo lắng không rõ nguyên do khiến tim mình đập nhanh hơn đôi chút.

Sau vài giây do dự, Juhoon cuối cùng vẫn đẩy cánh cửa ra. Anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước vào bên trong căn phòng.

Chồng anh đang ngồi ở đó, lưng thẳng tắp trên chiếc ghế da đắt tiền. Ánh mắt Keonho chăm chú dán vào màn hình máy tính trước mặt, những ngón tay không ngừng lướt nhanh trên bàn phím.

Hắn vẫn mặc bộ đồ như ba tiếng trước khi rời khỏi nhà. Chiếc sơ mi dài tay màu ngà bên trong cùng bộ vest nâu kẻ ô trắng đỏ là do chính Juhoon lựa cho hắn vào buổi sáng. Cộng thêm chiếc cà vạt màu đỏ rượu vang được thắt gọn gàng trước ngực, tất cả càng làm nổi bật vẻ ngoài lịch lãm vốn có của một người đàn ông trưởng thành.

"Chào."

Juhoon cất tiếng sau khi nhẹ nhàng khép cánh cửa kính mờ phía sau lưng. Giọng nói mang theo chút cứng nhắc mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.

Keonho hoàn toàn không biết Juhoon đã đến. Mãi đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng, hắn mới giật mình ngẩng đầu khỏi màn hình. Sự tập trung lập tức tan biến, ánh mắt nhanh chóng tìm đến bóng dáng đang đứng cạnh cửa.

Và ở đó, Juhoon cũng đang nhìn hắn.

Đôi mắt Keonho thậm chí còn quên cả chớp khi ánh nhìn vừa chạm đến người trước mặt. Hắn hoàn toàn bị thu hút bởi dáng vẻ của vợ mình.

Juhoon đang mặc một chiếc sơ mi trắng cài cúc gọn gàng bên trong, phối cùng bộ yếm dài màu đen đơn giản. Chẳng phải kiểu trang phục cầu kỳ hay nổi bật gì, thế nhưng trong mắt Keonho, anh lại trông đáng yêu đến chết người.

"Chào vợ."

Phải mất vài giây Keonho mới có thể đáp lại. Giọng nói của hắn nghe cứng nhắc chẳng kém gì Juhoon ban nãy, như thể cả hai đều bất ngờ trước cuộc gặp gỡ này.

Thực ra Juhoon đã nhắn cho hắn từ trước để báo rằng mình sẽ đến. Thế nhưng Keonho lại chẳng hề chuẩn bị tinh thần cho việc người kia sẽ xuất hiện trong dáng vẻ khiến hắn khó lòng rời mắt như thế này.

Nụ cười rạng rỡ mà hắn vốn định dành cho vợ mình cuối cùng lại biến thành một nụ cười lệch môi đầy ẩn ý.

Keonho không hề biết rằng chỉ với nụ cười ấy có thể khiến cho đôi chân của Juhoon gần như mềm nhũn. Trái tim anh khẽ run lên, đến mức phải cố gắng lắm mới giữ được bản thân đứng yên tại chỗ.

Juhoon và Keonho cần vài giây để lấy lại bình tĩnh.

Ôi trời ạ. Anh và hắn đã kết hôn hơn một năm và quen biết nhau lâu như vậy rồi mà sao họ vẫn chưa thể quen với tính cách của nhau thì quả thực là khó hiểu.

" Anh vào được không?"

Keonho cười khúc khích, ngả người ra sau ghế làm việc, " Vào đi, Juhoon à." Hắn cố nén tiếng cười, thích thú với lời nói dễ thương của Juhoon. Sau đó, Keonho đứng dậy khỏi ghế, đi vòng ra phía trước bàn làm việc và nhẹ nhàng ngồi xuống mép bàn, hai tay đút vào hai túi quần bên hông.

"Lại đây." - Hắn nói, gật đầu ra hiệu cho Juhoon đến gần. Người lớn tuổi hơn cắn môi, cảm thấy rất bối rối với cách suy nghĩ của chính mình khi nghĩ đến việc đến gần Keonho và làm điều mà anh đột nhiên tưởng tượng ra.

Ban đầu, anh vẫn giữ vững bước chân, nhưng rồi buông xuôi và bước đi không chắc chắn về phía Keonho, nhẹ nhàng nắm lấy mép áo vest của Keonho khi cuối cùng cũng đối mặt với hắn, đầu hơi cúi xuống. Những chiếc cúc trên áo vest của Keonho bỗng chốc trở nên thú vị đối với Juhoon.

"Anh khỏe không?"

"Hửm?" Juhoon hỏi như thể không hiểu. Ánh mắt hai người chạm nhau, Keonho phải hơi ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Juhoon. Hắn rút một tay từ trong túi ra và nhẹ nhàng vòng tay qua eo Juhoon, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Mất tập trung rồi à?" Keonho cố tình hạ giọng xuống, gần như gầm gừ. Trong lòng hắn dậy sóng khi có thể thấy rõ sự thèm muốn mà Juhoon đang cố gắng che giấu từ khoảng cách gần như vậy. Hắn biết chắc rằng những gì hắn đang làm một cách tùy hứng kia chính là quyến rũ người vợ xinh đẹp của mình bằng bàn tay đặt trên eo Juhoon, vuốt ve bên hông người lớn tuổi hơn trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co