i
tất cả nhân vật đã đủ 18 tuổi
Ahn Keonho x Kim Juhoon
__________
Kim Juhoon mới thrift được một chiếc váy ở chợ đồ si. Đúng, không nhầm đâu, chính là một chiếc chân váy xếp ly kẻ caro đấy!
Gần đây nó thường lướt thấy những item phối váy xếp ly nữ tính cùng những chiếc quần si hiphop làm Juhoon khá tò mò mình mặc sẽ trông như thế nào. Biết đâu phong cách độc lạ ấy lại thổi bùng lên một làn sóng thời trang mới?
Yeah...rồi Juhoon có thể soán ngôi James và Martin, trở thành best faxon của nhóm thì sao!
___
Hôm nay, cả kí túc xá vắng tanh, chỉ còn Juhoon ở nhà. ốn thành viên còn lại đều bị cuốn vào lịch trình riêng: Martin nhốt Seongheon trong phòng thu để xào album cho lần comeback kế tiếp, James thì đi cùng các biên đạo để dựng bài cho các nhóm tân binh, còn Keonho của nó hôm nay phải dầm mưa dãi nắng ngoài trời để quay vlog với các tiền bối từ sáng . Thành ra, giữa căn nhà vốn lúc nào cũng ồn ào, chỉ còn mình Juhoon rảnh rỗi nằm ườn trên sofa, hết lướt điện thoại lại ngó trần nhà đến phát chán. Vốn dĩ hôm nay nó cũng có lịch tham gia talkshow cùng tiền bối Soobin bên TXT, nhưng vì đàn anh đột ngột gặp chuyện cá nhân nên lịch quay đành hoãn lại.
"Đây chính là cơ hội vàng để mình thử cái váy!" Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nó.
Ngay lập tức, Kim Juhoon bật dậy như một chiếc lò xo, phi thẳng vào phòng ngủ của mình, nó mò mẫm chiếc váy nó giấu kín dưới đệm ngủ rồi lại vội vàng chạy sang phòng thay đồ. Juhoon chẳng dám để chiếc váy trong phòng thay đồ một phần vì ngại, đường đường là người đàn ông men lỳ nhất nhóm mà để người ta phát hiện ra mình lén mua chiếc váy xinh yêu này chết dở. Nhưng phần lớn hơn, là vì nó quá hiểu thằng bạn nối khố của mình: cái kiểu tay chân thừa thãi, thấy gì lạ cũng lôi ra nghịch. Nhỡ đâu thằng chả táy máy mặc thử trước thì coi như hỏng sạch kế hoạch "soán ngôi" mà Juhoon đã cất công tính toán bấy lâu.
Ủn ỉn lục tung phòng thay đồ, chẳng biết mò ra cái áo phông như bị chó gặm rách một bên hông của thằng nào nhìn cũng hợp nên quất luôn. Cài xong chiếc khóa kéo của váy, Juhoon nhìn mình trong gương mà rơi vào trầm tư... Cái áo phông kia ôm sát người, tôn lên vòng một đầy đặn nhờ chăm chỉ tập luyện của nó; chân váy cạp trễ cùng chiếc thắt lưng được nó lụm cùng với váy trông cũng fit vô cùng; tà áo rách làm eo nhỏ trắng hồng thoát ẩn thoát hiện trước gương; rồi đôi chân mảnh khảnh lộ ra dưới vạt váy nữa...
"Hmmmm...đáng lẽ ra mình không nên skip leg..." nó xoa cằm, đùa chứ nhìn bộ này cũng hiphop phết, giờ chỉ cần mặc nốt con quần mặc vào là bá sàn luôn. Quả này mà về Việt Nam thì Bùi Trà cũng đổ.
Juhoon lại một lần nữa bơi trong đống quần áo chất cao như núi lửa sắp phun trong góc phòng thay đồ, tay quơ tới đâu là văng ra tới đó. Jogger? Không hợp. Quần nỉ? Thôi bỏ. Jeans ống rộng? Không, cái vibe nó đang hướng tới là phải ôm ôm một tí mới "cháy".
"...đâu rồi ta... skinny jeans đâu rồi??"
Nó lôi hết đống skinny jeans có trong tủ ra, ướm thử từng cái một.
Cái này hút chân không quá.
Cái này sáng quá.
Cái này sang mẹ vibe boy phố envisu rồi!
...
Juhoon chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc như vừa chạy marathon trong phòng thay đồ rộng chưa tới 10 mét vuông. Chưa bao giờ nó thấy việc thay đồ lại mệt mỏi như thế này.
Nó ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, tóc tai rối tung.
Rồi não nó bỗng "tách" một cái.
Nhớ ra rồi!
Hôm trước thằng Martin có mặc một cái quần thể thao đen, rách nhẹ đầu gối... bảnh đét luôn! Nghĩ đến đó, nó bật phắt dậy, mắt sáng quắc như đèn sân khấu. Trong kí túc xá giờ có mình nó nên chẳng cần kiêng dègì nữa, Juhoon cứ thế mặc nguyên cái chân váy, lạch bạch chạy khắp nhà để lục tìm. Từ phòng thay đồ, đến phòng giặt, rồi cả phòng khách... chỗ nào cũng bị nó lật tung lên một lượt. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng thấy cái quần đâu cả.
Nó vò đầu bứt tai, chỉ sợ thằng Tin tồ lại vứt cái quần đấy trên phòng thu thì chết mất. Trước khi định lết mình lên phòng thu để tìm, Juhoon quyết định quay vào phòng ngủ ba đứa kia tìm nốt lần cuối.
Hmmm... xem nào...
Kim Juhoon không thèm khách khí, rất tự nhiên trèo thẳng lên giường Martin, bắt đầu bới tung lên để tìm tung tích chiếc quần thể thao 'bạch nguyệt quang' của nó.
Keonho được thả về sớm hơn dự kiến. Từ sáng trời đã lâm râm mưa, cả buổi quay ngoài trời khiến người cậu ngấm đầy hơi ẩm lạnh, áo khoác mỏng dính sát vào da, tóc mái rũ xuống trán, những giọt nước còn đọng lại nơi ngọn tóc cứ chậm rãi nhỏ xuống cổ áo, để lại cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Cả người mệt rã rời như vừa bị ai rút sạch sức lực, chân bước về ký túc xá mà nặng trĩu, chỉ muốn ngã vật xuống giường ngay lập tức.
Cậu vừa đi vừa vươn vai, khớp vai kêu lên mấy tiếng lách tách, miệng lẩm bẩm như tự thôi miên chính mình.
"Mệt muốn chết. Giờ về là phải ngủ. Nhất. Định. Phải. Đi. Ngủ."
Thế nhưng chân lại tự động rẽ sang phòng Juhoon như một thói quen ăn sâu đến mức cơ thể còn phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. Keonho phải mất vài giây mới nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng anh.
Cửa khép hờ.
Cậu đưa tay đẩy nhẹ, nghiêng đầu ló vào trong.
"Anh ơ—"
Không có tiếng trả lời.
Bên trong yên ắng đến lạ. Đèn vẫn tắt, chỉ có thứ ánh sáng xám xịt từ ngoài cửa sổ len vào, phủ lên căn phòng một màu nhạt nhòa. Chăn gối trên giường hơi xộc xệch, như thể vừa có người nằm đó không lâu rồi mới rời đi. Keonho đứng khựng một chút, mắt đảo quanh thêm một vòng, như muốn chắc rằng mình không bỏ sót góc nào, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên giường.
"...đi đâu mà không mang cả điện thoại hả trời?"
Nghĩ bụng chắc Juhoon chỉ ra ngoài loanh quanh đâu đó trong ký túc xá, lát nữa sẽ quay lại, Keonho cũng không nghĩ nhiều thêm. Cơn buồn ngủ và cái lạnh ngấm vào người lúc này mới thật sự kéo đến dữ dội, khiến mí mắt cậu nặng trĩu.
Tặc lưỡi một tiếng, Keonho đặt điện thoại lại chỗ cũ, kéo cửa phòng khép lại rồi quay lưng bước về phòng mình, trong đầu chỉ còn mỗi ý nghĩ phải tắm nước nóng rồi ngủ một giấc thật sâu.
"Về ngủ một giấc rồi tính—"
Suy nghĩ của cậu như bị nhấn nút dừng vì cảnh tượng trước mắt... ngay chính giữa tầm nhìn, trên chiếc giường đối diện cửa - giường của Martin - anh người yêu nhỏ của cậu đang ở đó. Không phải kiểu "ngồi" hay "nằm" bình thường, mà là nửa quỳ trên giường, nhổm mông lên trời, người gần như nằm sấp hẳn xuống nệm, hai tay thò sâu vào đống chăn gối của Martin, lục lọi không chút khách sáo.
Chiếc váy xếp ly caro ngắn cũn cỡn theo từng động tác mà xô lệch lên xuống, lớp vải mỏng nhẹ không ngừng lay động theo mỗi lần Juhoon cúi người hay nhích chân, để lộ đôi chân trắng trẻo thẳng tắp kéo dài đến tận đùi. Phần gấu váy cứ chập chờn theo nhịp cử động, lúc che lúc hở, vô tư đến mức chính người mặc dường như chẳng buồn để ý, chỉ chăm chăm lục lọi đống chăn gối như thể đang đào kho báu.
Juhoon gần như chui hẳn nửa người vào đống gối trên giường Martin, tóc tai rối tung, miệng lẩm bẩm gì đó đầy sốt ruột, hoàn toàn không hề hay biết phía sau lưng mình vừa có người bước vào.
Keonho đứng chết trân, não cậu cần vài giây để xử lý thông tin. Cả người cậu khựng lại như bị đóng đinh xuống sàn, bàn tay vẫn còn giữ nguyên trên nắm cửa, đầu óc mất vài giây dài đằng đẵng chỉ để xử lý những gì đang diễn ra trước mắt. Bộ não vốn còn mơ màng vì cơn mệt sau cả ngày quay dưới mưa giờ như bị ai dội thẳng một gáo nước lạnh, tỉnh táo đến mức không thể tỉnh hơn.
Anh người yêu của cậu.
Đang mặc một cái váy, lại còn ngồi chồm hổm trên giường Martin, hì hục đào bới như thể đang tìm kho báu.
"Aiss... Shibal..." Keonho chửi thầm, cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Juhoon vẫn chưa nghe thấy, còn đang lật tung cái gối lên.
"Không lẽ nó mang đi thật rồi—"
"Kim. Juhoon." Giọng nói trầm khàn phát ra, như đang ém cơn tức giận làm nó giật bắn mình, đầu cộc vào thành giường một cái đau điếng.
"Auu—"
Juhoon quay phắt ra sau ngay khi nghe thấy tiếng động. Vừa ngẩng đầu lên, tim nó suýt nữa thì nhảy thẳng ra ngoài khi bắt gặp Keonho đang đứng ở ngay cửa. Em hồng hài nhi của nó khoanh tay trước ngực, mái tóc vẫn còn ướt lòa xòa trên trán vì nước mưa, vài giọt nước theo cằm chảy xuống cổ áo. Gương mặt cậu không hẳn lạnh tanh, nhưng ánh mắt thì tối đi thấy rõ, kiểu bình tĩnh đến đáng sợ.
Juhoon chết lặng.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Một người đứng ở cửa, người còn đọng hơi nước và khí lạnh từ cơn mưa bên ngoài, sắc mặt trầm xuống khó đoán. Người còn lại thì đang ở trong tư thế nửa quỳ nửa bò trên giường Martin, tóc tai rối tung như tổ quạ, chăn gối bị bới loạn hết cả lên, chiếc váy caro ngắn trên người cũng xộc xệch co lên tận bẹn. Toàn bộ khung cảnh nhìn thế nào cũng giống như vừa bị bắt quả tang tại hiện trường của một vụ án kỳ quặc.
Không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng, đến mức Juhoon có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.
Keonho hít vào một hơi chậm, rất chậm, như đang cố giữ một cái đầu lạnh, hoặc nói đúng hơn là kiềm chế để không phát điên với hình ảnh trước mặt.
Ánh mắt cậu vô thức quét qua tổng thể một lượt, từ mái tóc rối bù, đôi vai nhấp nhô vì giật mình, xuống đến chiếc váy đang xô lệch trên người Juhoon. Ánh nhìn ấy dừng lại lâu hơn nửa nhịp ở phần chân đang lộ ra vì tư thế quỳ bất tiện, rồi như nhận ra mình đang nhìn gì, Keonho lập tức siết hàm, ép bản thân kéo ánh mắt ngược trở lên.
Nhưng cái hình ảnh vừa thu vào mắt đã kịp ghim chặt trong đầu.
Juhoon thấy rõ từng chuyển động nhỏ trong ánh mắt của Keonho, từ cái cách cậu vô thức liếc xuống rồi vội vàng kéo tầm nhìn trở lại, tất cả đều lọt hết vào mắt nó, rõ ràng đến mức không thể giả vờ như không thấy. Tim Juhoon đập loạn xạ trong lồng ngực, đầu óc trống rỗng trong vài giây trước khi một cơn xấu hổ dâng lên dữ dội, nóng ran từ cổ lan thẳng lên tận mang tai. Nó chỉ muốn ngay lập tức đào một cái hố thật sâu ngay dưới chân mình rồi chui xuống cho xong, biến mất khỏi cái tình huống oái oăm này càng nhanh càng tốt.
Bởi vì người bắt gặp nó chính là Keonho - em hồng hài nhi máu ghen nhiều hơn máu não của nó.
"Anh đang làm cái gì đấy?"
Juhoon chớp mắt, não bộ trì trệ load xong tình huống.
"Anh đang tìm quần."
"Trên giường Martin?"
"Ừa, cái quần thể thao hôm trước nó mặc ý, anh tìm hết trong đống quần áo mà chẳng thấy." Juhoon phụng phịu, nó tìm quần cũng mệt lắm chứ bộ!
"Anh qua phòng tụi em... mặc váy... để tìm quần của người khác?"
"..." Em người yêu của nó bắt đầu ghen rồi... chắc chắn luôn.
Keonho thở ra một hơi dài, rồi bước hẳn vào trong, tiện tay khép cửa lại sau lưng.
"...anh đứng dậy đi."
"???"
Juhoon ngơ ngác nhìn nó, đầu óc còn chưa kịp tiêu hóa hết tình huống thì Keonho đã tiến lại gần thêm vài bước. Ánh mắt cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, nhưng cái vẻ mất bình tĩnh ban nãy giờ đã chuyển thành kiểu soi xét đến mức khiến Juhoon thấy lạnh cả sống lưng.
"Sao lại mặc cái này?"
Juhoon mím môi, cúi nhìn xuống bộ dạng của mình rồi lí nhí đáp.
"...Thì, anh còn phải phối với cái quần kia nữa, đã xong đâu..."
"Quần đó thì không cần." Keonho cắt ngang ngay lập tức, giọng trầm hẳn xuống. "ấm mặc thế này cho người khác xem. Anh lăn lê bò toài trên giường ông Martin như thế là muốn chọc điên em hả?"
Juhoon bị quát cho một tràng, cả người đơ ra mất mấy giây, mắt chớp chớp như chưa theo kịp.
"Gì căng vậy trời..."
Nó lầm bầm rất nhỏ, giọng đầy oan ức, nhưng bàn tay vẫn vô thức kéo vạt váy xuống cho ngay ngắn hơn. Có vẻ là lúc này, Juhoon mới thật sự cảm thấy hơi chột dạ.
Keonho đứng trước mặt nó, khoảng cách chỉ còn chưa tới một bước chân. Ánh mắt vẫn còn ánh lên vẻ tức tối, nhưng không còn kiểu bùng nổ nữa, mà chuyển sang dạng... cay cú.
"Anh biết mình đang làm gì không đấy?"
"Biết chứ," Juhoon đáp lại ngay, cố giữ giọng bình thường nhất có thể, "anh đang thử outfit mới. Fashion, hiểu không?"
"Fashion kiểu này á?"
Keonho liếc từ trên xuống dưới một lượt nữa, lần này chậm hơn, kỹ hơn... rồi nhếch môi cười nhạt.
"Hay là anh cố tình qua đây?"
"Cố tình cái gì?"
"Cố tình mặc vậy rồi qua phòng tụi em."
Juhoon mở to mắt. Thằng này lại phát bệnh nữa rồi.
"Điên à? Nói lung tung gì đấy?"
"Em không biết đâu! Anh nghĩ xem người yêu xinh tươi mơn mởn của mình mặc chiếc váy ngắn tun ngủn rồi nằm lăn lộn trên giường thằng bạn thân mình có bình thường không?"
Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường.
Cuối cùng Keonho thở ra một hơi, đưa tay lên day trán, như tự kiềm chế bản thân. Cậu hạ tông giọng, không để Juhoon kịp phản ứng thì cậu đã với tay kéo nhẹ cổ tay nó, lôi xuống khỏi giường. Lực không mạnh, nhưng đủ dứt khoát để Juhoon loạng choạng bước xuống đất.
"Thôi được rồi... em không ghen nữa... nhưng nếu anh định mặc thế này ra ngoài thì em sẽ giận thật đấy!" Keonho cúi xuống, kéo lại phần váy cho ngay ngắn hẳn hoi rồi bĩu môi hờn giận.
Juhoon đờ người ra mất một nhịp, rồi bật cười thành tiếng.
"Ừa, biết rồi." Nó nghiêng đầu nhìn Keonho, khóe môi cong lên đầy thỏa hiệp. "Sau này chỉ để mình Keonho xem thôi, được chưa?"
Nói xong, chẳng để cậu kịp phản ứng, Juhoon giơ hai tay ôm lấy mặt Keonho, kéo cậu lại gần mình. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp đến mức gần như không còn khe hở, trán chạm trán, đầu mũi khẽ cọ vào nhau, hơi thở nóng ấm quấn lấy nhau giữa khoảng không chật hẹp.
Cả người Keonho cứng lại.
Mùi mưa còn vương trên tóc cậu hòa cùng mùi sữa tắm quen thuộc trên người Juhoon, khiến đầu óc vốn đã rối giờ càng loạn hơn. Cái khoảng cách gần đến đáng sợ ấy làm tim cậu đập nhanh thêm từng nhịp, cổ họng khô khốc, mà ánh mắt thì chẳng biết phải đặt ở đâu ngoài đôi mắt đang cong cong cười trước mặt.
Rồi Juhoon cúi xuống, hôn cái chóc lên đôi môi đang trề ra đầy phụng phịu của em người yêu, động tác nhẹ tênh như một kiểu dỗ dành rất tự nhiên.
"Được chưa?"
Keonho ngại đến mức nuốt khan một cái, vành tai đỏ lên thấy rõ, nhưng bàn tay đặt ở eo Juhoon vẫn chẳng nỡ buông ra. Ngược lại, ngón tay còn vô thức siết nhẹ một chút, như thể muốn xác nhận người trước mặt vẫn ở đây.
"Anh thay đồ đi..." Keonho lảng mắt sang chỗ khác, giọng nhỏ hẳn xuống. "Em đi tắm một chút."
Nói xong, chưa kịp để Juhoon trả lời, Ahn Keonho đã quay phắt người, gần như chạy thẳng vào nhà tắm như đang bỏ trốn. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, nhanh đến mức Juhoon còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Nó đứng chôn chân tại chỗ thêm vài giây, hai tay vẫn lơ lửng giữa không trung, rồi ngơ ngác chớp mắt.
Juhoon gãi đầu, cúi nhìn lại bộ váy trên người mình rồi quay sang phía cửa nhà tắm đóng kín.
"Ủa vậy là hết giận chưa ta?"
Dòng nước lạnh xối thẳng vào người Keonho nhưng chẳng thể làm nguội đi cơn nóng trong lòng. Tâm trí cậu vẫn không thể dời khỏi hình ảnh anh người yêu trong chiếc váy xếp ly đang lăn lộn trên giường, dùng ánh mắt có phần ướt át nhìn mình...
"chết tiệt!"
Gương mặt điển trai của Ahn Keonho giờ đây đã nhuốm màu đỏ lựng. Anh người yêu của cậu mà biết thì chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.
Vì thằng em của Keonho ngóc đầu dậy rồi!
_____________________
15/04/2026
đ-đừng cen xồ tui......................
Huhu Keonhoon vừa nổ quả ảnh làm tui phải beta lại con fic này gấp!!! Đang tính drop mà kiểu này chắc phải viết nốt mất uhuhuhu
SAO MÀ GAY THẾ HẢ DỜI!!!
GÂU GÂU ẲNG ẲNG MEO MEO!!!!
ĐỤ MÁ CÓ ĐỂ T SỐNG YÊN K HẢ CÀ PHÊ SỮA ƠI 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co