2.
chiếc xe thắng gấp một cái két dài, âm thanh chát chúa xé ngang không gian, bánh xe nghiến xuống mặt đường nghe rợn cả sống lưng. cả thân xe rung lên bần bật, từng nhịp giật mạnh truyền qua lớp ghế, dội thẳng vào người như vừa trút được một hơi nặng nề sau quãng đường dài dằng dặc.
"xuống đi, tới rồi!"
giọng phụ xe vang lên cao và dứt khoát, lẫn trong tiếng người xôn xao, tiếng lục đục kéo vali và tiếng ghế bật lên liên hồi. một vài người vội vã đứng dậy, số khác còn loạng choạng vì chưa kịp thích nghi với việc xe đã dừng hẳn.
cửa bật mở.
một luồng không khí bên ngoài ùa vào, nó nóng và ẩm, mang theo hơi đất và mùi nắng, nhưng lại thoáng đến mức khiến người ta muốn hít thêm vài hơi cho đã. cái mùi ngột ngạt, bí bách, pha lẫn mùi nhựa và mồ hôi trong xe lập tức bị đẩy lùi về phía sau, như chưa từng tồn tại.
hoàng đứng dậy trước.
động tác của nó gọn gàng và dứt khoát, như thể chuyến xe dài kia chẳng hề ảnh hưởng gì. một tay với lên lấy vali, tay kia chống nhẹ vào thành ghế để giữ thăng bằng, rồi bước xuống từng bậc thang một cách bình thản, giống như vừa kết thúc một chuyến đi ngắn ngủi chứ không phải mấy tiếng đồng hồ bị nhồi nhét trong không gian chật hẹp.
tiến theo sau, vẫn còn đủ sức vừa đi vừa cười cợt với phụ xe.
"bữa sau nhớ chạy êm êm chút nha anh, xém xíu nữa tụi en gửi xác lại trên này rồi."
hắn nói xong còn tiện tay vỗ vai người ta một cái, thân quen đến mức như đã gặp nhau từ lâu. phụ xe chỉ cười trừ, lắc đầu đầy bất lực.
chỉ có huy là vẫn nằm im, không nhúc nhích.
người cậu gần như dính luôn vào ghế, lưng cong lại, đầu hơi nghiêng sang một bên. tay vẫn ôm lỏng cái bịch nilon đã sớm nhàu nhĩ, mắt nhắm nghiền như đã buông xuôi hết mọi thứ l, từ lòng tự trọng cho tới sức sống còn sót lại.
"bi, xuống xe," hoàng đứng dưới gọi lên, giọng không lớn nhưng đủ rõ giữa đám âm thanh hỗn loạn.
"... cho tao... nằm thêm xíu..."
giọng huy yếu xìu, đứt quãng và mỏng như gió thoảng, nghe thôi cũng thấy hết hơi.
"xuống."
"... tao không sống nổi đâu chíp ơi..."
tiến thò đầu lên nhìn, vừa thấy mặt huy là bật cười không kìm được.
"con mẹ nó, mặt mày giờ nhìn như mới từ cõi chết quay về á."
"im..." huy nhăn mặt, đôi môi tái đi, "... kiếm chuyện là một hồi tao ói vô mặt mày giờ..."
"ghê vậy thằng em. thôi tao né trước."
hắn vừa nói vừa lùi hẳn ra sau một bước, còn làm bộ đưa tay che mặt, nhưng cái nụ cười đáng ghét ấy vẫn lộ rõ.
huy không buồn đáp lại nữa.
cậu hé mắt ra, nhìn lên trần xe một lúc lâu. ánh mắt lờ đờ, trống rỗng, như thể chưa kịp kéo ý thức quay về với thực tại. xung quanh, người ta đã xuống gần hết, tiếng bước chân dẫm lên bậc xe lộp cộp vang lên rồi dần xa, để lại khoảng không ngày càng trống trải.
"lẹ đi," hoàng nhắc thêm một lần nữa, lần này giọng thấp hơn, "xe còn chạy nữa."
huy nhắm mắt lại thêm một giây, như gom góp hết chút sức cuối cùng còn sót lại trong người, rồi mới từ từ chống tay ngồi dậy. từng động tác đều chậm chạp, cứng nhắc, như thể từng khớp xương đều đang phản đối việc phải tiếp tục tồn tại.
cậu kéo cái bịch nilon ra xa một chút, mặt nhăn lại vì mùi còn vương vất nơi đầu mũi, rồi mới vịn vào thành ghế, cố đứng lên.
vừa đứng dậy được nửa chừng...
"địt mẹ..."
cả người cậu chao đảo, tầm nhìn chợt tối lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
tiến đứng dưới nhìn thấy liền bật cười tiếp.
"coi chừng ngã dập háng thì khổ thằng em."
"mày im giùm tao cái..." huy lườm xuống, giọng yếu xìu nhưng vẫn cố gằn từng chữ.
cuối cùng, với tốc độ còn chậm hơn rùa bò, cậu cũng lết được tới cửa xe.
bậc thang trước mắt như dài ra gấp đôi, mỗi bậc đều cao hơn bình thường, sâu hơn bình thường.
huy đặt chân xuống, bước từng bước một. tay bám chặt vào thanh vịn, lòng bàn tay hơi ướt vì mồ hôi, như sợ chỉ cần lơ là một chút là sẽ trượt chân ngã ngay lập tức.
vừa chạm đất, cậu đứng khựng lại do mặt đất không còn lắc nữa. không còn tiếng động cơ gầm gừ bên tai, không còn những cú xóc bất chợt khiến dạ dày đảo lộn. chỉ còn lại sự im ắng tương đối, và tiếng gió thổi nhẹ qua.
huy hít vào một hơi sâu.
lần này không còn mùi nhựa, mùi cơ thể người hay mùi khó chịu bám riết trong cổ họng.
chỉ là mùi đất hòa cùng hương cỏ, và hơi ẩm của buổi sáng sớm, thứ mùi hương đơn giản đến mức khiến người ta thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. cậu đứng đó vài giây, mắt vẫn còn hơi nhắm, như thể cơ thể đang dần học lại cách sống bình thường.
và rồi cái gì tới nó cũng tới...
"ọe... ọe...ọe-"
tiến giật mình nhảy sang một bên.
"trời đụ mẹ, chưa xong nữa hả?"
huy cúi gập người, tay chống lên đầu gối, nôn thêm một trận nữa như để tống hết những gì còn sót lại ra ngoài. lần này không còn dữ dội như trên xe, nhưng vẫn đủ khiến cả người cậu run lên, đầu óc quay cuồng.
"thằng bo né ra," hoàng nói, kéo vali sang một bên rồi đứng chờ, "để nó thở."
một lúc sau, khi mọi thứ dần lắng xuống, huy mới đứng thẳng lại được. cậu đưa tay lau miệng xong thở dốc vài cái, lồng ngực phập phồng rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua, rọi thẳng vào mắt khiến cậu phải nheo lại. ánh sáng không gắt, nhưng đủ để làm hiện rõ mọi thứ xung quanh.
trước mặt không còn là những dãy nhà chen chúc hay dòng xe kẹt cứng. mà là một khoảng không rộng hơn và thoáng hơn.
xa xa là mấy hàng cây đứng im lìm, lá khẽ lay theo gió. phía bên kia đường là vài mái nhà thấp, tường sơn đã bạc màu theo thời gian, mang theo cái cảm giác cũ kỹ nhưng yên bình. gió thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc rất nhẹ.
huy đứng im một lúc lâu, như bị giữ lại giữa khoảnh khắc đó.
"đội mồ sống dậy chưa?" tiến hỏi, giọng vẫn còn vương ý cười, nhưng đã dịu đi thấy rõ.
huy không trả lời ngay, cậu hít thêm một hơi nữa đầy chậm rãi, như chắc chắn rằng lần này không còn gì trào ngược lên nữa.
"... tạm." giọng thằng huy vẫn khàn, nhưng đã có chút sức và không còn run rẩy như lúc nãy.
tiến gật gù, vỗ vai cậu một cái.
"chúc mừng bạn. lần đầu thấy quái thai âm dương quay về."
"biến đi thằng lồn..."
huy lườm hắn, nhưng lực đã yếu đi nhiều, nhìn cũng không còn đáng sợ nữa.
hoàng đã kéo vali đi trước vài bước, quay đầu lại nhìn hai đứa, ánh mắt nó hơi mất kiên nhẫn.
"rồi chịu đi chưa."
"đi liền," tiến đáp, rồi quay qua kéo tay huy, "lẹ lên công tử, về tới nhà tao cho mày nằm nguyên ngày, muốn chết tiếp cũng được."
huy bị kéo đi, bước chân còn loạng choạng nhưng cũng không phản kháng nữa. chỉ là để mặc cho lực kéo đó dẫn mình về phía trước, như thể bản thân không còn đủ sức để quyết định thêm điều gì.
ba đứa rời khỏi bến xe.
bỏ lại phía sau chiếc xe khách vừa chở tụi nó tới, cùng với những âm thanh ồn ào vẫn còn vương lại nơi đó, nơi có tiếng gọi nhau, tiếng máy nổ và tiếng người qua lại.
trước mặt là con đường nhỏ dẫn vào làng. nắng bắt đầu lên cao hơn một chút, trải dài trên mặt đường, len qua những tán cây, đổ xuống thành từng mảng sáng tối đan xen. không gian mở ra một cách chậm rãi và bình yên.
chuyến đi của tụi nó lúc này mới thật sự bắt đầu.
----------
đường từ bến xe vào làng không rộng, chỉ là một con đường bê tông nhỏ hẹp vừa đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau, kéo dài hun hút giữa hai hàng cây xanh rì. tán lá phía trên đan xen vào nhau như một mái vòm tự nhiên, che bớt phần nào cái nắng đang dần trở nên rõ rệt của buổi sáng. ánh sáng len lỏi qua từng kẽ lá, rơi xuống mặt đường thành những đốm sáng li ti, chập chờn theo từng cơn gió nhẹ, lúc rõ lúc mờ, giống như mặt nước đang lay động.
không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng chim kêu từ xa vọng lại, từng âm thanh trong trẻo, rời rạc nhưng không hề cô độc, mà ngược lại, khiến cả con đường như có thêm sức sống. thi thoảng lại có một chiếc xe máy chạy ngang qua, người lái đội nón lá, lướt qua rất nhanh, để lại phía sau tiếng máy nổ nhỏ dần rồi tan biến hẳn, trả lại sự tĩnh lặng ban đầu.
hoàng đi phía trước, bước chân đều đặn, không hề chần chừ. dáng vẻ của nó thoải mái đến mức khiến người ta có cảm giác nơi này vốn đã in sâu vào trí nhớ từ lâu, như thể chỉ cần đặt chân xuống là cơ thể tự biết phải đi hướng nào. nó không cần quay đầu lại, cũng không cần dò xét xung quanh, cứ thế rẽ trái, rẽ phải, từng động tác tự nhiên đến mức gần như vô thức.
tiến theo sau, hoàn toàn trái ngược. mắt nó đảo liên tục, nhìn hết bên này sang bên kia, từ hàng cây, con đường, cho đến những căn nhà thấp thoáng phía sau hàng rào, mái ngói cũ phủ một lớp rêu mỏng. mọi thứ đối với nó đều mới mẻ, đều lạ lẫm đến mức không nhịn được mà buột miệng nhận xét, giọng mang theo chút thích thú không giấu được.
"ê, chỗ này đẹp ghê mày."
hoàng chỉ ừ một tiếng cho có lệ, thậm chí còn không quay đầu lại. nhưng tiến dường như cũng chẳng cần câu trả lời rõ ràng, nó vẫn tiếp tục lải nhải, vừa đi vừa đá nhẹ mấy viên sỏi ven đường.
"tao thấy ở đây cũng không tệ-"
"im đi."
giọng huy cắt ngang, yếu ớt nhưng đủ để chen vào giữa câu nói dang dở. cậu đi phía sau cùng, bước chân chậm hơn hẳn, gần như kéo lê. vai rũ xuống, lưng hơi cong, sắc mặt vẫn còn tái xanh sau chuyến xe dài. cái bịch nilon vẫn được cầm trên tay như một vật bất ly thân, dù lúc này nó chỉ còn lại vài nếp nhăn và mùi khó chịu chưa tan hết.
"tao còn đang muốn chết đây nè."
tiến quay lại nhìn thấy bộ dạng đó thì bật cười, nhưng tiếng cười lần này không lớn, chính là cái kiểu trêu chọc quen thuộc.
"chết thì chết ở đây luôn đi, phong cảnh đẹp, có khi còn được chôn view ruộng."
"mẹ mày con chó..."
huy lườm nó, chẳng còn chút lực sát thương nào, rồi cũng không buồn nói thêm. cậu chỉ thở ra một hơi dài, như thể ngay cả việc đáp trả cũng khiến mình mệt hơn.
gió lại thổi qua, nhẹ nhàng lướt qua hàng cây, mang theo tiếng lá xào xạc rất khẽ. cái cảm giác yên tĩnh nơi đây không phải là kiểu trống rỗng đáng sợ, mà là sự yên tĩnh có chiều sâu, đủ để người ta nhận ra từng âm thanh nhỏ nhất, từng chuyển động rất nhẹ của không gian xung quanh, thứ mà ở thành phố gần như không bao giờ có được.
tụi nó đi thêm một đoạn nữa, những căn nhà thưa dần, rồi biến mất hẳn lúc nào không hay. hai bên đường mở ra, không còn hàng rào hay mái ngói, mà thay vào đó là một khoảng không rộng lớn.
trước mặt chỉ còn lại ruộng.
những thửa ruộng xanh rì trải dài tới tận chân trời, gió lướt qua mặt lúa tạo thành những gợn sóng mềm mại, dập dềnh như mặt nước. xa xa, vài hàng dừa đứng lặng, thân cao vút, tán lá xòe ra đón nắng, bóng đổ dài xuống mặt đất.
ánh nắng buổi sáng phủ lên tất cả một lớp vàng nhạt, dịu mắt, khiến khung cảnh vừa rộng lớn vừa có gì đó rất yên bình, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào mà tụi nó vừa rời khỏi.
cả ba đứa khựng lại gần như cùng lúc.
tiến là người lên tiếng trước, giọng có chút ngập ngừng.
"đây hả?"
hoàng đáp ừ, nhưng lần này âm thanh không còn chắc chắn. nó đứng im thêm một lúc, mắt đảo quanh, nhìn con đường trước mặt rồi nhìn sang hai bên, như đang cố ghép lại một mảnh ký ức đã mờ đi theo thời gian.
"... mà hình như không phải đường này."
câu nói vừa dứt, không khí lập tức có chút thay đổi.
"gì má?" huy ngẩng đầu lên, động tác vẫn chậm nhưng rõ ràng là hoảng hơn ban nãy, "mày giỡn mặt với tao hả?"
"lâu rồi tao chưa về," hoàng gãi đầu, nó khẽ nhíu mày, "để tao nhớ lại-"
"đừng nói là lạc nha..." tiến cười cười, nhưng nụ cười lần này không còn tự nhiên mà nó hơi cứng lại ở khóe môi.
mười lăm phút sau, câu trả lời gần như đã rõ.
con đường bê tông biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một lối đất gồ ghề. ba cái vali bị kéo qua kéo lại, bánh xe liên tục mắc vào những chỗ lồi lõm, phát ra tiếng cộc cộc khó chịu. có lúc phải dừng lại dùng lực kéo mạnh mới nhích lên được.
nắng lúc này đã gắt hơn, không còn tán cây che chắn, ánh sáng đổ thẳng xuống, hắt lên từ mặt đất khiến không khí càng thêm oi bức. mồ hôi bắt đầu rịn ra, dính vào tóc rồi vào cổ, khiến người ta càng lúc càng khó chịu.
xung quanh vẫn chỉ là ruộng, một màu xanh trải dài, tưởng như không có điểm dừng.
"tao muốn về nhà..." huy lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng vẫn đủ để nghe ra sự tuyệt vọng đang dâng lên.
"mày mới nói không muốn về mà?" tiến liếc cậu.
"tao đổi ý rồi..."
câu trả lời yếu ớt, nhưng rất thành thật.
hoàng dừng lại hẳn. lần này nó không nói gì nữa, chỉ đứng im nhìn quanh thật lâu. ánh mắt không còn bình thản như ban đầu, mà bắt đầu lộ ra sự lúng túng, rồi chuyển dần sang im lặng.
một khoảng im lặng kéo dài.
"đừng nói là mày không nhớ thật nha?" tiến hỏi, giọng hạ xuống.
hoàng không đáp.
"chíp."
vẫn là sự im lặng của bầy cừu...
tiếng gầm của huy vang lên giữa con đường vắng, làm mấy con chim đang đậu trên hàng cây gần đó giật mình bay tán loạn.
"mẹ mày thằng chíp thúi!"
cậu gần như dồn hết chút sức lực còn sót lại sau cả buổi vật vờ trên xe mà chửi, giọng khàn đi nhưng vẫn đủ lực để nghe rõ từng chữ.
"má tao tưởng mày sao. quên đường thì search google đi, đụ mẹ ngựa bà dẫn đầu các thứ xong giờ lạc sư cha nó vô cái xó toàn ruộng này là sao vậy chíp!"
tiến đứng phía trước, tay vẫn cầm cái điện thoại, tuy thằng hoàng bị chửi một tràng chứ không phải hắn nhưng hắn vẫn quay lại, mặt nhăn nhó.
"đm từ từ coi, tao đang coi tiếp nó mà-"
"coi cái đầu mày!" huy chỉ tay về phía trước, nơi con đường đất kéo dài hun hút giữa hai bên ruộng trống trơn, "mày coi kiểu gì mà dẫn tụi tao vô đây?"
"tao nói rồi mà..." tiến thở dài, đưa tay lau mồ hôi trên trán, "cái này là lạc thiệt rồi đó."
"im mẹ cái mỏ mày vô coi bi," hoàng cáu nhẹ, nhưng chính nó cũng không còn đủ tự tin để phản bác.
gió vẫn thổi qua cánh đồng, làm lúa lay động thành từng lớp sóng xanh, nhưng cái cảm giác dễ chịu ban đầu đã biến mất. thay vào đó là sự trống trải, rộng lớn đến mức khiến người ta thấy mình nhỏ lại, lạc lõng giữa một khoảng không không có điểm tựa.
huy đứng phía sau, mặt mày tái mét, đầu óc quay cuồng vì mệt và nắng. cậu nhìn quanh một vòng, trước mặt, sau lưng, hai bên, tất cả đều giống nhau đến đáng sợ.
không có gì để bám vào, không có dấu hiệu nào cho thấy mình đang đi đúng hướng.
"tao muốn khóc luôn rồi đó..."
...
"ủa... thằng chíp phải không mậy?"
giọng nói quen quen vang lên từ phía sau, không lớn nhưng rõ ràng, chen vào khoảng không yên tĩnh khiến cả ba gần như phản xạ quay đầu lại cùng lúc.
trên con đường nhỏ dẫn ra bờ kênh có hai người đang đi lên, mỗi người xách mấy túi đồ, chắc vừa đi chợ về. nắng buổi sáng chiếu nghiêng qua vai họ, ánh sáng hắt lên gương mặt quen thuộc theo một cách giản dị, không quá rực rỡ nhưng đủ để nhận ra ngay lập tức.
"anh xoài?" hoàng như gặp được cứu tinh giữa sa mạc, kéo vali chạy lại, bánh xe nghiến trên nền đất phát ra mấy tiếng lạo xạo, "trời phật ơi, nãy giờ tụi em bị lạc!"
giọng nó pha nửa mừng nửa bất lực, nghe thôi cũng biết vừa nãy căng tới mức nào.
vũ đứng lại nhìn nó từ đầu tới chân một lượt rồi bật cười, chính xác là nụ cười thoải mái của người đã quá quen với mấy tình huống này.
"mới có mấy năm không về mà quên đường luôn hả?"
người đứng bên cạnh vũ nghe vậy cũng cười theo, nhưng không ồn, nó chỉ là cong nhẹ khóe môi, giọng nói vang lên thấp hơn một chút, có sự ấm áp lan tỏa và rất vừa tai.
"tưởng đâu lớn rồi thì đỡ hơn, ai dè vẫn vậy."
huy đứng phía sau, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, rồi cậu khựng lại.
ánh mắt cậu dừng lại ở người kia lâu hơn bình thường một nhịp, như thể có gì đó chưa kịp xử lý. não bộ huy không kịp nghĩ ngợi nhiều đã đưa ra một lời thắc mắc, đứa con trai kia... nhìn sao mà trắng trẻo quá vậy.
giữa cái nắng miền tây chói chang, da em vẫn trắng một cách rất lạ, không phải kiểu nhợt nhạt thiếu sức sống, mà là cái vẻ trắng trẻo và sạch sẽ, nhìn vào đã thấy rất vừa mắt. ánh nắng rơi lên vai em, lên cần cổ nhỏ xíu, càng làm nổi bật làn da đó, giống như tự phát sáng nhẹ dưới lớp nắng vàng.
dáng người của chàng trai thon gầy, cao vừa phải, mặc một cái áo thun đơn giản, phần vai có dính chút nước, chắc lúc nãy vừa đi ngang đâu đó ẩm ướt. tóc em hơi rối vì gió, mấy sợi lòa xòa trước trán không cần chỉnh sửa gì vẫn nhìn rất tự nhiên.
gương mặt còn dễ thương hơn tưởng tượng. không phải kiểu sắc sảo, cũng không phải kiểu quá nổi bật, nhưng nhìn vào là thấy dễ chịu liền. cặp mắt sáng, sống mũi cao gọn, môi xinh màu hồng đào hơi cong như lúc nào cũng sắp cười.
đến mức huy phải chớp mắt một cái.
như để chắc là mình không nhìn lầm.
"..."
"này là...?" hưng lên tiếng, ánh mắt chuyển sang hai đứa đứng phía sau, giọng em vẫn bình tĩnh.
"bạn em," hoàng đáp nhanh, gần như không cần suy nghĩ, "tụi nó đi theo em về... ở ké vài bữa."
vũ nghe xong thì bật cười lớn hơn.
"ở ké mà xách nguyên cái vali vậy luôn hả? nhìn như dọn nhà về ở luôn chứ ké gì nữa."
tiến cười trừ xong gãi đầu, giọng hắn có chút ngượng ngùng.
"dạ... tụi em không còn chỗ đi thiệt."
hưng nhìn tụi nó một vòng, ánh mắt dừng lại ở huy lâu hơn một chút, có lẽ vì mặt cậu vẫn còn tái xanh, nhìn là biết chưa thật sự hoàn hồn.
em không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ.
"thôi, đi về. đứng đây nắng muốn xỉu luôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co