Truyen3h.Co

keonhoon | video game lover

1.

ougiboo

juhoon ngả người ra ghế, hai tay nắm chặt điện thoại, đầu hơi cúi, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gò má phúng phính khiến khuôn mặt cậu càng thêm nghiêm túc. tai phải gắn tai nghe, tai trái thì treo lủng lẳng con mic rẻ tiền nhưng đủ để cậu chửi banh cả cái map.

"bên trái, bên trái kìa, sao ngu như bò thế martin!? đã bảo núp cơ mà, chạy ra làm gì!" – giọng juhoon bắn liên thanh, pha chút khàn khàn đặc trưng của mấy đứa trốn bố mẹ thức đêm chơi game quá nhiều.

martin, người vừa được "nhắc nhở nhẹ nhàng", là bạn thân từ thời đóng bỉm của juhoon. nghĩ cũng khổ, chính martin là người đưa juhoon vào con đường nghiện ngập này. lúc mới rủ chơi, juhoon chê dữ lắm, nào là lửa chùa game rác, sơn súng tăng sức mạnh, chỉ có bọn 2k9 mới chơi cái trò này,... vậy mà xem bây giờ ai đang la hét ầm ĩ vậy? cũng chính là thằng juhoon chứ ai nữa.

người chơi với id chocohoon23 dạo gần đây khá nổi trong giới freefire với biệt danh là "máy chửi có điều khiển", không ai có thể thoát khỏi tầm bắn miệng của cậu mỗi khi ván đấu không như ý. nhưng tại sao không ai dám mắng lại juhoon? là vì cậu chơi game thật sự rất giỏi, kĩ năng được tôi luyện qua những đêm lén bố lén mẹ trùm kín chăn xoay ngang màn hình.

mới lập acc được không lâu, juhoon leo rank như bay, kd luôn trên đỉnh, súng nào cũng bắn tốt, martin cảm thấy juhoon không đi theo sự nghiệp streamer game thì đúng là phí cả đôi tay.

và tất nhiên là cả cái mồm nữa.

quá sôi máu với martin, juhoon quyết định đuổi thẳng cổ thằng bạn thân mình và quay ra leo rank solo. mùa giải mới bắt đầu, phải leo thật nhanh để giữ được danh hiệu "king of free fire" trong danh sách bạn bè. mồ hôi rịn nhẹ trên trán, juhoon liếm môi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

trên bản đồ bermuda, khu factory vừa thả cậu xuống. đất chưa kịp chạm chân, juhoon đã nhặt được một khẩu m1014.

"ô, game hiểu ý mình quá!" - cậu cười khẩy.

chưa đầy mười giây sau, một tên khác xuất hiện trong tầm ngắm của juhoon.

"chào mày nhé, có quà chào sân này."

một phát bắn chính xác, tên kia gục luôn.

nhịp tim juhoon dâng lên - cái cảm giác làm chủ trận đấu khiến cậu nhóc phấn khích, từng bước chân di chuyển vô cùng nhanh gọn, lia camera sắc bén, con rùa giờ đây đã trở thành con hổ săn mồi chính hiệu.

trên màn hình killfeed bỗng hiện thông báo: "keon142 đã hạ gục 4 người liên tiếp bằng mp40"

juhoon nhướn mày: "vãi, thằng nào chơi ác thế? vừa vào đã kill bốn à?"

nhưng cậu chẳng mấy bận tâm, thế giới freefire đầy kẻ thích thể hiện, juhoon chẳng hứng thú lắm với những người như thế. cậu nhận xét đó là hành động thật trẻ trâu chỉ có bọn 2k9 trở xuống mới làm, mà juhoon 2k8 đó nha, nên cậu chắc chắn sẽ không bao giờ ấu trĩ như thế.

vài phút sau, chỉ còn top 5 – trong đó có juhoon và cái nick lạ lạ ấu trĩ thích thể hiện kia.

cậu nấp sau một bức tường, tay ghìm sẵn súng, khu vực bo cuối là một kho hàng trống, chẳng còn mấy chỗ để ẩn nấp.

"rồi rồi, vào đây, vào đây xem nào, mày chết với ông nhóc ạ." – juhoon thì thầm, khoé môi khẽ nhếch lên, trong lòng không kìm nổi sự phấn khích của kẻ đi săn.

tưởng chừng sắp ẵm top 1 đến nơi, thì bỗng "xoẹt" một tiếng - một quả lựu khói nổ tung ngay bên cạnh. cậu vội vàng chuyển hướng, nhưng ngay sau đó là ba viên đạn chính xác đến mức phi lý. juhoon gục ngay tức thì.

"cái đéo gì vậy??" – juhoon hét lên. "thằng này bắn xuyên tường à??!"

đáp lại cậu chỉ là dòng chữ lạnh lùng hiện lên màn hình: bạn đã bị keon142 hạ gục.

cậu trân trối nhìn, môi run run, giống như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật: "cái... cái quái gì vừa xảy ra vậy...?"

bên tai nghe vang lên giọng nói trầm ấm, nhẹ đến mức có thể làm tan cơn giận của bất cứ ai khác, nhưng tất nhiên không phải cơn thịnh nộ của juhoon lúc này.

"gg nhé, aim của nhóc cũng tốt lắm."

là của hắn, cái tên cao thủ vừa giết cậu, giọng nói bình thản, nhẹ tênh như đang trêu trọc khiến juhoon càng điên tiết hơn.

juhoon rít một hơi qua kẽ răng:

"gg cái con khỉ! thằng này còn bày đặt giọng ấm nữa chứ, tưởng mình là idol chắc?"

martin, nãy giờ vẫn đang trong cuộc gọi discord trên máy tính với juhoon, nghe thấy tiếng bạn mình la hét liền bật mic hỏi:

"thua nữa à jju?"

"thua cái con khỉ, bố bị hack aim!"

martin khẽ thở dài, juhoon luôn như thế, bướng bỉnh và kiêu ngạo, không bao giờ nhận thua. may cho cậu là bạn của martin, không thì với cái giọng chua loét ấy chắc đã bị nó đấm cho vô số lần.

"ờ... bắn đúng đầu mày từng viên như thế thì chắc là hack thật rồi nhỉ."

"cút đi."

juhoon tắt phụt màn hình call, rồi đeo lại tai nghe, quay trở lại sảnh chính, tim cậu vẫn đập nhanh còn hô hấp thì khó khăn vì tức giận. trên màn hình, tài khoản với id keon142 vừa gửi cho cậu một lời mời kết bạn.

juhoon nheo mắt.

thằng này muốn khoe thành tích đến thế hả?

không cần suy nghĩ quá ba giây, juhoon lập tức nhấp vào nút chấp nhận. tất nhiên, con mồi tự giao đến tận cửa, ngu gì mà không bắt lấy cơ hội để chửi cho đã cái nư.

vừa vào khung chat, juhoon gõ liên tục.

"mày bắn kiểu gì đấy?"
"lag à?"
"hay mày dùng tool?"

phía bên kia im lặng khoảng nửa phút, sau đó là một giọng trả lời hiện lên: "không dùng gì cả. em trai, em chơi tốt mà, chỉ là hơi nóng quá thôi."

cái cách người kia gọi "em trai" khiến juhoon nổi da gà và kèm theo đó là máu dồn lên não, bàn tay nhỏ nhắn gõ phím không ngừng nghỉ:

"đừng có em với tao, ai thèm làm em mày?"

"thế thì làm đồng đội nhé? anh thấy nhóc bắn có tiềm năng đấy." – đối phương trả lời sau vài giây im lặng.

juhoon há hốc mồm, thằng này có được bình thường không vậy?! sao cảm giác giọng điệu nó như đang dỗ dành trẻ con thế nhỉ?

chưa kịp phản ứng, dòng chữ cuối cùng từ phía keon142 hiện lên:

"lần sau gặp lại trong bo, anh sẽ nhẹ tay hơn."

rồi tài khoản đó out.

juhoon cứng đờ vài giây. cậu tắt mic, rồi nhìn trân trân vào màn hình tối đen như thể đối thủ vẫn còn ở đó.

tức.

juhoon tức điên.

thật sự là tức muốn đập điện thoại luôn.

nhưng nghĩ lại đập xong thì không có gì leo rank nữa nên lại thôi.

juhoon cào tóc, ngả người ra ghế, hét khẽ: "mẹ nó, cái giọng nghe muốn đấm."

vò đầu bứt tóc được mấy giây, juhoon bật dậy, cậu không thể để chuyện này trôi qua đơn giản như thế được. juhoon là kiểu người thua thì được, nhưng thua để mà bị chọc thì không thể nào chấp nhận, nhất là khi đối phương lại còn có giọng nói trầm ấm, lịch sự, kiểu như đang trên cơ cậu.

trong đầu cậu học sinh bắt đầu chạy hàng chục kịch bản trả thù.

leo rank cao hơn hắn? không kịp mất rồi, thằng này bắn khủng quá.

thuê người hack sập acc game? thôi, dù có cay cú thì juhoon vẫn là một nam tử hán đại trượng phu, đánh nhau không lại thà đá vào cu chứ không làm trò tiểu nhân.

lập nick phụ để troll?

cũng được đấy chứ.

juhoon chợt bừng tỉnh, ánh mắt cậu sáng lên khi nhớ lại câu "em" vô cùng "dịu dàng" mà ban nãy người kia gọi mình. juhoon tựa đầu vào ghế, một ý nghĩ ngớ ngẩn loé lên trong đầu:

"nếu mình là con gái chắc nó lại đổi cái giọng khác luôn ấy chứ nhỉ."

ý tưởng ban đầu chỉ là đùa, nhưng càng nghĩ, juhoon lại càng thấy thú vị, thật sự cảm thấy bản thân quá mức bá đạo trên từng hạt gạo.

một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt nhỏ xinh của juhoon.

"haha, nếu mày đã thích nói chuyện kiểu anh em như thế thì bố chiều luôn."

nói là làm, juhoon vội vã đăng xuất, sau đó tạo một tài khoản game mới.

id: jjukumiuwu

ảnh đại diện là một cô gái tóc hồng trong bộ anime nào đó, trên tay cầm khẩu súng hồng có hình hello kitty dễ thương.

giọng nói trong đầu juhoon vang lên đầy phấn khích.

"được rồi, keon à, mày vừa chọc nhầm người rồi."

đụng ai không đụng, lại đụng trúng juhoon. con cá này sẽ phải giả chó.

cậu bật livestream riêng tư, tải app đổi giọng về máy. trên màn hình, avatar mới hiện ra đầy vẻ nữ tính, dễ thương.

juhoon hắng giọng, thử nói bằng tông cao hơn:

"anh ơi, cứu bé với~"

... rồi sau đó là một khoảng không im lặng.

juhoon suýt nôn vì chính lời nói của mình: "ối dm, ghê quá."

cậu khịt mũi, thôi thì cố gắng chỉnh lại chút vậy, vì một cuộc trả thù thành công.

lần thứ hai, giọng cậu đã trở nên mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn, dễ thương một cách bất ngờ: "anh ơi, bo thu rồi nè~ chạy lẹ lên~"

cậu cười phá lên: "ờ, được rồi, hết chê tao nóng tính nhé, tao sẽ khiến mày phải hối hận, thằng nhóc kiêu ngạo ạ."

juhoon lên giường nằm, đôi mắt long lanh ánh lên bởi ánh sáng từ màn hình điện thoại. ngoài cửa sổ, trời khuya lặng yên, may mắn là bố mẹ juhoon vẫn ngủ say sau mấy trận la hét ầm ĩ kia. bên trong căn phòng nhỏ nhắn được sắp xếp gọn gàng, một kẻ thua trận đang vẽ nên kế hoạch điên rồ nhất mà nó có thể nghĩ ra ở cái tuổi 17 này: giả gái để trả thù.

nhưng juhoon không biết rằng, kể từ lúc quyết định đi vào con đường này, cuộc đời cậu đã rẽ sang một hướng khác, mà có muốn cũng không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co