Truyen3h.Co

keonhoon | video game lover

3.

ougiboo

martin cảm thấy không ổn.

dạo này thằng bạn jju của nó cứ biến đi đâu mất ấy, rủ đi dạo cũng kêu bận, rủ đi net cũng kêu bận, mà rủ đi ăn nó cũng kêu bận luôn mới sốc chứ, juhoon mà cũng có ngày từ chối đồ ăn á?

mà giờ đang là kì nghỉ hè nữa chứ, bận cái gì mới được?

học hè thì càng không rồi, năm sau chúng nó mới lớp 11 nên việc học hành cũng không căng thẳng lắm, mà thật ra juhoon cũng chẳng thích học đến mức ý.

đến cả cái acc freefire chocohoon23 cũng đóng băng luôn, đầu mùa còn kêu quyết tâm lắm cơ mà, vậy mà lần hoạt động gần đây nhất cũng đã là hơn mười ngày trước. martin lo lắng vô cùng, không lẽ juhoon bị bố mẹ phát hiện lén thức đêm chơi game nên bị cấm túc rồi đấy chứ.

nghĩ là làm, vừa mới sáng sớm chưa kịp chải đầu vuốt keo, martin phóng vội sang kiểm tra nhóc twinski của mình, juhoon ơi đừng có mệnh hệ gì đấy, không là martin không biết phải chơi cùng ai đâu.

sang đến nơi, martin vội vã gõ cửa, người mở cửa là mẹ juhoon.

"ôi martin hả, con qua gọi juhoon à?"

"dạ vâng cô ơi..." – martin rón rén đáp – "dạo này con rủ đi chơi mà juhoon cứ không đi, nên con qua xem như nào ạ."

nói xong martin tự nhiên lo lắng, giả sử juhoon bị mẹ cấm túc vì chơi freefire thật, mà martin lại là người rủ nó chơi, vậy martin có bị cấm túc cùng không nhỉ? mới nghĩ thôi mà lông đầu martin đã dựng hết cả lên.

"jju còn đang ngủ con ạ, không biết dạo này thằng bé làm sao cứ ru rú trong phòng suốt thôi, con lên xem bạn giúp cô nhé!" – mẹ juhoon dịu dàng trả lời.

martin nghe vậy mà thở vào, cốt freefire của nó không sao rồi, vậy là mùa này vẫn còn cơ hội leo rank. sau khi lễ phép chào hỏi bố mẹ juhoon, martin nhanh nhẹn leo tót lên tầng ba, nơi công chúa jju đang ngự trị.

"ê jju, dạo này sao mày toàn lặn mất tăm thế, gọi không nghe nhắn không trả lời, mày trốn vào hang rùa hả???" – martin gào lên trong lúc lay lay cái đống tròn xoe đang nằm trên giường, vừa nói, nó vừa quét mắt khắp phòng juhoon.

trên bàn học của cậu bé là một đống giấy nháp được viết chữ đỏ chót, với bản tính tò mò, cũng để xem tại sao thằng cốt dạo này toàn bơ mình, martin tiến lại gần, lật đống giấy lên.

"ối dồi ôi ngày hôm nay hoá điên đối với tao mất thôi, kế hoạch tán đổ keon142, mày đùa tao à jju?!"

martin phá lên cười, lúc này, juhoon, người nãy giờ vẫn ngủ say như chết, vậy mà vừa nghe thấy từ khoá "keon142" liền giật thót, bật dậy lao ra khỏi giường, giật lại đống giấy trên tay martin.

"chó, việc nhà mày à???"

juhoon cố gắng giành lại đống giấy, nhưng để lấy được từ tay người có chiều cao 1m90 thì hơi quá sức đối với cậu.

"nguyên nhân đây à dm, tao còn lo mày xảy ra chuyện gì nên phải phóng sang luôn, hoá ra mày ở nhà tán trai. "

"tán cái đầu mày ý, bố đang nghiên cứu chiến thuật của nó tí thôi!" – juhoon ngay lập tức cãi lại, mồm liến thoắng phản bác, trong khi mắt còn chưa mở hết.

martin nhếch mép, cười phá lên: "có thật là nghiên cứu chiến thuật không đấy hả mày, tao thấy cả thế giới của mày sắp còn mỗi nó thôi đấy."

"mày không chơi mày không hiểu được đâu," – juhoon bĩu môi, tỏ ra trải đời: "đừng có làm ầm lên nhé, hỏng hết kế hoạch của tao."

martin ngồi xuống ghế, tỏ ra tập trung như thể nó thật sự ủng hộ kế hoạch của juhoon.

"ừ, nhưng tao thấy mày phấn khích hơi quá rồi jju ạ, hơn cả hôm thắng cái thằng top 1 rồi ấy. rồi giờ hai bạn sao rồi?"

vừa nói xong, martin liền nhận lại ngay cái liếc xéo của bạn mình, juhoon chán nản nói:

"kể sơ thôi nhé, thì nó vẫn lạnh lùng thế thôi, tao cũng thử mấy trò bựa bựa với nó, cũng được phết, nhưng chưa đạt đến mức mà tao trả thù được, đúng là chinh phục mấy thằng trẻ trâu không dễ dàng gì."

nói xong juhoon thở dài, sao lúc điểm thấp martin không thấy cậu thở như thế này nhỉ.

nó cười khẩy.

"haha, thế mà mày vẫn cố, thú vị quá nhỉ, cẩn thận không khéo rung động thật đó nha!"

juhoon nghiến răng, nhún vai: "tao thèm vào ý, bố không gãy vai thế, tất cả vì trả thù thôi, ai kêu nó dám chọc vào lòng tự tôn của game thủ chân chính như tao!"

sau vài phút kể lể rồi lại bị martin chọc ghẹo, juhoon bỗng đứng dậy, lườm nguýt thằng bạn mình.

"đủ rồi, mày về trước đi, hẹn sau nhé, tao còn có việc quan trọng."

martin giật mình, juhoon mà cũng có việc quan trọng đến mức đuổi cả nó về á.

"việc quan trọng của mày là tán thằng kia à???"

"ờ chính xác rồi đấy, giờ về đi đừng làm phiền tao."

ôi vãi thật chứ, martin xịt keo, juhoon thật sự nghiêm túc với vấn đề này đấy à.

mà nghĩ lại thì cũng đúng là juhoon rồi, toàn nghiêm túc với mấy cái mà chẳng ai nghiêm túc cả.

"rồi rồi jjukumi, hẹn chơi sau cũng được," – martin thở dài, "nhưng có gì nhớ báo cáo với tao đấy, tao sẽ theo dõi sát sao hai chúng mày."

cánh cửa phòng vừa khép lại, juhoon ngồi phệt xuống giường thở dài, tay vẫn cầm điện thoại. cậu bắt đầu mở lại đoạn chat trên freefire với keon142, trong lòng vừa hồi hộp vừa kích thích, vừa tò mò lại vừa muốn trả thù. mỗi tin nhắn, mỗi câu nói đều được cậu cân nhắc kĩ, vừa đủ hài hước lại vừa tinh tế, cố gắng kéo tên kia ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng.

mười sáu năm cuộc đời juhoon chưa bao giờ thận trọng với ai đến mức đó luôn, mấy thằng nhõi freefire còn bị juhoon đè ra chửi như con suốt ngày cơ mà.

kinh nghiệm tán gái thì bằng không, vậy mà giờ lại phải thực hành tán trai trước.

ban đầu, những câu chat của juhoon chỉ là mấy trò nhỏ nhặt kiểu giả vờ giận dỗi, nhờ người kia chỉ dẫn mình trong game, hoặc cố tình hỏi mấy câu ngây thơ. còn keon142 thì vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh, trả lời thì lạnh lùng và ngắn gọn hết cỡ, như thể viết thêm một chữ nữa thôi là cả nhà nó bị đánh thuế vậy.

tuy nhiên, tiếp xúc lâu khiến juhoon nhận ra thằng nhóc này cũng không quá tệ, dù hơi bố láo nhưng vẫn biết cách lắng nghe, phản ứng kịp thời và giúp juhoon thoát khỏi những tình huống (mà cậu cố tình khiến nó) nguy hiểm.

chính tính cách lạnh lùng ấy lại khiến juhoon càng cảm thấy phấn khích hơn, vừa tò mò lại vừa muốn thử thách bản thân ở lĩnh vực mới (tán trai). cậu cố gắng thử mọi cách để moi từng chữ từ miệng đối phương, thậm chí phải liên tục giả ngu. mỗi lần tên kia trả lời, juhoon đều chú ý từng chi tiết như thời gian và giọng điệu để cố gắng đọc vị, đoán phản ứng, và thử nghiệm mấy trò ngốc xít để làm thân nhưng cũng không quên ý định trả thù.

ngồi bần thần trước màn hình đến tận trưa, cuối cùng id keon142 cũng sáng đèn. trái tim bé nhỏ của juhoon nhảy cẫng lên, cậu lao vào bàn học với tốc độ tỉnh táo của người đang buồn ngủ thì làm đổ cafe vào laptop.

bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn bấm mời đối phương vào team. sau ba giây ngắn ngủi, tiếng thông báo vang lên, keon142 đã vào.

"vào nhanh thế chắc là nhớ lắm rồi chứ gì? muahahaha!" – juhoon hừ mũi, miệng xinh nhưng cười gian.

cậu bật app chỉnh giọng sau đó bật mic, giọng còn mềm hơn mochi tan đường:

"anh ơiii, hôm nay chơi đừng bỏ em nữa nhaaa~"

sau vài giây im lặng, giọng trầm ấm của người kia vang lên: "đi."

"?"

juhoon giật giật khoé môi, rủ vào game mà nó phản ứng như rủ nó đi concert quốc kang không á.

game load vào map, juhoon bắt đầu kế hoạch nũng nịu level 1, cậu hắng giọng, tỏ ra yếu ớt:

"anh ơi, em rớt chỗ xa quáaa, anh qua đón em với, em sợ nhắm~"

"đi bộ đi."

"ủa alo???" – juhoon trợn mắt, thật sự là muốn chui qua màn hình bóp cổ thằng nhõi này.

cậu lập tức vào thế than thở, bật mode sinh viên ngành sân khấu điện ảnh:

"em bị bắn nèee!! anh ơi cứu em đi, cứu em đi mà, em xíu mấttt!"

"chết thì vào trận mới."

"?"

trái tim bé bỏng run lên bần bật trước sự "không có tình người" của đối phương, juhoon quyết định nâng level lên "ươn ướt".

"nhưng... em muốn anh cứu em mà~ ai cũng cứu được nhưng em thích anh cơ!"

lần này keon142 khựng nhẹ, rất nhẹ thôi.

nhưng juhoon đã nghe thấy hết.

nếu juhoon khoẻ hơn một chút nữa thôi, cậu đã nhảy nhót banh cái phòng này rồi, tiếc là em rùa hôm nay chưa ăn sáng nên không đủ sức ăn mừng.

sau vài giây im lặng, người kia thở ra một tiếng: "đợi."

chỉ một chữ "đợi" lướt qua thôi, juhoon cảm thấy như mình vừa unlock hidden scene vậy.

hắn chạy qua thật, rồi nhặt hết đồ, bắn hạ luôn hai thằng đang camp juhoon như thế chém hoa quả, sau đó cúi xuống cứu cậu.

nhân vật vừa đứng dậy còn chưa kịp phủi đít, juhoon đã ngay lập tức vào mood diễn:

"cảm ơn anh, em cảm động quá huhuhu~ anh là người con trai duy nhất đứng lên bảo vệ em luôn đó!"

"tập trung đi."

"dạ, mà sao anh chẳng bao giờ khen em được một câu cho em vui thế, ví dụ như khen xinh chẳng hạn?"

"trong game không thấy mặt."

"ừ mày ấy, có thấy mặt chắc cái mồm mày cũng không rặn ra được một câu khen đâu," – juhoon tức xì khói, "đồ máy ấp trứng vốn liếng cảm xúc bằng không!"

tức giận là vậy, nhưng để đảm bảo tiến độ kế hoạch, cậu vẫn cố nặn ra mấy câu dẹo chảy nước:

"thế hả, vậy mà em không thấy mặt nhưng nghe giọng thôi cũng biết anh rất đẹp trai đó!"

"..."

gần một phút trôi qua, keon142 vẫn không có phản hồi gì.

"ủa anh im re vậyyy, anh ngại hỏ?"

"em nhiều lời quá."

EM nhiều lời quá, làng nước ơi trận này juhoon thắng chắc rồi. không những không mắng cậu, lại còn gọi là em, này đúng là điểm yếu của mấy thằng thích tỏ ra lạnh lùng luôn, tỏ ra nhõng nhẽo vô tri tí là chọc đúng chỗ ngứa nó ngay.

juhoon bật cười khúc khích, tay chân múa may loạn xạ.

trận game vẫn tiếp tục, juhoon cố gắng tìm đủ mọi cách để dựa dẫm keon142, nào là giả vờ lạc đường, rồi giả vờ hết đạn, thi thoảng lại giả vờ ngã xuống vực nữa chứ.

tuy hơi nhục mặt game thủ chân chính nhưng mà, đại đại đi.

keon142 lúc đầu còn thờ ơ, về sau bắt đầu thở dài mỗi khi nghe thấy tone giọng cao vút của juhoon.

"lại sao nữa?"

"em bị bắn anh ơiiii!"

"em đứng giữa đường như thế ai chả bắn."

"t-thì em muốn anh qua che cho em thui mò..."

cậu nghe rõ từng nhịp thở khó chịu bên kia, tuy nhiên chưa có lần nào hắn bỏ rơi cậu, kiểu kiểu như phiền vl nhưng buộc phải lo thôi ấy.

đúng cái juhoon đang nhắm tới luôn.

cuối trận, hai người thắng, juhoon được đà liền bồi thêm cú chốt:

"hôm nay chơi với anh vui quá, ngày mai anh rảnh mấy giờ ạ, em chờ anh nhaaa~"

"không cần chờ." – keon142 đáp gọn.

juhoon bĩu môi, nhưng chưa kịp chửi thầm, người kia lại nói thêm một câu, giọng nhỏ xíu:

"mai online thì... cứ mời là vào."

juhoon im lặng một giây.

trái tim phấn khích của cậu nhóc đập liên hồi, đến mức ngôn từ cũng loạn hết cả lên.

"v-vậy anh cho em xin ig nha, có gì em nhắn."

"không có."

"ôi thằng này thật sự học tiểu học đấy à??? biết ngay mà cái game rác này chỉ có bọn trẻ tr-"

"giờ tạo tài khoản, lát gửi id."

nói xong, tài khoản kia offline ngay lập tức, bỏ lại juhoon đờ đẫn chưa kịp xử lí hết đống thông tin dồn dập vừa được tiếp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co