Truyen3h.Co

(keonhoon) 𝒆𝒎𝒐𝒊 𝒔𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕

yêu

macheries_


Buổi tối trước ngày chung kết, Kim Juhoon đã vượt qua sự ngại ngùng của mình mà lao vào lồng ngực rắn chắc của Ahn Keonho trước sự bất ngờ của người bé tuổi, em nức nở sụt sùi trong lòng người trước mặt và nói ra hết những tâm tư trong lòng.

- Huhu...Jju xin lỗi Cún nhiều lắm, Jju hứa sau này sẽ không giận vô cớ với Keonho nữa hic...Nên em đừng lạnh nhạt với anh nữa nhé...Anh tủi lắm...

Keonho luống cuống lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của người thầm thương. Keonho cũng hối hận lắm, hối hận vì đã không thông báo cho em, không nhắn tin cho em. Nếu tụi Seonghyeon và chị gái không nhắn tin thì chắc cậu vẫn nghĩ rằng Juhoon còn bướng bỉnh giận dỗi cậu. Keonho nhẹ nhàng kéo người trước mặt ra một chút, ngắm nhìn gương mặt mà cậu nhớ nhung suốt cả tuần

- Anh Jju đừng khóc nữa, em xin lỗi vì đã đi mà không một lời nào, xin lỗi đã không liên lạc với anh khiến anh buồn. Là do em ngốc, do em vô tâm với anh.

Cậu kéo em lại vào lòng mình, để em dụi mặt vào lồng ngực, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người lớn tuổi khiến bao giận hờn, mệt mỏi tan biến vào không trung. Juhoon ngước con mắt còn đọng nước lên thủ thỉ.

- Keonho không ngốc, Keonho không vô tâm, em là vận động viên giỏi nhất trong lòng anh.

Keonho không nhịn được khóe môi cong lên, cậu gục vào vai của người đối diện mà thì thầm:

- Vậy sau anh Juhoon hứa không được giận dỗi vô cớ với em nữa, không được bơ tin nhắn em nữa. Em buồn lắm. Cảm ơn anh vì chiếc kính bơi, đẹp lắm, mai em sẽ đeo nó ở chung kết!

Juhoon không nói gì, em chỉ mỉm cười hạnh phúc trước người con trai trước mặt.

Hai bóng người ấy cứ thế dựa vào sân thượng ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại trong đêm. Trong cảnh đêm đầy ánh sáng ấy, giọng nói của Juhoon nhẹ nhàng nhưng run rẩy vang lên:

- Keonho à, anh thích em, Jju thích Cún nhiều lắm.

Ahn Keonho sững sờ không tin vào tai mình, người mà cậu thầm thương trộm nhớ từ bé ấy thế mà cũng có ý tình với mình.

- K-Keonho...

Juhoon căng thẳng kéo kéo mảnh áo của cậu. Đột nhiên bàn tay đang nắm lấy vạt áo của em bị một bàn tay to lớn ôm trọn, kéo em lại gần.

- Tiếc thật đấy, em phải là người nói câu đó trước chứ.

Keonho cúi xuống ngang mặt với người đối diện, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của Juhoon nói:

- Em chẳng sợ hụt hơi khi bơi, chỉ sợ sau này anh Juhoon tay trong tay với một người khác mà chẳng phải là mình. Vậy nên em sẽ nắm chắc cơ hội này mà cùng anh viết cho tương lai ta nhuốm thêm sắc màu.

Juhoon cảm thấy má mình nóng ran, em ngại ngùng đánh nhẹ vào người trước mặt.

- Eo ơi, Keonho sến thật đấy.

Keonho chẳng hề hứng gì với lời trách yêu của Juhoon, cậu giữ chặt eo em và cúi xuống chạm vào đôi môi mềm mại của người đối diện. Cậu vẫn chưa tin rằng người mà cậu thích thầm hàng bao năm nay lại là người tỏ tình và hiện tại là người yêu mình. Có lẽ đây là một trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà Keonho sẽ không bao giờ quên.

"Và thế giới đã mất đi một người cô đơn
Giờ đây mất đi hai trái tim lẻ loi"

Keonho đã giành huy chương vàng trong giải đấu lần này, cùng với bao tiếng hò reo ăn mừng, cậu nhẹ nhàng đeo chiếc huy chương vào cổ Juhoon, ôm em vào lòng và đặt một nụ hôn ngọt ngào trên môi trước ánh đèn máy ảnh nhấp nháy và ống kính vẫn đang phát trực tiếp. Giờ đây hai trái tim đã nghe tiếng gọi và đã chọn đi về phía nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co