☾
"Aaaaaa, tên điên này mau chạy chậm lại!"
Tiếng hét thất thanh của Juhoon vang lên khi ngồi phía sau chiếc mô tô mới của hắn. Vừa dứt lời, hắn đã thắng gấp một cái két khiến cả người em chúi về phía trước, đập mạnh vào lưng hắn.
"CÁI TÊN NÀY CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG!"
"Em ồn quá còn nói nữa tôi sẽ cho xuống đi bộ đấy tin không?"
Juhoon cũng bướng bỉnh chẳng kém. Em tức tối đấm liên tiếp vào vai Keonho vài cái rồi định leo xuống xe thật. Thế nhưng hắn nhanh tay giữ em lại, ép ngồi yên trên yên xe. Đến khi đèn giao thông sắp chuyển sang xanh, hắn bất ngờ kéo tay Juhoon vòng qua eo mình.
"Ôm chặt vào ngã thì tôi không chịu trách nhiệm đâu"
"Đồ đáng ghét biết như vậy tôi đã đặt taxi đến rồi."
Thật ra hôm nay cả hai chuẩn bị cho chuyến du lịch đã lên kế hoạch từ trước. Hành lý cũng đã xách ra đến cửa chỉ chờ bác tài xế đến đón ra sân bay thôi thì ba em bất ngờ gọi đến. Đại loại là ông sắp gặp một khách hàng rất quan trọng, mà vị khách ấy lại đặc biệt thích nghe piano. Thế là Juhoon bị ba gọi gấp đến khách sạn để biểu diễn. Không còn cách nào khác, em đành để Keonho lấy mô tô chở mình đi. Chỉ là em không ngờ tên dở hơi này lại phóng xe tận 110 km/h.
Vừa dừng xe trước cửa khách sạn, Juhoon lập tức bỏ mặc hắn ở phía sau rồi bước nhanh vào bên trong. Cánh cửa lớn của phòng tiệc được mở ra. Em xuất hiện với dáng vẻ điềm tĩnh, khác hẳn hình ảnh vừa ngồi sau xe mô tô la hét vì sợ hãi cách đây chưa đầy nửa tiếng.
Ba em nhanh chóng dẫn em đến gặp vị khách quan trọng, lịch sự giới thiệu đôi câu rồi bắt đầu trò chuyện.
Không lâu sau, MC của buổi tiệc bước lên sân khấu.
"Hôm nay chúng tôi có một tiết mục đặc biệt dành tặng quý vị. Xin mời kính thiếu gia Kim Juhoon."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng.
Juhoon bình thản bước lên sân khấu, ngồi xuống trước cây đại dương cầm màu đen bóng. Những nốt nhạc đầu tiên của Fly Me To The Moon chậm rãi vang lên giữa không gian sang trọng của bữa tiệc. Đôi bàn tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn. Tiết tấu lúc dịu dàng, lúc tinh nghịch như đang kể một câu chuyện riêng. Cả khán phòng cùng im lặng lắng nghe, từng vị khách, từng doanh nhân đang trò chuyện cũng dần dừng lại, hướng sự chú ý về phía sân khấu.
Đặc biệt có một người vẫn luôn dõi theo em từ bên dưới từ lúc mới bước vào. Ánh mắt hắn dịu dàng, không còn cái dáng vẻ ngông nghênh hay thích trêu chọc của thường ngày, Ahn Keonho chỉ lặng lẽ nhìn chàng trai đang đắm mình trong tiếng nhạc. Trong đôi mắt ấy ánh lên sự tự hào chẳng hề che giấu.
Bản hòa tấu kết thúc bằng những nốt nhạc cuối cùng ngân dài trong không trung. Chỉ vài giây sau, cả khán phòng đồng loạt vang lên những tràng pháo tay lớn. Juhoon từ tốn đứng dậy, cúi người chào rồi mới bước xuống sân khấu.
Khi em trở lại chỗ ngồi, ba em không giấu nổi vẻ tự hào trên khuôn mặt. Ông liên tục nhận được những lời khen từ các vị khách xung quanh về cậu con trai út này.
Đúng lúc ấy, Ahn Keonho đi tới. Hắn khoác vai Juhoon một cách vô cùng tự nhiên rồi lễ phép cúi đầu với mọi người.
"Cháu là Ahn Keonho ạ."
Tuy bình thường có hơi nghịch ngợm, nhưng Keonho vẫn là thiếu gia của Ahn gia, người sau này sẽ tiếp quản Ahn Thị. Từ nhỏ hắn đã được dạy cách giao tiếp và ứng xử trong những buổi tiệc như thế này. Nghe hắn giới thiệu, những người có mặt đều lập tức niềm nở hơn hẳn. Dù sao Ahn Thị cũng là một tập đoàn lớn đã có vị thế vững chắc từ nhiều năm nay. Nếu xây dựng được mối quan hệ tốt với người thừa kế tương lai, đó chắc chắn là điều ai cũng mong muốn.
Chẳng mấy chốc, các vị chủ tịch lần lượt dẫn con trai, con gái của mình đến chào hỏi. Không khí trong phòng tiệc bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Các tiểu thư xuất thân từ những gia đình danh giá cũng tìm cơ hội đến bắt chuyện với hắn. Keonho vẫn đáp lại bằng nụ cười lịch sự và thái độ nhã nhặn. Dù không mấy hứng thú, hắn cũng không muốn để lại bất kỳ điều tiếng nào.
Thế nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chưa từng thật sự đặt trên những người đó. Mỗi khi cuộc trò chuyện xuất hiện khoảng lặng, hắn lại vô thức nhìn sang bên cạnh. Giữa những lời xã giao và tiếng cười nói của buổi tiệc xa hoa, ánh mắt của Ahn Keonho dường như chỉ dành riêng cho một người.
Hắn vốn biết Juhoon khá ghét, thậm chí là bài xích những bữa tiệc kiểu này. Phần lớn các buổi gặp gỡ mang danh "hợp tác" nhưng thực chất đều ẩn ý những mối liên hôn, những toan tính gia tộc. Với vị thế của em trong nhà, lại không phải người trực tiếp tiếp quản công ty, Juhoon lại càng dễ trở thành đối tượng bị nhắm đến. Nghĩ đến đó, ánh mắt hắn tối lại một chút khi nhìn thấy dáng vẻ gượng gạo của em giữa đám đông. Không chần chừ mà bước tới nắm lấy tay Juhoon kéo em ra một góc khuất gần đó.
"Cậu làm gì vậy..."
"Mèo ngố nhìn mặt em là biết đang khó chịu lắm rồi."
Juhoon khựng lại một giây, rồi lập tức cau mày, cố giật tay ra khỏi hắn. Với em, dù khó chịu đến đâu thì cũng đã bước vào đây rồi, ít nhất phải gồng cho xong buổi tiệc.
"Ai cho cậu tự tiện như vậy, buông tay tôi ra, tôi không muốn một lát về sẽ bị mắng đâu."
"Juhoon..."
Bất lực trước thái độ cứng đầu của Juhoon, Ahn Keonho cuối cùng cũng buông tay, để em quay lại bữa tiệc.
Hắn rời khỏi sảnh chính, bước vào nhà vệ sinh để rửa tay và hạ nhiệt cảm xúc. Không ngờ vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã bắt gặp một người khác đang đứng trong góc là Choi Minjae, con trai nhà họ Choi, một thiếu gia nổi tiếng ăn chơi quậy phá không kém gì hắn.
Gã đang gọi điện hình như là cho bạn, giọng điệu cợt nhả, hoàn toàn không để ý có người khác trong phòng.
"Mày biết gì không? Hôm nay tao gặp thằng út nhà Kim đấy. Đúng cái loại nhìn là muốn kéo về nhà. Nhà tao mà liên hôn được với nhà họ Kim thì quá hời. Còn nó á? Cái mặt đó chỉ đáng để tao chơi chán rồi quẳng xó. Có đẹp mấy thì cũng chỉ là thứ để tao sai khiến, tao thích làm gì thì làm. Loại như nó thì có mở mồm phản kháng cũng chẳng ai quan tâm đâu..."
Câu nói chưa kịp dứt, một cú đấm thẳng vào mặt khiến điện thoại trong tay gã văng xuống nền gạch. Minjae mới loạng choạng ngẩng lên, thấy trước mặt là Ahn Keonho, tên này không sợ mà còn lao vào.
Cả hai đánh nhau trong nhà vệ sinh không ai chịu nhường ai rồi xô xác ra đến tận ngoài hành lang. Nhưng Minjae không phải dạng vừa, hắn đánh rất "khôn", chủ yếu nhắm vào những chỗ khó thấy vết thương, vừa né vừa phản đòn, miệng vẫn không ngừng khiêu khích.
"Thằng chó, ai cho mày mở miệng nhắc tới em ấy kiểu đó?"
"Haha, giỏi thì đấm tiếp đi. Đồ thiếu gia như mày thì làm được gì?"
Tiếng động lớn khiến khách mời bắt đầu đổ ra xem. Đúng lúc đó, Juhoon quay lại vì không thấy Keonho đâu. Vừa bước ra hành lang, em đã nhìn thấy cảnh hắn đang ghì chặt và chuẩn bị giáng một cú đấm thẳng vào mặt Minjae.
"KEONHO!"
Tiếng hét của Juhoon vang lên như kìm hãm sự tức giận của Keonho. Bảo vệ lập tức chạy đến, tách cả hai ra. Em lo lắng kiểm tra xem hắn có làm sao không. Trên khóe môi Keonho đã rách, máu chảy ra một đường nhỏ nhưng ánh mắt nhìn về phía đối diện vẫn chưa hề dịu đi.
Minjae thì bật cười khẩy, lau vết thương trên mặt rồi cố tình nói lớn, giọng đầy khiêu khích:
"Ủa? Sao vậy? Ahn thiếu gia đánh người giữa bữa tiệc mà cũng có người bênh à? Hay mẹ cậu không dạy cậu cư xử cho đúng?"
Một giây sau, ánh mắt Keonho tối sầm lại. Tên đó cố tình chọc vào điểm yếu, cố tình nhắc đến người mẹ quá cố của Keonho để hắn không kìm chế mà làm liều. Nhưng ngay lúc đó, Juhoon đã đứng chắn trước mặt hắn, khuôn mặt em lúc này không còn chút bình tĩnh nào nữa.
"AI CHO CẬU NHẮC ĐẾN MẸ AHN? CÁI LOẠI NHƯ CẬU MÀ CŨNG XỨNG NHẮC ĐẾN BÀ ẤY À? CÂM MIỆNG LẠI NGAY CHO TÔI!"
Giọng em run vì giận, nhưng từng chữ đều sắc như dao. Không để Minjae kịp phản ứng thì Juhoon đã lao tới định dùng hết sức để đấm vào mặt tên đó, nếu không có Keonho kịp thời kéo lại từ phía sau thì có lẽ em đã xông thẳng vào gã. Keonho ôm chặt lấy Juhoon từ phía sau, giữ em lại trong vòng tay mình, miệng an ủi rằng hắn không sao để em bình tĩnh lại.
Đến khi ba Kim đứng ra can thiệp, mọi chuyện mới thật sự lắng xuống. Để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của buổi tiệc, phía khách sạn lập tức yêu cầu bộ phận an ninh trích xuất toàn bộ camera khu vực hành lang và nhà vệ sinh.
Dù camera không ghi lại được toàn bộ cuộc nói chuyện, nhưng đoạn ghi hình đã cho thấy rõ Choi Minjae là người khiêu khích trước. Cùng với lời khai của bảo vệ và một vài vị khách đứng gần đó, mọi chuyện nhanh chóng được làm sáng tỏ.
Không lâu sau, gia đình họ Choi cũng có mặt. Ban đầu, họ vẫn cố tìm cách bao biện cho con trai mình. Nhưng khi đoạn camera được phát lại trước mặt mọi người, sắc mặt ai nấy đều tái đi vài phần nhất là vị chủ tịch Choi. Đặc biệt là khi biết Minjae đã dùng những lời lẽ thô tục để xúc phạm Kim Juhoon, thậm chí còn lôi người mẹ quá cố của Ahn Keonho ra để kích động hắn.
Gia chủ họ Choi đành cúi đầu xin lỗi, liên tục mong Kim gia và Ahn gia bỏ qua, hứa sẽ đưa Minjae về quản giáo nghiêm khắc và chấp nhận mọi hình thức bồi thường. Nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng.
Ba Kim khép tập tài liệu trên tay, bình tĩnh nói:
"Chuyện này không còn là vấn đề bồi thường nữa."
Ngay tối hôm đó, sau khi bữa tiệc kết thúc thì toàn bộ khoản đầu tư và dự án hợp tác giữa Kim gia với nhà họ Choi đều bị hủy bỏ. Phía Ahn Thị cũng tuyên bố chấm dứt mọi kế hoạch làm ăn với họ.
Về đến nhà, thật may là có Keonho đứng ra giải thích nên ba cũng không mắng hay trách phạt Juhoon quá nhiều vì hành động bốc đồng giữa buổi tiệc. Thấy ba không còn giận, em mới lén lút bám theo Keonho sang nhà hắn. Vừa bước vào phòng, Juhoon đã lục lọi hộp y tế rồi quay sang nhìn người kia.
"Cái đồ ngốc... đáng lẽ lúc đó anh không nên lao vào đánh tên đó."
Keonho hơi ngẩn người ra một chút rồi khẽ đặt tay lên xoa đầu em.
"Anh không sao mà."
"Được rồi mau cởi áo ra để em còn bôi thuốc."
Keonho gỡ từng chiếc nút trên áo chiếc áo sơ mi mỏng của mình, đằng sau đó là cơ bụng lúc ẩn lúc hiện cho đến khi mở toang, ánh mắt Juhoon không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào chỗ đó khẽ nuốt nước miếng cái ực. Em tự thấy xấu hổ quá mà quay mặt đi chỗ khác.
Mặt Juhoon nóng bừng, ánh mắt cứ né đi chỗ khác. Nhưng mà không nhìn thì biết bôi thuốc vào đâu. Keonho nhìn dáng vẻ lúng túng của em, bật cười thành tiếng.
"Đúng là mèo ngố."
Hắn cúi đầu nhìn em.
"Ban nãy em ngầu lắm."
Juhoon mở lọ thuốc, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi dùng tăm bông chấm nhẹ lên vết thương ở khóe môi hắn.
"Quá khen rồi."
"Đụng đến ai thì được chứ đụng đến người hầu của Kim Juhoon này thì biết tay."
Keonho: ???
Động tác xoa thuốc của em vẫn rất ân cần và tỉ mỉ mà không nhận ra khoảng cách lúc này của hai người đang rất gần chỉ cần một cái cuối đầu của Keonho là môi của cả hai sẽ chạm nhau. Đúng lúc đó hắn lại đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nhỏ của em, trong phút chốc, Juhoon rối bời tim em đập loạn nhịp, hơi nóng dần lan khắp hai bên má, đỏ bừng đến tận vành tai.. Đầu em lúc này lại nảy lên một suy nghĩ xấu xa "Anh ấy định hôn mình sao..?" nên ánh mắt dừng lại trên đôi môi của hắn dần nhắm lại rồi chờ đợi. Nhưng đầu ngón tay của Keonho khẽ lướt qua má em
"Mặt em dính gì nè."
Hả? Câu nói đó như phá vỡ hết những gì em tự vẽ trong đầu, em cảm thấy mình sắp nổ tung vì xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống thôi. Em ngây ngốc mong chờ một nụ hôn mà vốn dĩ chưa từng tồn tại, chẳng khác nào đã tự thú rằng em đã mong muốn hắn hôn mình. Cũng chẳng khác nào vô tình thừa nhận thứ tình cảm mà em đã giấu kín suốt bao lâu nay... Mất mặt chết đi được. Em dùng lực cố đẩy thật mạnh hắn xuống đất để chr giấu sự xấu hổ.
Ở cạnh Keonho lâu như vậy, em biết mình chẳng thể trốn tránh được tình cảm em dành cho hắn. Phải thừa nhận rằng Juhoon đã rung động từ rất lâu rồi.
Tiếng la của Keonho như kéo em lại thực tại, em vừa đẩy một người mới bị thương rơi thẳng xuống giường.
"A.."
Lúc này đây, Juhoon hoảng hốt nhìn xuống Keonho nằm dưới sàn nhà.
"Anh ơi..."
Nhìn Keonho nhăn mặt vì đau, Juhoon thấy áy náy vô cùng kèm theo sự xấu hổ ban nãy tự nhiên em tủi thân mà ôm mặt rồi khóc thút thít. Ôi trời đúng là mèo ngố mít ướt. Tên Ahn Keonho vẫn còn ê ẩm sau cú đẩy ban nãy vừa ngồi dậy được thì thấy mèo con bên cạnh đang khóc nấc lên.
"Juhoon sao lại khóc, anh không sao mà."
Bàn tay to lớn chậm rãi vuốt lên tấm lưng gầy của em, từng cái một, kiên nhẫn như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ đang hoảng loạn. Phải mất một lúc lâu sau, tiếng nấc của Juhoon mới dần nhỏ lại. Keonho khẽ tách em ra, hai tay nâng gương mặt nhỏ lên.
Đôi mắt em đỏ hoe vì khóc, hàng mi còn đọng những giọt nước long lanh. Chóp mũi cũng đỏ lên, đôi môi vì mếu mà vô thức chu ra trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Keonho nhìm chằm chằm vào khuôn mặt em, hắn không kìm được mà cúi xuống đặt một nụ hôn lẻn đôi môi đỏ mọng ấy..
𝙞𝙣 𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙬𝙤𝙧𝙙𝙨, 𝙙𝙖𝙧𝙡𝙞𝙣𝙜, 𝙠𝙞𝙨𝙨 𝙢𝙚.
₊˚⊹♡ Đọc cứ như audio ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co