mười lăm.
.
.
james.chao
t bt đâu đc ấy, đang lái xe trên đg đi thi
thì có xe n tông vào t ấy, r t mơ mơ màng màng thấy ai đó lại gần bảo gọi cấp cứu, r t lịm luôn mà
tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh r, bố mẹ còn đang khóc bù lu bù loa bên cạnh chứ=)))
martin.edwards
eo ôi, j khổ v, đúng hôm thi cơ
thế ng tông trúng anh thì s?
có phải chịu phạt j k
james.chao
có chứ, nma chắc ph bồi thường tiền th
tại vụ việc cũng k quá mức nghiêm trọng
jju.hun
khổ thân=))) th em đến thăm anh nhá
tiện thể đưa thằng kẹo đến hihi 😝
james.chao
r phòng bệnh t thành cái khách sạn hả m??
th th khỏi qua, t ok r 👌
jju.hun
ok cái j?? em là lo cho anh th
@martin.edwards đi luôn k bạn?
martin.edwards
đi chứ s, dù j cx đang rảnh
nổ địa chỉ đê 💥
james.chao
lì vkl
*đã gửi định vị*
đấy, số phòng 203 nhé
*martin.edwards và jju.hun đã 👍 tin nhắn*
____________________
nghe tin anh trai gặp tai nạn, tâm trí juhoon rối bời như tơ vò. dù bình thường hai anh em chẳng khác gì "chó với mèo", hay bày trò chọc phá nhau, nhưng khi thấy james nằm viện, lòng em thắt lại vì xót xa.
trong cơn hốt hoảng, juhoon chỉ chực chờ keonho bước ra để cùng đi thăm anh. vừa thấy một bóng người bước ra từ phía nhà vệ sinh với gương mặt quen thuộc, em chẳng kịp định thần hay nhìn kỹ, vội vàng lao đến nắm chặt lấy bàn tay người đó.
"keonho, đi mau, anh james bị tai nạn rồi!".
Em kéo người nọ chạy xồng xộc ra khỏi quán, cứ thế mà đi thẳng một mạch mà không hề quay lại nhìn, cũng vì đó mà em không hề hay biết rằng, bàn tay mình đang nắm không phải là keonho.
mãi một lúc lâu sau, cả hai mới đến bệnh viện, em thở hồng hộc đầy khó khăn, đang định làm nũng với keonho thì quay sang bên cạnh, what the fuck không phải là keonho, mà là seonghyeon?
trên mặt em đầy vẻ hốt hoảng, cả người như cứng đờ ra, tự thầm trách bản thân đã quá lơ là mà nhận nhầm người.
còn seonghyeon lúc này đây thì không có vẻ gì là đang khó chịu cả, khóe miệng cậu nhếch lên nhẹ, hai bên má đã ửng hồng thấy rõ.
juhoon day day thái dương, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"tại sao...tại sao mày lại ở đây?"
seonghyeon nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của juhoon thì không nhịn được cười, tiến lên thêm vài bước dù em đã cố ý tránh xa, ho nhẹ.
"e hèm...ừ thì, anh là người kéo em mà, em sao biết được ý."
em thở dài đầy bất lực, nhìn con người trước mặt trông đáng ghét không thôi, lại nghĩ đến keonho đang một mình bơ vơ ở quán ăn, định bụng nhắn viện cớ bảo có việc cần về trước cho cậu khỏi lo lắng thì phát hiện ra điện thoại đã hết pin từ đời nào.
juhoon gục xuống ngay trước cổng bệnh viện, mọi người đi qua liên tục chỉ trỏ vào hai người, nhưng em không quan tâm, em cún của em sẽ giận em mất thôi.
seonghyeon vội vàng đỡ juhoon đứng dậy, phủi bụi trên người anh.
em hất mạnh tay cậu ra, tất cả là do cậu mới khiến em ra nông nỗi này, giờ còn giả vờ yêu thương làm gì cơ chứ.
seonghyeon như bị chạm đến giới hạn cuối cùng, nước mắt chợt tuôn.
"juhoon à, anh có biết khoảng thời gian qua em đã sống khó khăn ra sao không? không có anh, em như mất đi một nửa linh hồn vậy, em không tiếp tục chống đỡ nổi mất, anh à...thương em chút với..."
"tao nói rồi, tao đến với mày vì cá cược, tao không yêu mày thật lòng, khiến mày khổ vậy, thì buông bỏ tao đi, seonghyeon?"
seonghyeon không chịu nghe theo mà như giọt nước tràn ly, lập tức khóc òa lên, tiếng nức nở hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào của cậu, tạo ra một khung cảnh vô cùng thương tâm.
juhoon cũng vì lẽ đó mà trở nên siêu lòng, rốt cuộc cũng vòng tay qua ôm lấy cơ thể đang run lên từng hồi của cậu.
"thôi được rồi, nín đi, tao xin lỗi, đừng khóc nữa."
"yêu, làm ơn đừng rời bỏ em, làm ơn đừng tránh né em mà..."
juhoon càng nghe càng thấy nhói lòng, dù đã là người cũ, dù mọi thứ đã bị em cố vùi lấp đi mà cho vào dĩ vãng, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng seonghyeon yếu lòng vì mình vẫn khiến tim em rung rinh không rõ lí do.
em ôm chặt cậu hơn, như ghì hẳn cậu vào lòng mình, thì thầm.
"ừm rồi, anh không đi đâu hết, ở đây với em thôi, nín đi"
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co