Truyen3h.Co

KEONHYEON | 𝟗𝟏𝟏 • 9:11

#5

homewth_keosua

Mưa rơi suốt cả ngày, vào cái hôm mà Seonghyeon chuyển đến căn hộ 911.

.

Bầu trời Seoul bị phủ kín bởi những đám mây xám nặng nề, khiến cả thành phố như chìm trong một lớp sương lạnh ẩm ướt.

Eom Seonghyeon - một thanh niên năm nhất đại học kéo chiếc vali cuối cùng ra khỏi thang máy.

[ Tầng chín ]

Cậu nhìn dòng chữ phát sáng phía trên cửa, thở phào sau nhiều lần mang vác mệt mỏi.

Cánh cửa mở ra và trước mắt là một hành lang dài vô tận. Nó yên tĩnh, sạch sẽ và giản dị. Nhưng không hiểu vì cớ gì mà nơi đây lại mang cảm giác vắng vẻ đến cho Seonghyeon.

Không nghĩ nhiều, cậu lôi chiếc chìa khóa ra khỏi túi. Trên miếng kim loại nhỏ có khắc: 911.

Con số ấy khiến Seonghyeon có phần khựng lại vài giây. Không biết vì sao, chỉ là thấy lạnh sống lưng kỳ lạ.

.

KENG!

Tiếng thang máy vang lên phía sau khiến Seonghyeon quay đầu. Từ trong thang máy, một thanh niên bước ra. Dáng dấp rất cao, thân thì mặc một chiếc áo khoác da cùng mái tóc đen hơi dài che phủ một phần mắt.

Trên tay anh đang cầm túi thực phẩm như vừa đi chợ về. Người kia định đi ngang qua nhưng bất chợt khựng lại khi đến gần Seonghyeon.

Ánh mắt ấy dừng trên cậu, không đơn giản là kiểu nhìn một người xa lạ, mà giống như một con thú dữ vừa phát hiện con mồi của mình.

Thấy người kia nhìn mình có chút kì lạ, Seonghyeon hơi khó xử lên tiếng.

"Ừm...Có chuyện gì sao?"

Người kia chớp mắt, như vừa tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Anh nhanh chóng mỉm cười, một nụ cười trái ngược với vẻ thần bí khó gần của mình.

"À không, xin lỗi vì nhìn cậu như vậy!" - Giọng anh trầm, khàn nhẹ nhưng thân thiện hơn thế.

"Cậu mới chuyển đến à? Tôi ở căn bên cạnh này"

"Cạnh?"

"910"

"...À."

Một khoảng im lặng ngắn rồi được phá vỡ bởi thanh niên hàng xóm hòa đồng. Ánh mắt anh nhìn cậu, có chút quan tâm và ý tình.

"Dù sao cậu cũng ở gần, hãy làm thân nhé!"

"À vâng"

"Thế tên cậu là gì?" - Người kia vừa nói, tay vừa chống lên tường nhì Seonghyeon. Cậu ngại ngùng, ánh mắt láo liếc xung quanh để tránh.

"...Tôi là Eom Seonghyeon, 20 tuổi"

"Ồ, thì ra trẻ hơn tôi! Anh là Ahn Keonho, 25 tuổi!"

Đó là lần đầu tiên Eom Seonghyeon gặp Ahn Keonho và

...Cũng là lần đầu tiên con sói nhìn thấy chú cừu của mình.

---

Chuyện tình của họ bắt đầu rất bình thường nhưng lại quá đỗi nhanh chóng - Ít nhất Seonghyeon đã nghĩ như thế.

Từ những cuộc gặp ở hành lang đến lần tình cờ cùng đi siêu thị, hoặc đơn giản là bữa tối ngẫu nhiên được Keonho mời.

Tất cả chỉ có thế nhưng người ta có câu: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" - Eom Seonghyeon bên Ahn Keonho không yêu mới lạ.

Và cứ thế rồi đến một ngày nào đó, Keonho đủ dũng cảm nắm lấy tay Seonghyeon không buông.

-

Seonghyeon phát hiện ra Keonho là một người dịu dàng nhưng đồng thời cũng rất kỳ lạ.

Anh thích chạm vào Seonghyeon, rất thích hay đến phát cuồng là đằng khác. Nhưng không phải kiểu sến súa của những cặp đôi mới yêu, nó giống một loại bản năng đánh dấu chủ quyền.

Với Keonho, cắn và ôm là hai thứ thể hiện tình cảm rõ ràng nhất với Seonghyeon. Cậu biết anh thích nên cũng nương theo, không khó chịu mà có khi còn nghiện.

--

"Keonho! Anh lại làm gì vậy?"

Seonghyeon bật cười, cơ thể nhỏ nhắn vừa vặn được tấm thân to lớn làm chỗ dựa.

Hai người đang ngồi trên sofa xem phim, thưởng thức bát sữa chua cùng vài gói snack bóc dở. Trời bên ngoài không lạnh nhưng người yêu Seonghyeon cứ muốn bám dí lấy cậu.

Keonho từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Seonghyeon, khuôn mặt điển trai vùi vào hõm cổ trắng thơm mùi sữa. Cậu không phản kháng, tay còn đưa lên xoa mái đầu đen như dỗ dành anh.

"Keonho."

"Ừm, anh nghe."

Keonho đáp lại với tông giọng hạ xuống thấp, nghe giống như đang ngái ngủ. Khi đang mải mê chìm vào mộng đẹp cùng mùi sữa thân quen thì bị giật mình với câu nhắc nhở của Seonghyeon.

"Anh đang ngủ à?"

"Không, anh chợp mắt tí thôi."

"Buồn ngủ thì về phòng, còn cố ngồi đây bám vào em!"

"Nhưng mùi của em dễ chịu"

"..."

Seonghyeon cười bất lực với kiểu ăn nói nhõng nhẽo như trẻ con của Keonho.

"Lại nữa."

Seonghyeon đã nghe câu đó hàng chục lần. Đôi khi cậu tự khó hiểu vì cả hai đều dùng chung một loại sữa tắm, thế cớ gì mà lên người Seonghyeon lại thơm hơn.

Keonho thì chẳng để tâm là mấy, với anh - Seonghyeon là thơm nhất, cái mùi trong trẻo mà đầy gợi hoặc.

"Mẹ nó" - Keonho rít lên khi hít lấy một hơi nơi vùng da mỏng manh trắng trẻo. Mái tóc đen cọ nhẹ lên cổ Seonghyeon khiến cậu nhột mà bật cười.

"Anh thích đến vậy à?"

"Ừm, mùi thơm lắm"

"Anh nói như chó ấy"

Keonho khựng người giây lát rồi quay lại vẻ đê mê của mình.

"Không phải chó"

Khóe môi Keonho khẽ cong lên.

"Là sói chứ hửm?"

Seonghyeon nghe vậy thì bật cười thành tiếng, cậu gật gù đồng tình như cho rằng đó chỉ là một câu đùa của Keonho.

Sau này cậu mới biết, đó là lần duy nhất Keonho nói thật mà không hề che giấu.

-

Mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn sau vài tháng, không phải xung quanh mà từ chính Keonho. Anh bắt đầu có những biểu hiện bất thường.

Từ khứu giác, thính giác quá tốt cùng phản xạ nhạy bén khiến cậu có chút sợ hãi.

Có lần Seonghyeon vừa bước ra khỏi thang máy thì Keonho đã từ khi nào đứng chờ, mỉm cười ôm cậu.

"Em về rồi."

"Ồ, sao anh biết hay vậy?"

"Thì..." - Keonho đảo mắt, suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời. "Anh nghe thấy."

"Phòng mình ở cuối dãy đó Keonho?"

Anh không trả lời, chỉ giúp cũng xách đồ rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

Rồi đến một đêm, khi mọi sự thật lộ diện trước mắt Eom Seonghyeon.

Đồng hồ trên tường điểm 9 giờ 11 phút, tiếng động lạ phát ra từ phòng khách khiến Seonghyeon tỉnh giấc.

Cậu quay sang, đưa cánh tay sờ phần giường bên thì thấy trống vắng đi người yêu. Keonho tầm này thường ngủ như chết, có cháy nhà chắc anh cũng chẳng tỉnh.

Cậu nhíu mày, ngồi dậy khỏi giường thì nghe thấy một tiếng...

Rắc.

Rắc.

Rắc.

Nghe giống như tiếng xương bị bẻ cong. Seonghyeon có chút lo lắng, dù sợ hãi nhưng vì nghĩ đến Keonho nên cũng đứng dậy rồi ra ngoài.

Giữa phòng khách tối om, một ánh đèn cũng không bật, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuyên qua cửa ban công mới giúp cậu nhìn rõ.

Keonho đang quỳ trên sàn, hai bàn tay anh chống xuống mặt đất. Cơ thể anh run rẩy cùng tiếng gầm gừ đáng sợ.

Và rồi Seonghyeon trợn tròn mắt khi nhận ra điều bất thường: Ở trên mái đầu đen của Keonho lộ ra một đôi tai sói. Cùng với đó là một chiếc đuôi dài quét mạnh xuống đất đằng sau lưng.

"Keo-Keonho?"

Đôi mắt vàng sáng rực trong bóng tối khi nghe thấy tiếng gọi liền quay ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Seonghyeon, ánh mắt hoang dại ấy thay đổi.

Không còn sự dữ tợn của một con thú, giờ đây chỉ là nỗi hoảng loạn.

"Đi về phòng đi, Seonghyeon" - Giọng hắn trầm và khàn hơn thường.

"Tại sa-"

"Seonghyeon!" - Giọng hắn quát lớn gần như cầu xin. Nhưng Seonghyeon vẫn đứng đó, không run sợ mà có chút tức giận. A

"Tại sao anh giấu em?"

Keonho nghiến răng tránh ánh mắt Seonghyeon.

"Anh sợ làm em bị thương."

"Anh biết mình sẽ không làm thế"

"Nhưng anh không phải con người, anh có dã tính."

Seonghyeon im lặng rồi chầm chậm bước tới, cậu quỳ xuống đối diện anh. Hai bàn tay mỏng manh đưa lên ôm lấy khuôn mặt quen thuộc của người mình thương.

"Anh yêu em, anh sẽ không hại em Keonho."

Cơ thể Keonho khựng lại, đôi mắt vàng dưới ánh trắng sáng lên run rẩy. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh có thể nói ra sự thật mà không cần phải sống trong lo sợ, giả dối. Keonho bật cười, khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của cậu.

Đúng là Eom Seonghyeon, một kẻ liều lĩnh không bỏ chạy trước anh.

Nhưng đâu phải tình yêu sẽ cảm hóa được thú tính, Ahn Keonho dù sao cũng là một con sói hoang dã - Anh vẫn còn bản chất ấy, sự thèm khát máu thịt mãnh liệt.

Vào đêm trăng tròn cuối cùng của năm, thời gian lại điểm 9 giờ 11 phút.

Keonho mất kiểm soát, lần này dù đã cố kiềm chế lại nhưng tiếng gầm vẫn vang khắp căn hộ.

Con thú muốn thoát ra khỏi bản thể yếu ớt, từng đường móng vuốt cào nát tường. Đồ đạc trong nhà nhanh chóng bị phá vỡ, bản năng săn mồi đang dần hoàn toàn áp đảo lý trí cuối cùng của Keonho.

Seonghyeon vẫn ở đó, im lặng chờ đợi anh vượt qua trong đêm. Nhưng lần đầu tiên, anh kkhông còn nhận ra Seonghyeon.

Đôi mắt vàng ấy giờ đây chỉ còn lại sự dữ tợn nguyên thủy, anh tìm kiếm con mồi định mệnh của mình. Từng giác quan đều nhạy bén mà tìm kiếm.

Và rồi.

Điều không ai ngờ tới xảy ra.

Seonghyeon đang ngồi trong chiếc tủ quần áo thì bị làm cho giật mình vì một lực phá mạnh ở cửa. Căn phòng ngủ giờ như một buồng giam, Eom Seonghyeon không thể thoát khỏi.

Cậu sợ hãi, im lặng giữ lấy hơi thở run rẩy của mình. Số phận sắp đặt thì ai né kịp, Eom Seonghyeon cuối cùng vẫn bị Keonho phát giác.

Khi cánh cửa tủ bị phá nát, Seonghyeon giật mình nhắm mắt run sợ.

...

Keonho đơ người, con ngươi vàng giờ càng thêm phần khát máu. Seonghyeon giờ đây trông ngon mắt đến phát điên.

Hương thơm nhẹ lan tỏa dưới lớp da trắng trẻo, cơ thể nhỏ run rẩy cùng....một đôi tai cừu hiện ra.

Mềm mại. Trắng như tuyết.

Đôi tai cừu.

Keonho mỉm cười, là định mệnh sắp đặt. Seonghyeon khi cảm thấy sự nguy hiểm chưa ập tới thì mở mắt, mím môi cất giọng gọi người yêu.

"...Keonho."

Lý trí Keonho dường như quay lại một chút, anh tiến sát rồi từ từ cúi đầu.

Trán Keonho chạm vào vai Seonghyeon. Toàn thân Seonghyeon run rẩy, anh nhận ra và chỉ trầm giọng dỗ dành.

"Xin lỗi..." - Giọng anh khàn đặc.

Seonghyeon chớp đôi mắt ướt nước của mình rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy quanh cổ anh. Keonho cũng thuận tiện mà bế cậu lên, thành công ôm được cừu nhỏ vào lòng sói.

Con sói hoang dại cuối cùng cũng tìm thấy thứ duy nhất có thể khiến nó bình tĩnh lại. Là ngôi nhà của nó.

Là một con cừu mang tên Eom Seonghyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co