Truyen3h.Co

[KEONHYEON] ADORE

Chương 2

iuahnkoeom


Vào một ngày trời ấm hơn, rốt cuộc chuyến đi công viên đã được bù đắp lại. Cả nhóm cùng nhau trải nhiệm một lượt các trò chơi. Ju Hoon cùng Seong Hyeon rất giỏi mấy trò giải đố, mấy trò tứ chi phát triển thì 3 người còn lại chơi tới khoái chí.

Cuối cùng chỉ còn 1 trò thử thách người đàn ông tiềm ẩn trong mỗi con người!

Cả 5 đứng trước nhà ma, nhân viên soát vé nói máy móc: "Vào tối đa 3 người một lượt, vui lòng xếp hàng"

Martin rất sợ nên phải kèm 2 người 2 bên mới được nên Ju Hoon và James bị kéo theo hộ tống, thế là Ahn Keon Ho và Eom Seong Hyeon thành một đôi.

Hai người song song cùng vào nhà ma, thật ra không có gì ngoài hơi tối và dễ giật mình, đôi khi sẽ bị tóm chân hoặc sờ người một chút, đối với thanh niên bọn họ thì có tính chất hù nhẹ.

Nhưng nhà ma ở đây rất cải tiến, đi càng sâu vào trong còn thêm cả chế độ tìm cách giải đố và trốn chạy, khi qua 1-2 cửa ải dễ đầu tiên, NCP(người đóng giả nhân vật trong nhà ma) bắt đầu xuất hiện khá nhiều khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng.

Eom Seong Hyeon dựa vào ánh sáng mờ mờ giải đố, Ahn Keon Ho chờ cậu bên cạnh, đã là cửa ải cuối cùng rồi.

Nhưng câu đố thực sự rất khó, NCP chuẩn bị xuất hiện và đi tìm bọn họ "xử phạt".

Khi đồng hồ đếm ngược hiện hết giờ, Ahn Keon Ho thấy bóng dáng NCP là lập tức kéo Eom Seong Hyeon trốn tạm vào một cái tủ gần đó để đợi NCP rời đi.

NCP cầm theo cái cưa máy, hoá trang trông cũng rất đáng sợ.

Cái tủ chỉ cao vừa khéo hơn 1m8 một chút, hai người đàn ông chen chúc rất chật chội, Ahn Keon Ho không còn cách nào đành ôm lấy Eom Seong Hyeon trong lòng, ngực kề ngực, anh theo dõi NCP qua khẽ hở tủ.

Chơi thực sự rất vui, Eom Seong Hyeon thở khẽ chờ cơ hội ra chơi tiếp.

Ahn Keon Ho thấy NCP đã rời đi, quay đầu trở về hướng cậu nói:

"Đi rồi..."

Nhưng lúc quay đầu, có thể do đứng quá gần, có gì đó mềm mại lướt qua gần khoé môi anh.

Eom Seong Hyeon cũng hơi giật mình, không rõ va chạm vừa rồi là do mũi mình hay môi mình nữa. Cậu hơi ấp úng:

"Vậy...đi ra hả?"

Ahn Keon Ho gật gật, trời tối nhìn không rõ thế là nói thêm "Ừ ra thôi".

Cửa tủ mở ra, Ahn Keon Ho có hơi thấy lạnh lẽo, ban nãy ôm cậu ấy trong lòng ấm thế cơ mà nhỉ?

Cũng may bên trong phòng rất tối, Ahn Keon Ho giấu được cái mặt đỏ bừng.

Hai người nhanh chóng giải đố cuối lần nữa rồi ra ngoài, ở ngoài 3 người kia đã thất thểu ngồi bên bồn hoa hồi lại sinh khí.

Trên đường về, Ahn Keon Ho và Eom Seong Hyeon ngồi cạnh nhau trên xe bus.

Chuyến khá trễ, xe bus vắng vẻ, hai người chia nhau một đôi tai nghe, Eom Seong Hyeon chơi mệt ngủ quên luôn.

Sợ cái cổ của cậu đau, Ahn Keon Ho khẽ chỉnh cho cậu tựa vào vai mình, cầm máy nghe nhạc hộ cậu.

Ngón tay của Eom Seong Hyeon rất xinh, thuôn thuôn trắng trẻo, anh cứ muốn nghịch mãi.

Liệu cậu ấy có bị tỉnh không nhỉ?

Ahn Keon Ho đặt tay cậu ấy lên đùi mình, úp hờ tay mình lên tay cậu, chơi trò chơi đánh đàn chầm chậm trên những "phím đàn" độc nhất vô nhị.

Chết rồi... nhạc cụ này gây nghiện quá.

____

Lớp 12 bài vở rất nhiều, thời gian trôi rất nhanh, những tháng cuối cùng của đời học sinh gần như cả khối 12 không còn không khí vui vẻ nhộn nhịp nữa, ai cũng tranh thủ ôn thêm những môn chuẩn bị thi đại học.

Martin từ bên ngoài trở về, mang cho mỗi người một ít đồ ăn vặt và một hộp sữa mát đặt lên bàn, trời đã trở nên nóng hơn nhiều.

Ahn Keon Ho đang cắn bút liếc sang hộp sữa:

"Không thích vị này!"

Eom Seong Hyeon nhìn hộp sữa của mình, là vị socola mà Ahn Keon Ho và mình đều thích nhưng của Ahn Keon Ho lại là vị kiwi mà anh chẳng mê tí nào.

Martin cũng đanh đá đáp:

"Socola chỉ còn một hộp thôi. Không thích thì khỏi uống?"

Trên tay Martin vẫn còn vị dâu và chuối, Ahn Keon Ho hỏi:

"Hai hộp kia thì sao?"

Martin giải thích: "Ju Hoon chọn xong rồi còn tới James, chưa tới lượt mày."

Ahn Keon Ho bĩu môi, Eom Seong Hyeon hất cằm tới hộp socola ở trên bàn.

"Uống đi"

Ahn Keon Ho lại không thích đi giành với cậu, Eom Seong Hyeon cũng chả thích kiwi đâu í!

Ahn Keon Ho chấp nhận số phận cắm ống hút, đúng lúc này Eom Seong Hyeon cắn một miếng bánh bông lan mềm mềm, thật sự rất ngon nên cậu đưa qua miệng anh:

"Ê cái này ngon lắm"

Ahn Keon Ho bị khựng lại một chút, trong đầu tự dưng trống rỗng.

Bình thường mình và cậu ấy có ăn uống chung không nhỉ?

Martin ngồi sau vươn lên:

"Thật không xin miếng?"

Ahn Keon Ho vội vã há mồm một phát ngoạm hết miếng bánh, thậm chí môi còn sượt qua ngón tay của Eom Seong Hyeon.

Martin trợn tròn mắt: "Ủa mày????"

Ahn Keon Ho lườm thằng bạn, vui vẻ nhai nhai.

Eom Seong Hyeon buồn cười thu tay về, má ngón tay vẫn còn vương chút cảm xúc mềm mềm.

Martin thì chỉ cay cú vì không được thử cái bánh, lẩm bẩm chửi Ahn Keon Ho mấy câu mới chịu thôi.

Tan học xong thư viện trường vẫn còn đông đúc, đa phần toàn học sinh khối 12 ở lại học thêm. Ahn Keon Ho tìm vị trí yên tĩnh quen thuộc ngồi xuống lấy bài tập ra, chốc sau có bạn tới hỏi vị trí bên trái sát cửa kính bên cạnh anh có ai ngồi chưa, Ahn Keon Ho đáp:

"Chỗ của Eom Seong Hyeon rồi"

Ai tới hỏi cũng tiu ngỉu, hơn 30 phút sau Eom Seong Hyeon mới đeo balo đi tới, dễ dàng nhìn ra Ahn Keon Ho đang ngồi đâu.

Ahn Keon Ho thấy cậu thì dọn bớt đồ đạc trên bàn chừa chỗ cho cậu, nhỏ giọng hỏi:

"Sao thầy giữ cậu lại lâu vậy? Có đói không?"

Eom Seong Hyeon ngồi vào chỗ, cậu lúc nào cũng thích ngồi gần cửa kính còn Ahn Keon Ho ngồi bên ngoài. Cậu ghé sát bên anh đáp:

"Thầy đưa chỉ tiêu thi thôi. Học xong đi ăn nhé? Hôm nay mình muốn ăn thịt nướng."

Ahn Keon Ho nở một nụ cười cưng chiều mất kiểm soát, lúc Eom Seong Hyeon ghé vào anh nói chuyện cứ có một làn hơi mát mát nhột nhột, kì ghê.

Học được một lúc, Ahn Keon Ho có chỗ chưa hiểu bài, Eom Seong Hyeon rời ghế gần lại anh thêm một chút, kề sát vào bên người anh mà lấy một tờ giấy nháp ra, nhỏ giọng từ từ giải thích bài toán.

"Phải vẽ đúng mới giải được bài này, đây nhé cậu nhìn vào các điểm này, ở đây có thêm góc này, nên có thể áp dụng định luật..."

Ahn Keon Ho chăm chú nghe, cảm giác khi cậu giảng bài nghe thật dễ hiểu, đặc biệt giọng nói rất hay, sao đó giờ anh lãng phí cảm giác tận hưởng khi nghe cậu nói thế nhỉ?

Hai người tựa sát nhau ôn bài, bên ngoài cửa sổ trời đã từ hoàng hôn thành tối đen mới ra về.

Cùng nhau đeo balo dạo bước ra khỏi trường, sân trường yên tĩnh khác hẳn ban ngày, hai người luôn quan tâm những câu chuyện hàng ngày vụn vặt hàng ngày của nhau, mỗi người một câu tới được quán đồ nướng gần đó.

Bình thường họ hay đi thành nhóm đủ 5 người, nhưng hôm nay thiếu đi 3 người kia Ahn Keon Ho chẳng thấy có vấn đề gì, thậm chí còn có chút vui vẻ khác lạ.

Quán không đông lắm, chủ yếu là học sinh sinh viên gần đó.

Vừa bước vào quán đã thấy Martin đang cầm đĩa xà lách đi ngang qua.

Ahn Keon Ho khựng lại, rất nhiều hỏi chấm xuất hiện.

Martin phanh kít lại nói: "Ê bọn tao vừa nhắc tới hai đứa mày, vào ngồi luôn đi."

Đủ mâm luôn mới ác. Ahn Keon Ho chỉ biết cười khổ trong lòng.

Năm người ngồi quanh một cái bàn nướng, ăn uống linh đình được một lúc thì James thấy lạ lùng hỏi:

"Seong Hyeon đau tay à?"

Eom Seong Hyeon vô tội ngơ tác xoè hai bàn tay, có à?

James cáu kỉnh nói tiếp:

"Thế Ahn Keon Ho mày làm sao mà cứ phải gắp cho nó?"

Ahn Keon Ho dùng đũa chỉ vào mình, có á?

Ju Hoon uống ngụm nước xuôi xuôi giọng nói:

"Tao thấy sắp đút cho nhau luôn rồi đấy."

Ahn Keon Ho giật mình cãi:

"Như bình thường mà nhỉ?"

Martin nhăn nhó, dùng ánh mắt phán xét: "Chắc hai đứa nó học nhiều quá ấm đầu rồi."

Eom Seong Hyeon nhìn qua Ahn Keon Ho, hình như đúng là anh ấy hôm nay gắp cho cậu nhiều hơn thật, với tốc độ ăn của cậu thì tầm này chưa thể no, nhưng giờ bụng nhỏ cũng thấy căng căng rồi.

Giải mấy bài toán mà cảm kích thế à?

____

Do gần thi nên việc học rất căng thẳng, chưa kể thời tiết vừa chuyển từ xuân qua hè, Eom Seong Hyeon có hơi ốm nhẹ, vừa ngồi được 1 tiết thì đầu óc đã quay vòng vòng.

Cậu hiếm khi gục xuống bàn, Ahn Keon Ho ngay lập tức để ý, đưa tay qua sờ trán cậu, hơi ấm ấm.

"Ốm rồi, hay là đi phòng y tế nghỉ 1 lát đi?"

Eom Seong Hyeon gật gật, anh liền đỡ cậu đứng dậy đi vào phòng y tế. Eom Seong Hyeon vẫn đi được, nhưng là do Ahn Keon Ho không yên tâm, cứ phải kè kè bên cạnh mới chịu.

Phòng y tế vắng vẻ không có ai ngoài cô y tá, Eom Seong Hyeon nằm xuống, mí mắt như muốn sụp lại.

Ahn Keon Ho thì đứng bên cạnh nhìn cô từng bước từng bước cho cậu ấy uống thuốc.

Cô y tá chu đáo lo cho Eom Seong Hyeon xong, ngước lên thấy Ahn Keon Ho vẫn đứng đó.

"Em về học được rồi." - cô nghiêm túc nhắc nhở.

Anh có chút không muốn rời đi, muốn nhìn cậu ấy thêm một lát mới yên tâm được. Thế nhưng cô giáo thuyết phục:

"Không sao đâu, lát nữa hết tiết em quay lại với bạn cũng được, giờ cậu ấy cũng cần ngủ một giấc thôi."

Ahn Keon Ho lúc này mới đành không tình nguyện rời đi, động lực về lớp chính là chép bài thay cho cậu.

Eom Seong Hyeon không thích đi nhờ vả hỏi bài vở người khác đâu.

Tiết học sau đó Ahn Keon Ho nghe tới chăm chú thầy giải đề, cố gắng hết tốc lực ghi lại từng lời dặn nhỏ nhất, học cách Eom Seong Hyeon hay làm để sau cậu xem lại sẽ dễ hiểu nhất.

Chuông hết tiết vừa reo lên anh đã vội đứng dậy đi tìm cậu, khe khẽ mở cửa kẻo lỡ đánh thức cậu.

Cô y tá giờ cũng không còn ở đây luôn, chỉ còn Eom Seong Hyeon đang rũ mắt cuộn người ngủ.

Ahn Keon Ho ngồi xuống một cái ghế gần đó, đưa tay sờ sờ trán cậu.

Đỡ hơn nhiều rồi, hơi thở cậu cũng đều đều, chắc là đang ngủ ngon.

Giường Eom Seong Hyeon nằm khá gần cửa sổ, có tia nắng đúng lúc này được mây trả lại tự do, chiếu thẳng lên khuôn mặt cậu, Eom Seong Hyeon rất nhạy cảm mà hơi nhăn mày.

Ahn Keon Ho vội đưa tay lên hướng nắng che đi, không cho nó phiền nhiễu giấc ngủ của cậu.

Có biết làn da của Eom Seong Hyeon quan trọng lắm không?!

Bàn tay Ahn Keon Ho chỉ cách mái tóc của Eom Seong Hyeon một chút, đôi khi có làn gió còn thổi khiến mấy sợ tóc như gãi qua lòng bàn tay anh ngứa ngứa. Anh cứ ngồi như thế một lát, khi tia nắng tắt đi anh mới đứng dậy kéo rèm.

Chuông vào tiết lại vang lên, Ahn Keon Ho tém lại chăn cho cậu, tiện thể gạt cho cậu ít tóc loè xoè trước trán cho đỡ khó chịu rồi mới khẽ khàng rời đi.

Tiếng cửa đóng lại êm ái, Eom Seong Hyeon nằm trên giường chậm rãi mở mắt.

Cậu có chút căng thẳng nuốt nước bọt, ánh mắt lay động, nhìn mãi cánh cửa không thôi.

(TBC) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co