Truyen3h.Co

Keonhyeon | ahn

os

huymeom

Trận đấu kết thúc . Mọi người ai nấy đều về khách sạn trong tâm trạng tồi tệ, eom seonghyeon không khá hơn là bao , cậu chỉ đứng yên nhìn về phía sân bóng , trong lòng khoáy lên cảm giác mất mát , suy tư một hồi seonghyeon quyết định về khách sạn.

Sau khi về seonghyeon tắt trạng thái hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, seonghyeon đọc những lời chỉ trích về trận bóng hôm nay . Mọi người liên lạc với cậu đều vô nghĩa , cậu chìm vào giấc ngủ say với căn phòng không chút ánh sáng le lói .

seonghyeon giật mình thức giấc , đồng hồ chỉ định đã 1h khuya , bụng cậu bắt đầu phản kháng dữ dội , cơn đói cồn cào khiến cậu phải thức giấc tìm gì bỏ vào bụng.

Tủ lạnh đã sạch đồ ăn , lễ tân giờ này cũng đã chìm vào giấc ngủ . cậu chẳng buồn bật điện thoại mà cầm áo khoác mỏng ra ngoài tìm một chút gì đó mà ăn , sẵn tiện hít không khí trong lành .

Lê bước trên đường vắng, chỉ có ánh đèn đường chiếu rọi , cậu cảm thấy mình thật cô đơn . Ghé trước cửa hàng tiện lợi , cậu không suy nghĩ gì mà lao vào hàng mì hộp .

Cầm trên tay hộp mì nóng hổi , seonghyeon có chút niềm vui mà mỉm cười . thời tiết se se lạnh của mùa đông và mì nóng . Chợt nhớ ra chiếc điện thoại bé nhỏ của mình chưa bật , cậu vội vàng kết nối mạng .

Hiện trên màn hình là hàng tá tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ người thân ,bạn bè lẫn đồng đội.

Tin nhắn nổi bật nhất có lẽ là cái tên ahn keonho , nổi sáng trên màn hình , cậu vội bấm vào là những cuộc gọi và tin nhắn lo lắng .

Bước nhanh về khách sạn. cậu bất ngờ khi cái tên ahn keonho mà mình thầm ghét xuất hiện trước cửa phòng mình .
- anh đến đây làm gì ?
- Tìm em
cậu giật mình khi cậu trai ấy tiến lại gần mình , seonghyeon lúc này cúi gầm mặt nhìn dưới chân không dám nhìn thẳng .
- em sợ cái gì ?
- k-không có
Khi cả hai đi dạo phố khuya , tuyết rơi phủ đầy đường , ánh đèn yếu ớt soi sáng khung cảnh . seonghyeon thở hắt vài cái .
- mặc áo mỏng thế?
- vội quá , tôi khoát đại đi ấy mà
keonho ôm cậu vào lòng ngực mình , tay móc vội thanh kẹo matcha dúi vào tay cậu .
- cho em này , ăn đi
- cảm ơn
keonho không đáp lời chỉ xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của người trong lòng , keonho ước gì khoảnh khắc này dừng lại ở đây , tình cảm mà keonho dành cho người thương ai cũng biết chỉ là seonghyeon không cảm nhận được.
- đừng khóc nữa nhé , tôi không biết làm gì khi em khóc nhè đâu
- nè nha , do cảm xúc chứ tôi đâu có muốn
ahn keonho cười bật ra khi thấy người trong lòng bị ghẹo cho xù lông lên .

Đến băng ghế đá , cả hai ngồi xuống , trời trở lạnh , tuyết đã rơi nhiều hơn , ánh đèn vàng mập mờ , keonho xoa lưng người thương cất giọng nhẹ nhàng như gió. seonghyeon chỉ im lặng vùi mặt vào lòng ngực vững chắc .
- em , làm người thương của tôi được không , tôi không nỡ nhìn người khác làm em tổn thương , tôi hứa sẽ bảo vệ em đến khi không còn trên đời này nữa.
- tên mặt lạnh như anh cũng biết thốt lên mấy lời sến súa này hả?

Bầu không khí im ắng , ahn keonho cười mỉm đặt lên trán người thương cái hôn nhẹ tan trong tuyết mịn .

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co