Truyen3h.Co

keonhyeon - almost

10

edacts



"MÀY ƠI? Chó dí mày à ditcme???? Chạy từ từ thôi má!"

Seonghyeon vừa la vừa níu lấy eo thằng Keonho vì sợ té. Vậy mà thằng Keonho nó vẫn cứ ung dung mà chạy, thậm chí còn tăng tốc làm cậu giật mình mà ôm chặt nó.

"Học trưởng Eom nhót thế, có tí cũng sợ."

Chúng nó cứ chí choé như vậy suốt chặng đường, thằng thì chửi, thằng thì chẳng thèm nghe.

_______
Và cứ như thế thì cuối cùng tụi nó cũng tới nhà James.

Seonghyeon ngay lập tức phóng xuống xe, mặc kệ Keonho mà gõ cửa trước.

"Vừng ơi mở ra!"

"Đi không đợi là sao? Uổng công tao phải rước mày."

"Mày chạy như thế tao chưa đánh cho là may í????"

Cánh cửa mở ra, là James. Anh khẽ nhíu mày, thở dài bất lực khi hai thằng nhóc con lại chí choé.

"Chúng mày im chưa? Biết khuya không mà còn la lối om sòm? Hàng xóm mà qua chửi tao là chúng mày chịu nhé. Đi vô phụ nhanh lên!"

"Dạ..."

Thế là hai thằng nhãi con ngoan ngoãn đi vào.

"Chưa thấy ai khổ như mình..."

James cũng đi vào theo sau đó và khoá cửa. Bước vào trong là hình ảnh Juhoon đang bận bịu nấu đồ ăn, Martin cũng đang giúp y một tay. Còn hai đứa kia - Seonghyeon và Keonho - đang phụ dọn chén dĩa ra. Nhưng một đứa mồm không hồi chiêu, một đứa thì chọc cho đứa kia chửi không ngừng làm cho căn nhà vốn yên bình của James trở nên ồn ào hơn bình thường.

____

Hiện tại cả 5 đang ngồi trong phòng khách vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Vui vậy á chứ người dưới đất toàn nói chuyện trên trời. Và người bắt đầu không ai khác ngoài James.

"Tụi bây định sau này làm gì? Tao định nghỉ làm huấn luyện viên để qua Mỹ làm việc tại tao mới nhận được thư mời của Donald Trump về làm việc cùng."

"Nói chuyện gì vậy cha? Bị ảo-"

Juhoon định chửi thì thằng Martin lại xen vào.

"Tôi định học xong là quay về biệt thự của mình ấy. Xin lỗi vì đã giấu với mọi người chứ tôi con trai của tỷ phú."

"Thêm cả thằng này nữa?"

Thế là kẻ tung - James, người hứng - Martin vẫn cứ nói liên tục. Còn Seonghyeon thì chăm chú ăn quên cả nói chuyện. Cậu nhìn người này tới người kia nói mà tay gắp liên tục, miệng nhai không ngừng. Keonho thấy thế liền không nhịn được mà ghẹo.

"Ô lần đầu thấy học trưởng Eom ăn nhiều vậy đó. Ai bỏ đói mày hay sao mà ăn như hạm vậy?"

"Thì? Tao ăn sao kệ tao, mày không ăn thì tí đói ráng chịu nhé thằng l."

Lại thêm một đôi bắt đầu chí choé nữa, Juhoon nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rồi cũng mặc kệ sự đời và bắt đầu công việc hốc của mình. Được một lúc, James mới nói lớn.

"Uống bia không?"

Cả 4 thằng dừng lại nhìn anh.

"Được luôn à? Nhưng mà có mỗi anh, em với Martin là đủ tuổi uống, còn hai đứa kia thì sao?"

"Thì uống luôn, èo ơi tuổi 17 phải nổi loạn lên."

James nói cũng đúng, dù gì thì Seonghyeon và Keonho trên trường nhìn có vẻ vẫn ngoan nhưng ra khỏi trường thì lại khác hoàn toàn. Và chắc chắn chúng nó cũng đã quen uống bia từ lâu rồi.

"Uống cũng được, dù sao mai cũng đâu đi học."

Keonho bình thản trả lời. Sau đó James mới lấy bia đã chuẩn bị sẵn từ trong tủ lạnh ra rồi đưa cho mỗi đứa.

"Alo cả nhà nghe rõ thì dô, không rõ cũng dô!- Thằng Juhoon dừng ăn giúp bố!"

Anh James khởi xướng rồi cả 5 đứa cụng ly với nhau một cách sảng khoái.

_______

"Để anh nói mấy chú nghe...ực....mấy chú là phải biết...."

Tình trạng bây giờ hỗn loạn vô cùng khi mỗi thằng bắt đầu say và bộc lộ bản chất thật của mình. James thì bắt đầu giảng đạo lý cho Martin và Juhoon y như mấy ông bợm rượu mà chúng ta thường gặp.

Còn về đôi gà bông? Seonghyeon đang ngồi gật gù, tay cầm ly bia và uống vài ngụm, hai má bắt đầu ửng hồng, mắt thì lim dim, môi thì chu chu, trông yêu vô cùng.

Keonho thì ngược lại, có thể nói nó vẫn còn tỉnh táo một chút so với những người còn lại. Nó nhìn khung cảnh hiện tại rồi lại nhìn Seonghyeon đang say xỉn nhưng vẫn không buông ly bia. Chúng nó cứ như thế cho tới khi James, Martin, Juhoon quá mệt nên đã đi ngủ trước, giờ chỉ còn lại Keonho và Seonghyeon.

"Ê đi ngủ, định ngồi đây tới chừng nào?"

Keonho lấy ly bia của Seonghyeon đặt xuống rồi đứng dậy, tay thì kéo cậu đứng dậy.

"Hong thíc...ức..."

Seonghyeon bĩu môi nũng nịu khiến thằng Keonho đờ người.

"Mày ơi? Mày nũng với ai đấy? Tao là Keonho chứ không phải Juhoon hay ai đâu nhé. Giờ thì đứng dậy không là tao tét mông đấy!"

Nó nhíu mày kéo Seonghyeon đứng dậy, tay vòng qua eo cậu để đỡ.

"Mày quát tao à...ugh...buông da i..."

Cậu bực bội cố đẩy nó ra nhưng khổ là cậu đang say dữ lắm, không kiểm soát được hành vi của mình nên cũng không có sức mà phản kháng. Keonho mặc kệ cậu mà vẫn đỡ cậu về phòng riêng mà James đã chuẩn bị.

Khó khăn lắm nó mới dìu được cậu về tới phòng vì Seonghyeon cứ liên tục làm nhiễu nó thôi.

"Rồi nằm yên và ngủ đi nhé, tao ngủ ở dưới sàn cho."

Keonho nhìn con cáo đang say bia nằm yên trên giường, đảm bảo ở yên rồi nó mới chịu nằm xuống sàn. Lưng vừa mới chạm nệm chưa được bao lâu thì nó thấy Seonghyeon bắt đầu ngồi dậy khiến nó cũng phải ngồi theo vì tò mò.

"Gì v-"

Chưa kịp hỏi hết câu thì nó đã nghe tiếng sụt sịt phát ra từ cậu. Nó lồm cồm đứng dậy rồi leo lên giường, ngồi xuống cạnh Seonghyeon vì lo lắng.

"Sao đấy? Sao khóc?"

Giọng nó nhẹ nhàng bất chợt, tay lau nước mắt cho cậu. Lúc này cậu mới nghẹn ngào nói.

"Hông ngủ được...hức...bé hong ngủ được..."

Chất giọng của Seonghyeon lúc này làm đội trưởng Ahn cảm thấy xiêu lòng vì vẻ ngoài và tính cách khi say của cậu lại dễ thương - một mặt mà Ahn Keonho chưa từng thấy vì suốt ngày chỉ có chửi và chửi.

"Ờ...không sao, bé Seonghyeon ngủ ngoan đi."

"N-Nhưng lúc nãy...hức...oppa mắng bé..."

"Oppa?"

Nó sững người. Seonghyeon gọi nó là oppa? Lúc này hai vành tai nó ửng đỏ một chút rồi. Nó muốn cho cậu ngủ yên nhưng không ngờ lại bị đưa vô tình huống trớ trêu như thế này. Thế là nó phải chiều theo thôi chứ nó cũng chả muốn.

"Thế oppa xin lỗi bé nhé?"

"Tteonghyeonie dỗi ùi..."

"Vậy để anh ôm em nhé?"

__________
🐶🦊
dạo nì bận qó k up được...với cả mới bị rp acc thờ rét nên buồn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co