Truyen3h.Co

keonhyeon - almost

15

edacts

Do sắp thi cuối học kì nên hầu hết ai cũng đều bận rộn ôn thi. James thì bận hướng dẫn và điều phối câu lạc bộ bóng rổ, Juhoon và Martin thì vừa bận học cho cuối kì vừa bận việc trong câu lạc bộ của mình, còn...

...Seonghyeon và Keonho dành thời gian sau giờ học cho nhau là 24/24. Dù vẫn hay ghét nhau nhưng tần suất tụi nó gặp nhau đã tăng lên đáng kể. Cứ mỗi khi cậu đang bận rộn ở bất cứ đâu, ở trong phòng hội học sinh thì chắc chắn mấy phút sau là thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

"Ê tao vô nha!"

Keonho không ngần ngại mà bước vào và đi đến chỗ Seonghyeon rồi ngồi cạnh như việc mà nó đã làm hằng ngày, mặc cho ánh mắt của phó hội học sinh dán chặt vào nó.

"Đội trưởng Ahn cứ tự nhiên như chỗ của mình ấy nhỉ? Không biết phép tắc, luật lệ gì à?"

Cậu cằn nhằn, cất những tài liệu vừa xử lí xong sang một bên.

"Ai bảo mày hứa? Giờ thì phải chịu. Dù sao học ở đây cũng tiện đúng không học trưởng Eom?"

——
Chính vì nó hay xuất hiện bên cạnh cậu mọi lúc như thế thì ai không biết chắc tưởng tụi nó quen nhau ấy. Cơ mà người rủ học thường xuyên lại là Keonho. Tại sao lại là nó mà không phải cậu? Tại sao nó lại siêng đến thế? Bởi vì...






————

Rồi cuối cùng kì thi cuối kì cũng đã trải qua. Và ngày mà Keonho mong đợi nhất đó là ngày biết điểm.

Giáo viên bước vào lớp và phát các bài thi cho cả lớp. Khi bài tới tay Seonghyeon thì khỏi phải nói, điểm cậu lúc nào cũng cao. Seonghyeon chỉ cười nhạt rồi khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, người đang im lặng nhận bài thi. Bất chợt một tiếng động lớn vang lên.

"Ê THẰNG ÔM! TAO ĐẠT ĐIỂM 9 NÈ!"

Keonho nó cầm bài thi đập xuống bàn với vẻ mặt hào hứng và vui sướng.

"Là. 9. Điểm. Đó. Cả 3 môn mày yêu cầu luôn đó!!!!"

Nó vừa nói vừa cười ngoạc mồm nhìn sang Seonghyeon. Lúc đó chả hiểu là do nó high quá hay sao mà nó quay sang nắm lấy bàn tay cậu rồi dí sát lại mặt cậu.

"Mày nhớ trả kèo nhé! Đừng có chạy."

"Tao biết rồi mà, đâu cần phải gần như thế..."

Tai Seonghyeon lúc này ửng đỏ lên, tim đập nhanh, vội rút tay lại và quay mặt sang chỗ khác. Keonho lúc này nhận ra rồi im lặng, quay sang chỗ khác với vành tai ửng đỏ.

Ting Ting



——————

——————
Một lúc sau, tụi nó cũng tới được quán nướng. Vì là mới mở nên cũng có vẻ khá đông.

"Ê đông vậy còn chỗ không mày?"

"Kiểu gì cũng còn à."

Còn thật. Thế là tụi nó bắt đầu gọi món liên tục. Trong lúc đang đợi món thì bất chợt có cánh tay đặt lên vai Keonho.

"Đù nay đi date à?"

Keonho và Seonghyeon ngước lên thì thấy đó là James, bên cạnh có Juhoon và Martin.

"Ủa sao tới đây vậy?"

"Để bắt gặp hai đứa mày đi hẹn hò."

"Hồi nào cha? Này tui trả kèo thôi."

Vậy là từ hai cái miệng tăng lên năm cái miệng, sức ăn cũng sẽ tăng lên nhiều và cũng sẽ ồn ào hơn nhiều, thiếu điều đi cãi lộn với bà bán cá.

—————
"Vậy tụi tao về trước nha, về cẩn thận, đừng có đi bậy đi bạ."

"Đi đi, lẹ giùm chứ quá trời phiền."

Ăn xong thì mạnh ai nấy về đó. Nhưng mà đôi trẻ này dễ gì chịu về.

"Đi dạo không?"

"Cũng được."

Thanh toán xong, Keonho lái xe đưa Seonghyeon đến bờ sông rồi đậu xe ở đó và đi dạo.

Gió đêm càng trở lạnh vì sắp tới mùa đông, xui là nay Seonghyeon quên mang áo khoác nên hai má đã dần đỏ lên vì cái lạnh. Keonho thấy vậy, không nói không rằng nắm lấy tay cậu, đan những ngón tay lại rồi nhét vào túi áo của mình, sẵn khoác cho cậu áo khoác của mình luôn.

"Làm gì vậy?"

"Không thấy hay gì còn hỏi. Thấy học trưởng lạnh quá nên giúp xíu."

Seonghyeon phụng phịu tỏ thái độ không thích nhưng vẫn để im, tiếp tục đi dạo bờ sông cùng nó. Hơi ấm từ áo khoác và bàn tay của Keonho đã làm cho cậu cảm thấy ấm lên hơn nhiều. Và cũng khơi gợi cảm xúc không nói nên lời giữa cả hai.

Hai đứa cứ tiếp tục như vậy mà đi, chợt Keonho lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Cảm ơn vì đã kèm tao."

Seonghyeon nhìn sang nó rồi lại nhìn về phía trước.

"Không có gì."

"Và..."

Keonho dừng lại, quay sang nhìn cậu rồi cúi xuống thơm nhẹ lên bầu má ửng đỏ vì lạnh của cậu. Thời gian như ngừng lại, Seonghyeon không phản ứng kịp thời trước hành động của Keonho. Cậu cảm thấy tay chân mình hơi run lên, tim đập nhanh hơn nhiều.

"Cái-"

"Quà cảm ơn."

Nó nở nụ cười mà hằng ngày nó đều trưng ra, nhưng nhìn thoáng cũng sẽ thấy má nó đã đỏ lên rồi. Cậu nhìn Keonho, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ngầm chấp nhận nụ hôn đó.

—————
Và đó cũng là mầm mống của mối quan hệ không rõ ràng giữa cậu và nó sau này.
—————

___________
🐶🦊

sắp r đó, sắp có hẩm liều🫪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co