Truyen3h.Co

keonhyeon - almost

6

edacts


Qua ngày hôm sau, Ahn Keonho ngồi trong lớp với tâm trí khá khó chịu và chán ghét khi nghĩ đến cảnh lát nữa trực xong phải học chung với Eom Seonghyeon. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài quay lại nghe giáo viên giảng bài.

Bất chợt, Seonghyeon khẽ nói nhỏ.

"Nhớ không trốn nhé, đội trưởng Ahn."

Nó quay sang nhìn thì thấy cậu vẫn tập trung nghe giảng nhưng miệng thì lại cười khẩy. Keonho nhìn thấy cảnh đó liền muốn đập cậu một trận cho đỡ ghét nhưng vì danh dự và đang trong giờ học nên thôi.

______
Thời gian nhanh chóng trôi đi, nó hiện tại đang vác cặp đi về phía thư viện sau khi trực xong.

Bước vào trong, nó đảo mắt một vòng và thấy bóng dáng cái đứa mà nó không ưa đang ngồi học chăm chú. Keonho bước tới rồi ngồi xuống.

"Tới gì sớm thế? Nôn gặp tao à?"

Nó đặt cặp xuống rồi lấy bút, sổ và đề cương ra khỏi cặp. Seonghyeon lúc này mới nhìn nó rồi nói.

"Ảo vừa thôi má. Nếu cô không nhờ thì bây giờ tao đã được nghỉ ngơi rồi. Mà thôi không nói nữa, giờ làm cái đề này đi."

Cậu đưa tờ đề môn hoá cho nó rồi lại cặm cụi làm bài của mình. Keonho cầm tờ đề, nhìn từng phương trình và thí nghiệm chằn chịt mà chỉ thấy nhức đầu nhưng rồi nó vẫn phải làm.

Thế là có hai cậu thiếu niên đang cặm cụi vào bài của mình ở thư viện trong nắng chiều hoàng hôn. Trong lúc vẫn đang giải đề, Keonho cắn bút vì gặp phải câu không hiểu nhưng nó ngại hỏi Seonghyeon.

Cậu liếc nhìn và thấy hành động đó chỉ cười khẽ rồi kéo tờ đề từ tay nó để xem.

"Mày cắn sắp mòn bút rồi kìa. Không hiểu thì hỏi, không có miệng à?"

"Dcm chỉ thì chỉ, không thì thôi, đừng có nói vậy nha!"

"Rồi rồi, câu nào khó hiểu? Hmm, câu này là phải viết phức chất của....xong rồi ở bước 1, ống 1 xuất hiện...."

Seonghyeon vừa nói vừa ghi cho Keonho xem. Nhưng thế quái nào ánh mắt nó không tự chủ được việc liếc nhìn Seonghyeon.

Nó chăm chú nhìn cậu, nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt cậu. Từ chiếc mũi cao chót vót cho tới đôi môi đang mấp máy, hồng hồng. Cộng thêm nắng chiều hoàng hôn chiếu vào ngay đúng chỗ Seonghyeon. Tất cả những điều đó tạo nên một cực phẩm khó quên đối với Ahn Keonho. Mọi thứ dường như được thu vào mắt nó.

"Hiểu chưa Keonho? Keonho? Đội trưởng Ahn?"

Giọng Seonghyeon vang lên, cắt ngang tâm trí của nó, khiến nó tỉnh táo trở lại.

"À ờ."

Nó trả lời đại đại, đầu cúi xuống ra vẻ như đang hiểu. Seonghyeon nãy giờ cũng không để ý nên vẫn tiếp tục chỉ các câu khác cho Keonho. Nhưng cậu chắc chắn nhận thấy được đôi tai của nó đang đỏ ửng lên, khiến cậu cười nhẹ.

"Dcm tự nhiên nhìn nó chi ta? Mình bị cái d gì vậy trời?!!!! Chắc chắn do stress thôi chứ mình straight mà."

Nó thầm nghĩ rồi lại ráng giữ vẻ bình tĩnh và tiếp tục làm bài chung với Seonghyeon. (thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn)

Được một lúc thì trời cũng sắp tối, Keonho nhận thấy điều đó liền dọn dẹp đồ đạc và nói với cậu.

"Sắp tối rồi, về thôi. Nay học nhiêu đây đủ rồi đó."

Seonghyeon lúc này mới dừng bút rồi mở điện thoại lên. Đúng thật, gần 6g tối rồi.

"Ừm, vậy mai cứ như vậy nhé. Ngày mốt luôn nhé đội trưởng Ahn."

"Ừ ừ bố mày biết rồi, phiền vl."

Sau đó hai đứa mạnh ai nấy về nhà của mình.

_____________
Nhưng trước đó...

"Này, cầm lấy đi."

Ahn Keonho đưa bánh và sữa cho cậu. Seonghyeon hơi bất ngờ.

"Gì đấy? Tự nhiên cho tao?"

"Dcm coi như...quà vì đã kèm tao!"

"Ô lần đầu thấy, cảm ơn bạn học Ahn."

Seonghyeon cầm lấy và mỉm cười nhẹ, nhìn vào dáng vẻ đang ngượng ngùng của Keonho. Nó nhìn đi chỗ khác rồi lắp bắp nói.

"Vậy thôi t-tao về đây."

Nó nói xong rồi nhanh chóng chạy đi, còn Seonghyeon nhìn vào bánh và hộp sữa trong tay và lại cười. Sau đó cậu mới nhận ra, hai má mình cũng bắt đầu nóng lên.

"Ủa mà mắc gì mình cười? Cái d gì vậy trời? Chết rồi, tự nhiên cái cười? Mình điên rồi, mình điên rồi!!!!"

Sau đó cậu cũng nhanh chóng về nhà với trái tim bắt đầu lệch nhịp một chút.

______
Tại nhà...

group đời là phải thế

"Hỏi chấm vl đấy trời..."

____________

group bá và phố

"Gì nữa dạ ta, để lên coi thử."

____________________
🐶🦊

viết dở nhm cũng thích viết 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co